Đoản 4: Hi trừng
Chương 1
Trời đổ mưa tầm tã, từng hạt nước lạnh buốt quất vào mặt Giang Trừng khi hắn sải bước trên con đường đá trơn trượt. Hắn không có ý định trú mưa, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái thị trấn ồn ào này. Tâm trạng hắn vốn đã không tốt, nay lại càng thêm phần u ám. Chuyện ở Liên Hoa Ổ vẫn còn ám ảnh, và những lời nói vô tâm của người đời càng khiến lòng hắn thêm nặng trĩu.
Bất chợt, một bóng người xuất hiện trước mặt, cản lối đi của hắn. Giang Trừng nhíu mày, định bụng quát lớn, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt đối phương, hắn khựng lại. Là Lam Hi Thần. Y vẫn thanh nhã như vậy, dù bị ướt sũng bởi cơn mưa. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi y, khiến Giang Trừng cảm thấy có chút khó chịu. Nụ cười ấy, tựa như ánh mặt trời ấm áp, hoàn toàn đối lập với sự u tối trong lòng hắn.
"Giang tông chủ, thật trùng hợp," Lam Hi Thần cất tiếng, giọng nói êm ái như dòng suối chảy. "Không ngờ lại gặp người ở đây."
Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, không đáp lời. Hắn không muốn dây dưa với bất kỳ ai vào lúc này, đặc biệt là Lam Hi Thần – người luôn mang đến cho hắn cảm giác khó hiểu. Hắn thừa nhận Lam Hi Thần là một quân tử, nhưng sự hoàn hảo ấy đôi khi lại khiến hắn cảm thấy ngột ngạt.
"Người có vẻ không được khỏe?" Lam Hi Thần vẫn giữ nụ cười, ánh mắt y lộ rõ vẻ quan tâm. "Hay là chúng ta tìm một chỗ trú mưa rồi nói chuyện?"
Giang Trừng không kiên nhẫn. "Không cần. Ta không có gì để nói với Lam tông chủ." Hắn định lách qua người y, nhưng Lam Hi Thần lại nhẹ nhàng chặn lại.
"Giang tông chủ, người đang phát sốt." Lam Hi Thần đưa tay chạm vào trán Giang Trừng, đầu ngón tay mát lạnh khiến Giang Trừng giật mình. Hắn muốn gạt tay y ra, nhưng lại không thể cử động. Cơn sốt đã bào mòn sức lực của hắn, khiến hắn trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.
"Buông ra!" Giang Trừng cố gắng gằn giọng, nhưng giọng nói lại khàn đặc. Hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng, và mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ đi.
Lam Hi Thần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy Giang Trừng khi hắn chao đảo. Y nhận ra Giang Trừng đang trong tình trạng tệ hơn mình nghĩ. Không chần chừ, Lam Hi Thần đưa Giang Trừng vào một quán trọ nhỏ gần đó.
Giang Trừng tỉnh dậy trong một căn phòng ấm áp, mùi thuốc bắc thoang thoảng trong không khí. Hắn cố gắng ngồi dậy, nhưng một cơn choáng váng ập đến.
"Người tỉnh rồi?" Giọng nói của Lam Hi Thần vang lên bên cạnh. Y đang ngồi cạnh giường, trên tay cầm một bát cháo nóng hổi. "Người đã ngủ suốt một ngày đêm. Mạch tượng của người rất hỗn loạn, ta đã mời y sư đến xem."
Giang Trừng nhìn y, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp. Hắn không hiểu tại sao Lam Hi Thần lại quan tâm đến hắn như vậy. Hắn luôn nghĩ giữa họ chỉ có sự đối địch ngầm, hoặc tệ hơn là sự thờ ơ.
"Tại sao ngươi...?" Giang Trừng muốn hỏi, nhưng lại thôi. Hắn cảm thấy mình không có quyền đặt câu hỏi đó.
Lam Hi Thần mỉm cười nhẹ. "Dù sao chúng ta cũng là tiên môn bách gia, tương trợ lẫn nhau là lẽ đương nhiên. Huống hồ, Giang tông chủ lại là bằng hữu của Vô Tiện."
Giang Trừng khẽ nhíu mày khi nghe nhắc đến Ngụy Vô Tiện. Nhưng hắn không phản bác. Hắn biết, trong mắt Lam Hi Thần, hắn chỉ là một phần của cái vòng tròn liên quan đến Ngụy Vô Tiện.
"Ngươi ăn cháo đi. Có lẽ người sẽ cảm thấy khá hơn." Lam Hi Thần đưa bát cháo cho hắn.
Giang Trừng lưỡng lự, rồi cũng cầm lấy bát cháo. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn thật sự rất đói. Từng thìa cháo ấm nóng trôi xuống cổ họng, mang theo chút vị ngọt của nhân sâm, khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Trong suốt thời gian Giang Trừng dưỡng bệnh, Lam Hi Thần luôn ở bên cạnh chăm sóc. Y không nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm những việc cần làm: sắc thuốc, mang cơm, thay khăn ấm. Sự kiên nhẫn và dịu dàng của Lam Hi Thần khiến Giang Trừng cảm thấy bối rối. Hắn chưa bao giờ nhận được sự quan tâm chân thành như vậy từ bất kỳ ai, kể cả từ những người thân yêu nhất của hắn.
Dần dần, những bức tường phòng thủ trong lòng Giang Trừng bắt đầu lung lay. Hắn nhận ra, Lam Hi Thần không hề giống như những gì hắn vẫn tưởng tượng. Y không chỉ là một quân tử hoàn hảo, mà còn là một người có tấm lòng lương thiện và sự quan tâm sâu sắc.
Một ngày nọ, khi Giang Trừng đã khỏe hơn, hắn nhìn Lam Hi Thần đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Ánh nắng chiều tà hắt vào, tạo thành một vầng hào quang quanh người y. Giang Trừng chợt cảm thấy một điều gì đó khác lạ nảy nở trong lòng. Một cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp, tựa như ánh mặt trời xua đi bóng tối u ám.
"Lam Hi Thần..." Giang Trừng bất chợt lên tiếng, giọng nói khàn khàn.
Lam Hi Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt y nhìn hắn đầy vẻ dịu dàng. "Giang tông chủ, người gọi ta?"
Giang Trừng nhìn thẳng vào mắt y. Hắn không biết mình muốn nói gì, nhưng hắn biết, cuộc gặp gỡ trong mưa tầm tã ấy đã thay đổi mọi thứ giữa hắn và Lam Hi Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro