6.

Hôm nay ngẫu nhiên đọc được vài dòng thế này: "Nếu trong quãng thời gian thanh xuân đáng nhớ kia, đã từng có một người tình nguyện vì bạn mà che nắng che mưa. Một người mà khi nghe bạn khóc, bạn cười, tâm trạng cũng sẽ theo đó mà buồn vui thất thường. Một người luôn kiên trì đứng bên cạnh bạn bất kể xảy ra chuyện gì. Vậy thì, xin hãy trân trọng bảo vệ hồi ức ấy, dù cho họ có còn ở bên cạnh bạn nữa hay không."

Quá khứ của tôi đã từng có một vài người như vậy. Khi đó, chúng tôi như những đứa trẻ khờ dại tập tễnh từng bước lớn lên, vô ưu vô tư mà đối xử với thế giới nhỏ bé này bằng tất cả cảm xúc của mình. Giống như một đứa trẻ sẽ cười khi được cho kẹo, chúng tôi cũng sẽ vui khi người khác đối xử tốt với mình nhưng cũng sẽ thẳng thắn bộc lộ sự tức giận khi bị trách mắng vô cớ.

Vì đó là tuổi trẻ, là thanh xuân.

Thanh xuân của tôi năm ấy đầy nắng vàng rực rỡ, tiếng ve kêu râm ran trên hàng cây ven lề, mùi hoa sữa ngập tràn cả khu phố.

Và cả những người nguyện đứng cạnh tôi đi cùng một đoạn đường.

Sau này, khi những kí ức ấy dường như đã lẩn trốn trong tâm trí tôi, bỗng nhiên một người đến gõ cửa và hỏi rằng: "Nếu ngày đó tôi đến sớm hơn một chút, cậu sẽ đi cùng tôi chứ?"

Tôi không mất quá một phút để suy nghĩ về điều đó và cũng chưa từng băn khoăn về câu trả lời của mình: "Tôi sẽ."

Tôi trả lời như vậy không phải vì tôi hối hận về quá khứ, cũng không phải cố lấy lòng bạn. Mà đơn giản là vì đã hiểu rõ, năm ấy tháng ấy ngày ấy, tôi và bạn đã thật lòng trao cho nhau cảm xúc đẹp đẽ và thật lòng nhất của mình. Và trên hết, bạn đã từng nguyện cùng tôi đi trên con đường mang tên Thanh Xuân.
__________________________
#CTT mong họ sẽ sống tốt và tôi cũng vậy.

(C) Ảnh: pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro