[Conan, Haibara] Tôi Lập Dị Lắm, Cậu Có Thích Tôi Không?
Có cô bé tóc màu hung thích ngắm hoàng hôn nhuốm màu máu.
Đó là câu chuyện của Haibara Ai, à không... Shiho Miyano.
Nó nhíu mày nhìn đồng hồ. Đã năm giờ rưỡi chiều rồi, vẫn chưa thấy cậu nhóc kia đâu.
Haibara tự hỏi, rồi tự cười nhạo bản thân. Người ta mượn thuốc của mình để đi gặp bạn gái, mình thì có quyền gì trông đợi vào người ta?
Vừa dứt lời, cái bóng cao lớn quen thuộc trải dài trên đường lớn đập vào mắt Haibara.
"Kudo." - nó lo lắng nói, đoạn chẳng để lộ chút tâm tình.
"Hic...đau quá..." - Shinichi thều thào. Bỗng dưng, người cậu bốc lên những hơi khói xám xịt, Haibara vội vã kéo cậu vào nhà để tránh gây sự chú ý.
Trước mặt tối sầm lại, chẳng còn lại gì ngoài khoảng không đen nghịt không điểm dừng.
Đôi mắt với hàng mi đen dài dần dần mở ra, để lộ con ngươi đen huyền lờ đờ vì mệt mỏi.
"Conan, cậu nên suy nghĩ cho cẩn thận. Thuốc của tôi ít nhiều gì cũng có tác dụng phụ, tôi sẽ phải tiễn vong cậu sớm nếu cậu cứ tiếp tục lén xài thuốc của tôi đấy." - Haibara lấy khăn ướt lau trán cho Conan, giọng nói từ tốn nhưng ẩn trong đó vẫn có sự gấp gáp và lo âu.
"Vậy cậu nói xem, nếu tôi không xuất hiện, có phải Ran sẽ lo lắng đến phát khóc không?" - giọng Conan khản đặc đi vì đổ bệnh.
"Đừng chỉ nghĩ cho người khác." - Haibara lườm nguýt.
"Ừm, nhưng Ran lại không phải là người khác. Tiếc thật." - Conan tặc lưỡi, nhẹ chớp đôi mắt.
Haibara im lặng không nói, trong trái tim đã rạn một đường nứt dài. Nó chợt nhận ra, không phải chỉ có bộ óc siêu phàm mà con người mới hạnh phúc. Hạnh phúc chính là yêu, được yêu và nhìn thấy người mình thương sống cuộc sống thật viên mãn.
"Vậy cậu cũng xem, tôi chẳng được yêu, cũng chẳng nhìn thấy người tôi thương có cuộc sống viên mãn, có phải tôi quá bất hạnh rồi không?" - Haibara cười nhẹ, đôi mắt nhìn bâng quơ ra cửa sổ lớn, nơi ánh mặt trời đang dần khuất sau dãy nhà cao tầng.
"Cậu nói vậy là sao?" - Conan nhìn Haibara với đôi mắt khó hiểu.
"Không có gì. Cậu nghỉ ngơi đi." - Haibara nói, rồi đứng dậy toan đi khỏi.
Chợt, cổ tay nhỏ bé của nó bị nắm lại một cách yếu ớt, nhưng cũng đủ khiến trái tim rỉ máu của nó như ngừng đập mất rồi.
"Haibara, cậu lập dị lắm, có biết không?" - Conan nói, trong chất giọng vừa có chút sâu lắng, vừa có chút trêu chọc.
"Ừ, tôi lập dị lắm." - Haibara quay người lại, nhìn Conan với đôi mắt hiền hoà đến khó tin. - "Cậu có thích tôi không?"
Nói rồi, nó nhẹ đẩy đôi tay đang nắm hờ lấy cổ tay gầy guộc của nó, rồi hiên ngang bước ra cửa phòng, để lại cậu nhóc với khuôn mặt đang đờ đẫn vì bất ngờ.
"Có phải cậu không ngờ tôi lại nói thế, đúng không? Nhưng tôi hôm nay nhất định phải cho cậu biết, tôi thích cậu. Nếu cậu thực sự đã có người để thương, tôi nguyện theo đuổi cậu trong lặng thầm." - Haibara ngồi phịch xuống sau cánh cửa, gục đầu thở dài. Bác tiến sĩ Agasa nhìn thấy cô bé co người lại, cũng buồn rầu đến đỡ nó về phòng.
Có cô bé tóc màu hung dưới ánh hoàng hôn nhuốm màu máu ao ước được yêu thương.
Nhưng dẫu sao, đó vẫn chỉ là câu chuyện của riêng mình nó.
[Tôi Lập Dị Lắm, Cậu Có Thích Tôi Không? - An Nguyệt]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro