5.

[LỜI TRĂN TRỐI DẠI KHỜ]

Author: Đặng Vy Tâm

Thể loại: Tản văn.

Cre ảnh: Pinterest

______

Anh biết không, khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là anh ở bên kia trái đất, còn em bên này bán cầu. Mà là, em ở ngay bên cạnh anh, nhưng anh lại không nhìn thấy em...

Tại sao chúng ta lại đi đến tình trạng này ý nhỉ?

À, em nhớ rồi. Hôm ấy, trời mưa to lắm, em đã sớm chuẩn bị xong một bàn tiệc thịnh soạn rồi anh ạ, còn có cả bánh kem nữa. Anh biết không, đây là lần thứ 13 em làm bánh kem và cũng là lần đầu tiên em có thể hoàn thành nó đấy. Thật ra, em không giỏi nấu nướng đâu.

Em đợi rất lâu mà vẫn không thấy anh về. Gọi điện thoại anh bảo hôm nay còn một cuộc họp. Ôi, em biết rồi. Chồng em là giám đốc của cả một tập đoàn. Sao có thể không bận rộn chứ? Cũng đâu phải lần đầu tiên anh không về nhà ăn tối đâu, có khi cả đêm không về cũng là bình thường anh nhỉ?

Nhìn chiếc bụng đang nhô cao của mình, anh biết không em đã hạnh phúc lắm. Cảm giác kì diệu lắm khi đang mang trong mình một thiên thần bé nhỏ, con chúng ta chắc chắn sẽ vô cùng vô cùng đáng yêu anh ạ. Chỉ còn tầm vài tuần nữa chúng ta sẽ gặp được con bé rồi.

Kì lạ thật đấy. Hơn 10 giờ rồi mà anh còn chưa về. Điện thoại lại hết pin đúng không anh? Cuộc gọi em đã qua hơn năm lượt rồi vẫn bị ngắt ngang, điện thoại này đúng là chán thật anh nhỉ?

Ngồi trên taxi, nhìn những hàng cây ngã nghiêng theo mưa gió cuồng loạn, bỗng dưng trong lòng em xốn xang kì lạ lắm anh ạ.

Đến nơi rồi. Công ty của anh. Lạ thật anh ơi! Giờ này giám đốc như chồng em vẫn còn phải họp hành mà nhân viên lại chẳng còn ai cả. Em tự nghĩ rồi lại tự bật cười, đâu phải ai cũng siêng năng như chồng em nhỉ?

Em chậm rãi bước đi, một tay đỡ lưng, một tay xách túi bánh kem. Cửa phòng anh kia rồi!

Tiếng thở nặng nhọc hòa lẫn tiếng rên rỉ yêu kiều qua khe nhỏ của cánh cửa quên khóa cứ tràn vào tai em từng giây từng giây trôi qua.

Em cầm lấy nắm cửa, đột nhiên, khí lực toàn thân em giống như bị rút sạch đi hết rồi anh ạ. Em không biết mình đang làm gì nữa. Thế nhưng, một lực đẩy làm cánh cửa bật mở tung ra, hoàn toàn hiển lộ khung cảnh bên trong.

Sàn nhà đầy giấy bút tài liệu rơi vãi, trên bàn làm việc, anh hăng say cùng một cô gái rất xinh đẹp.

Khoảnh khắc cánh cửa mở tung, em nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc dần dần trở thành kinh hoảng của anh, vẫn là khuôn mặt điển trai ấy của chồng em, nhưng sao giờ đây trở nên thật lạ lẫm.

Em quay lưng, chiếc bánh kem được trang trí tỉ mỉ theo lực tay rơi xuống đất, em vùng chạy đi. Bên tai còn văng vẳng tiếng gọi của anh.

"Du Dương! Dừng lại! Đừng chạy! Dừng lại! Chờ anh với. Du Dương!"

Từng tiếng gọi của anh bình thường nghe rất ấm áp sao hôm nay nó làm trái tim em giá lạnh đến không thốt nổi nên lời thế nhỉ?

Chạy khỏi cửa tòa nhà, mưa xối xả tưới tới tấp vào má em, vai em. Thật là đau. Mũi em cay xè đi rồi, mắt cũng dần dần nặng trĩu, nước từ hốc mắt hòa cùng nước mưa chảy xuống môi, đầu lưỡi tê dại tiếp lấy thứ nước đắng chát ấy. Thật khó nuốt.

Thật, dơ bẩn!

Con đường mù tịt trong màn mưa dại khờ rũ xuống không ngơi nghỉ, giống như em vậy, lừa mình dối người mong chờ anh.

'Kíttttttt!!!!!'

Âm thanh chói tai, trời đất đảo lộn. Hai tay theo quán tính bảo vệ lấy bụng. Lưng đập vào kính xe đau đớn như vỡ vụn.

"Du Dương!!!!!!!!!"

Đó là âm thanh duy nhất em còn nghe được trước khi tất cả đắm mình trong bóng đêm lặng yên đến vô tận.

Con gái, mẹ xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro