4.

Fanfiction Trò Đời
[ Về làng ]
Au : Lụy tình thảm hại
Ảnh : Pinterest

________________

Ông Phó Lí đứng chắp tay sau lưng, nghiêm mặt nhìn. Nắng hạ nhẹ nhàng nhả xuống Tam Điền một màu vàng dịu, trượt xuống những tán cây ven đường. Ông bỗng nhớ đến bà Phó Lí, mẹ cái Đũi, nàng tiên giữa một Tam Điền nghèo khó, quê mùa. Đũi ôm bình tro sứ trong lòng, vừa đi vừa khóc, thằng Lực ôm di ảnh ông Phó vào lòng, bước từng bước theo con gái ông.
Gần về đến cổng làng, cảnh vật ngày một rõ nét, trong lòng ông Phó Lí, hay kể cả thằng Lực và cái Đũi đều dấy lên những cảm xúc rất khác. Ông Phó nhớ vợ, nhớ quê, con Đũi thì nhớ nhà, nhớ chợ làng Tam Điền, còn thằng Lực, chắc chỉ nhớ về cô Đũi ngày nào của nó. Thằng Lực và con Đũi qua đến cổng làng, cứ thế bước tiếp vào trong, chỉ có cụ Phó Lí đứng lại, mắc kẹt ở nơi cổng làng. Cụ nghe đâu tiếng kèn ma ai oán, tiếng khóc nỉ non của đứa con gái mất cha, và cả tiếng thở dài bất lực của một lão phú nông ham hư vinh. Cụ tặc lưỡi, đưa hai bàn tay ra trước mắt nhìn ngắm. Cái áo dài đen của ông mờ quá, cả đôi bàn tay chai sạn và những nếp nhăn này nữa, chắc là cũng đến lúc rồi. Ông vẫn đứng ở cổng làng, chắp tay nhìn theo con bé Đũi và thằng Lực, trong đầu ông bỗng hiện về hình ảnh của Tam Điền những ngày đã cũ.

***
- Me ơi, thầy ơi, Đũi mặc cái váy này có xinh không ạ.
Tiếng con bé lanh lảnh ở đầu hồi, chị vợ anh nông dân vừa mới đun xong ấm nước, thị đon đả mời chồng ăn khoai uống nước và cùng nhau nói về những dự tính tương lai
- Đũi nhà mình càng lớn càng xinh, me nó nhỉ.
- Cũng chỉ mong gả được vào nhà có gia giáo cho con nó được nhờ, chứ giàu có tôi chả ham đâu thầy ạ.
_____________

Có thể gọi Trò Đời là Hà Nội cũ trong mắt Vũ Trọng Phụng, lột trần bộ mặt thật của con người thượng lưu thế nhưng cũng là sự thương xót cho lũ dân đen vô tội, nhất là vào cái lúc mà người Pháp hay người An Nam thì cũng như nhau cả.
#lụytìnhthảmhại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro