NGƯỜI HÂM MỘ
Hà Đức Chinh là một tiền đạo tài giỏi, cậu nổi tiếng vì những đường bóng hiểm hóc, những pha dứt điểm vô cùng quyết đoán và tinh tế. Cậu là chân sút chủ lực của một CLB hàng đầu, người hâm mộ của cậu có thể nói là nhiều như fandom của một ca sĩ ngôi sao. Người hâm mộ là nữ nhiều vô số kể, là nam cũng không phải ít. Nói đến dàn fanboys hùng hậu của Đức Chinh, không thể nào không kể đến anh chàng soái ca mét tám trong truyền thuyết - Bùi Tiến Dũng. Anh theo chân cậu đã từ rất lâu, trận đấu nào của cậu anh cũng có mặt, đến mức hình ảnh anh chàng cao to đẹp trai vác máy ảnh ngồi ở khán đài, miệng hô to "Hà Đức Chinh" đã trở nên quen thuộc trong mắt của mọi người.
Tiến Dũng thường lặng lẽ dùng chiếc máy ảnh của mình lưu lại những khoảnh khắc đẹp của Đức Chinh, thường hô to tên cậu khi cậu ghi bàn, đau lòng khi cậu bị phạm lỗi, thường giúp cậu đi qua vòng vây người hâm mộ đông đến nghẹt thở. Tình cảm của anh dành cho Đức Chinh dường như cũng không còn đơn thuần là sự ngưỡng mộ giữa fan và thần tượng nữa rồi. Từ lâu anh đã vô cùng háo hức chờ mong đến ngày được ngồi dưới khán đài cổ vũ cho cậu, từ lâu anh đã có thói quen ngắm những tấm ảnh của cậu thật lâu rồi vô thức mỉm cười, từ lâu tim anh đã đập rất mạnh khi cậu nép vào người anh giữa đám đông...
Hà Đức Chinh cũng không phải người vô tâm, tuy không thể nhớ mặt tất cả người hâm mộ nhưng một số fan hay đồng hành cùng cậu cậu đều nhớ rõ, và trong số đó, nhất định phải có Bùi Tiến Dũng rồi. Người ta bảo mưa dầm thấm đất, Đức Chinh dường như cũng "thấm" tấm lòng của Tiến Dũng mất rồi. Từ lúc nào cậu đã quen thuộc với hình ảnh của anh trên khán đài, từ lúc nào cậu đã thoải mái nép vào người anh khi chen qua vòng vây đông nghẹt người, từ lúc nào cậu có thói quen vô thức nhìn về khán đài tìm kiếm một gương mặt quen thuộc rồi mỉm cười... cậu cũng không rõ nữa...
___________
Mấy hôm nay Tiến Dũng không hiểu vì sao không xuất hiện nữa. Lòng Đức Chinh vì thế mà bỗng nhiên có một cảm giác rất khó tả, cậu cảm thấy bản thân như thiếu mất thứ gì đó, luyện tập cũng không thể tập trung như trước, trong đầu lúc nào cũng xuất hiện vô số câu hỏi "Anh ấy đâu rồi nhỉ?" "Hay là anh ấy đã hết quan tâm mình?" "Hay là anh ấy hâm mộ ai khác rồi?"... "Haizz, Đức Chinh, sao mày lại nhớ người ta mãi vậy?" - Đức Chinh thở dài, tay vô thức đưa lên vò tóc đến loạn cả lên.
Hôm nay Đức Chinh có trận đấu, đội của cậu chiến thắng với tỉ số thuyết phục 4-0, trong đó có phần ghi bàn tuyệt đẹp của cậu. Cuối trận, theo thói quen Đức Chinh đưa mắt lên khán đài tìm kiếm, vẫn là không có Tiến Dũng, trái tim cậu bỗng hẫng mất một nhịp.
Ăn xong cơm tối, Đức Chinh thơ thẫn về phòng, đầu óc không thể ngừng suy nghĩ về Tiến Dũng mặc kệ cho lí trí đang kịch liệt bài xích những suy nghĩ ấy. Điện thoại trong túi cậu bỗng run lên, " Messenger: Bùi Tiến Dũng đã gửi đến bạn một tin nhắn." Đức Chinh ngẩn người một lát mới có thể xác định được cái tên này, avatar này là của ai. Cậu mở điện thoại, nội dung tin nhắn lại một lần nữa làm Đức Chinh bối rối
"Anh không biết em có đọc được tin nhắn này không, chắc là không rồi, nhưng anh vẫn muốn gõ vài dòng gửi cho em. Mấy hôm nay anh bị bệnh nên không thể đến SVĐ cổ vũ em và cả đội được. Hôm nay em đá tốt lắm, nhưng sao nhìn mãi về khán đài thế, tìm anh sao?Haha, anh đùa thôi. Em nghỉ ngơi thật tốt nhé, trận sau anh lại comeback cổ vũ cho em! Fighting!
À, anh còn một chuyện đã suy nghĩ rất lâu hôm nay mới có can đảm nhắn tin cho em, ANH THÍCH EM!"
Ba từ "anh thích em" được viết hoa ở cuối tin làm tim Đức Chinh bỗng nhiên nhảy loạn, cậu cứ như thế cầm điện thoại đứng bất động giữa phòng, đây rõ ràng không phải lần đầu cậu được người hâm mộ tỏ tình...
"Cảm ơn anh nhiều lắm! Hẹn gặp anh ở trận đấu sau nhé!" Tin nhắn được gửi đi, Đức Chinh bất giác mỉm cười...
________
"Cuộc hẹn" giữa Đức Chinh và Tiến Dũng cuối cùng cũng đến. Hôm nay Tiến Dũng mặc một chiếc quần jeans rách gối, một chiếc sơ mi trắng, mái tóc vuốt keo chỉnh chu khiến bao nhiêu cô nàng phải xuýt xoa nhìn theo.
Trận đấu diễn ra khá suông sẻ, đội Đức Chinh lại chiến thắng với tỉ số tuyệt đối. Sau khi chào khán giả, Đức Chinh đưa mắt tìm Tiến Dũng rồi thất vọng quay đi. Rõ ràng lúc nãy cậu vẫn thấy anh ở đấy, vừa quay đi đã không thấy người đâu, hôm nay anh ấy không định giúp cậu lên xe nữa sao?
"Đức Chinh..."
Nghe tiếng gọi Đức Chinh quay lại, nhìn thấy Tiến Dũng lòng cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ.
"Lúc nảy em bị phạm lỗi... chân em vẫn ổn chứ?"
"Cảm ơn anh! Tôi không sao cả."
"Anh có chút quà tặng em, em về nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé!" Tiến Dũng dúi túi quà vào tay Đức Chinh rồi vội quay đi.
Hôm nay thái độ của anh có vẻ rất lạ, anh không muốn trò chuyện cùng cậu, không muốn nán lại để chụp ảnh, không muốn tiễn cậu lên xe nữa sao?
Đức Chinh tay cầm túi quà đứng thẫn thờ nhìn theo Tiến Dũng.
"A...n...h... Tiến Dũng"
Đức Chinh gọi với theo, người kia quay lại tròn mắt nhìn cậu
"Tiến Dũng... sau này anh nhất định không được vắng mặt trong trận đấu nào của tôi nữa đâu đấy!"
Đức Chinh bỗng cúi đầu, miệng lí nhí
"Vì... vì tôi sẽ... rất lo đấy!"
Tiến Dũng nghe xong câu nói của Đức Chinh thì đơ cả người lại, anh không nghĩ người trước mặt lại nói ra câu đó với mình.... Anh nhìn cậu, khóe miệng từ từ cong lên thành nét cười, là một nụ cười thể hiện sự vui sướng vô tận. Tiến Dũng bước lại gần Đức Chinh, cậu lúc này mới ngượng ngùng ngước mắt lên nhìn anh.
- "Ừm... nhất định sẽ không để em lo nữa...."
Sau đó... cả hai nhìn nhau. Bầu trời bỗng dưng trở nên thật đẹp...
________
Ảnh des by #Sên
Au: TDCT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro