NGƯỢC (1)

NGƯỢC (1)

Tác giả: Như YoonAddict

_____________________

Mưa. Bầu trời Seoul bị phủ một màu trắng xoá bởi cơn mưa đầu mùa. Thời tiết này thật là, nắng mưa thất thường quá đi. Han Wangho chạy vào trạm xe buýt bên đường tránh mưa.

"Mưa lớn quá đi." Cậu phủi nước bên vai mình, lắc lắc mái tóc lúc này vẫn đang là màu đỏ rực.

Cậu nhìn màn mưa như nước trút trước mặt mình, không biết bao giờ mới chịu tạnh nữa. Đang có việc vội mà. Ông trời sao lại đối xử với một người đáng yêu là cậu đây như vậy hả!

"Nếu cậu có việc vội thì có thể dùng ô của tôi." Một giọng nam lạnh lùng vang lên bên tai cậu.

Cậu giật mình quay sang. Bất ngờ chưa! Trước mặt cậu là một Faker bằng xương bằng thịt.

"E...em thật ra cũng không vội lắm." Không thể tin nỗi, mình được gặp Faker senpai.

"Chắc không?"

"A..dạ."

"Vậy tôi đi trước đây."

Sau đó, Faker mặt lạnh lùng mở ô ra đi vào màn mưa, để lại cậu đơ như cây cơ. Giờ thì hiểu tại sao người ta gọi anh là "Lầy" rồi ha. Rất lâu rất lâu sau này, Faker âm thầm hối hận, nếu hôm đó anh đưa ô cho người ta rồi người ta sẽ mang đến trả. Như vậy chẳng phải tăng cơ hội gặp gỡ rồi sao? Nhưng đó là chuyện của sau này...

Cậu trở thành người đi rừng của Rox Tigers, người ta biết đến một Peanut với lối đi rừng hổ báo, người ta ca ngợi cậu, có lẽ Peanut đã tìm được nơi mình nên thuộc về. Rox Tigers, là nơi mà cậu được các anh cưng chiều hết mực, là nơi cậu cảm nhận được không khí của một gia đình thực sự, là nơi cậu có thể thoải mái bộc lộ ra tính cách trẻ con của mình, nơi đó có các anh luôn khoan dung mỉm cười với những trò đùa nghịch ngợm của cậu. Đó thật sự là một gia đình. Và quan trọng hơn từ khi đến Rox cậu quen được nhiều người hơn, trong đó cơ người là "định mệnh" đời cậu, Lee "Faker" Sanghyeok.

Lần đó, sau một khoảng thời gian dài từ lúc sự việc chiếc ô diễn ra, Peanut đã được lãnh giáo độ lầy của Faker rồi nên tất nhiên cậu chẳng dại mà chọc vào anh. Nhưng đau đớn thay phận fanboy, ai mà nhịn được khi gặp idol. Thế nên Peanut gây sự chú ý bằng câu hỏi "Các cậu đã ăn canh bánh gạo chưa?". Đối tượng hướng đến tất nhiên là Faker rồi, nhưng người ta còn chẳng buồn trả lời hại Peanut "quê" muốn chết luôn. Đây là câu chuyện huyền thoại gắn với couple Faker x Peanut rồi, chỉ cần nhắc đến hai người họ, ai cũng auto nghĩ đến chuyện này. Đời fanboy của Peanut thật là bi thương quá đi.

Nhưng có một chuyện mà ngoài hai đương sự và tác giả ra chẳng ai biết được đó là, tối hôm đó Peanut nhận được một tin nhắn, nội dung chỉ có vỏn vẹn ba chữ "Anh ăn rồi." Khỏi cần hỏi cũng biết ai nhắn, Peanut ổn lắm, rất ổn chỉ là phải kiềm lòng lắm mới không la làng lên làm nổ cái Gaming House thôi. Faker à, bây giờ là hai ba giờ sáng rồi, anh nhất định là có âm mưu mới nhắn tin vào cái giờ này!

"Thế..canh bánh gạo ngon không ạ?"

"Cũng được." Bên kia trả lời với tốc độ tên lửa.

"Dạ."

"Em thức khuya thế?" Ù oa, senpai quan tâm mình kìa.

"Dạ, em còn đang cày game." Em ngoan ngoãn quá đi.

"Ngủ sớm đi, phải biết chăm sóc sức khoẻ chứ." Anh ấy thật sự quan tâm mình kìa.

"Dạ, anh cũng thế nha. Chúc anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Nhưng senpai ơi, làm sao em ngủ được đây! Senpai ơi senpai à, sao khi nhắn tin anh khác hẳn ở ngoài đời vậy. Peanut theo dõi không sót trận đấu nào của Faker, hết 96,69% anh lúc nào cũng bật chế độ lạnh lùng hết! Thế nên việc Faker quan tâm kiểu này làm cho tâm hồn fanboy của Peanut xoắn hết cả lên.

Mà bên kia Faker cũng đang xoắn không kém. Em ấy dễ thương quá đi, lễ phép nữa, nhìn cái biểu cảm ngượng ngùng đó kìa, Faker thật muốn béo cái gò má tròn tròn kia quá đi.

Rồi thời gian trôi, rồi hai nhân vật chính trong cái câu chuyện này nhận ra mình rung động rồi. Nhưng ngại nói, kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e" ấy. Và vậy là chúng ta sẽ được nhìn thấy một bầu trời ngập thính giữa hai người này.

Ví dụ 1

"Em ăn tối chưa?"

"A...chưa ạ."

"Không đói à? Đi ăn ngay!" Quao, Faker cũng có thể dùng dấu câu biểu lộ tình cảm phong phú như này hả?

"Dạ..em sẽ ăn ngay."

Ví dụ 2

"Giờ này mà em vẫn thức sao?" Đó là khi Faker nhìn thấy ai kia vẫn còn stream.

"Để hết ván này em sẽ đi ngủ."

"Ngủ sớm đi nha. Ngủ ngon!" Được rồi, người chính là Faker đó.

Và còn luỹ thừa mũ en-nờ nữa ví dụ. Và quan trọng hơn, Faker bị tha hoá rồi, bị cái vẻ đáng yêu sô ciu của Peanut tha hoá rồi. Suốt ngày trong đầu Faker chỉ có hình ảnh của Peanut thôi.

Thôi được rồi, phải nói ra thôi, để khỏi đêm dài lắm mộng. Xem stream của Peanut, Faker phát hiện ở Rox Tigers cậu nhóc có vẻ khá là được yêu thích. Phải nhanh đưa cậu về dinh thôi.

"Wangho." Tiếng Faker vang lên bên kia điện thoại.

"Dạ?" Peanut rất lễ phép đáp lại.

"Anh muốn nói..."

"Anh nói đi ạ."

"Anh thích em."

"..."

"Wangho?"

"..."

"Wangho? Em còn đó không? Lên tiếng đi!"

"Dạ..."

"Em có nghe lời anh đã nói không?"

"Có ạ..."

"Em...em nghĩ thế nào?"

"Em..."

"Không cần trả lời ngay đâu. Anh chờ." Chỉ cần em sẽ cho anh câu trả lời anh mong muốn là được.

______________________________

"Alo, anh nghe."

"Anh Sanghyeok."

"Ừ?"

"Em nghĩ...chúng ta có thể thử."

"Wangho...Em nói thật?"

"Dạ."

"Bây giờ em đang ở đâu?"

"Gaming House, sao thế?"

"Anh đến gặp em."

"Thôi, thôi ạ." Lỡ để mấy anh biết chắc chắn sẽ không để yên đâu.

"Anh muốn gặp người yêu mình mà." Cái giọng điệu uỷ khuất rồi còn gọi "người yêu" nữa. Anh hai ạ! Anh có biết sức công phá của anh không phải dạng vừa không.

"Gặp ở ngoài đi, em đọc địa chỉ cho anh." Không thể gặp ở nơi mà có nhiều người giám thị đâu, mấy anh mà biết thì chỉ có đường chết.

"Được rồi."

________________________________

Tại một quán ăn nào đó trên con đường nào đó ở quận nào đó của Seoul, có hai chàng trai ngồi đối diện nhau, hai người này chính là Peanut và Faker.

"Anh nhìn em làm gì chứ!" Em xấu hổ đó.

"Anh nhìn người yêu mình thôi."

"Ai là người yêu của anh chứ!" Người trước mặt anh hai má hồng hồng cúi đầu không dám nhìn anh, đáng yêu quá cơ.

"Không phải Han Wangho em sao?"

Peanut chịu thua luôn, hoá ra đây mới là bộ mặt thật của anh, hoá ra anh là người lầy lội đến vậy!

"Sao im lặng rồi?"

"Anh muốn nói gì?"

"Hình như em chưa nói thích anh." Nhìn cái nụ cười xảo quyệt của anh kìa. Cậu cảm thấy mình rơi vào bẫy mấy rồi.

Peanut chỉ có thể câm nín nhìn cái người đang ngồi trước mặt mình.

"Anh là Faker?"

"Tất nhiên rồi." Anh cười.

Ô mẹ ơi, cười, Faker cười, còn là một nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng như thế! Đây không phải là một người ngoài hành tinh nào đó giả dạng Faker chứ hả?

"Làm sao vậy?" Faker hỏi, nhìn cái biểu cảm phong phú trên mặt cậu kìa, đáng yêu quá đi.

"A..không...không có gì."

"Sao anh có cảm giác em rất sợ anh. Phải không?"

"Không. Không ạ."

"Thật à?"

"Anh có gì để em sợ chứ!"

"Ừ, thế thì tốt. Anh chẳng muốn người yêu mình lại sợ mình đâu." Faker đưa tay xoa đầu cậu, mái tóc đỏ đã được thay thế bằng màu nâu vàng rồi.

Peanut hưởng thụ cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay của Faker khi đụng lên da đầu của cậu. Có người yêu, là như thế này sao?

____________________________

Thời gian trôi, quan hệ giữa hai người vẫn ngọt ngào đến mức con tác giả phải ghen tị.

Là những ngày mệt mỏi vì phải luyện tập, họ sẽ gặp nhau, trao nhau một cái ôm nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Là những ngày cậu nhỏ Peanut đột nhiên muốn ăn thịt nướng, Faker sẽ bỏ hết tất cả mà đi gặp cậu. Là những buổi chiều hai người cùng dạo bước bên bờ sông Hàn, tận hưởng từng cơn gió mát từ sông lùa vào. Sông Hàn chứng kiến cho tình cảm của họ. Là những ngày cậu giận dỗi vì anh trễ hẹn, vì anh không cho cậu thức khuya, luôn nói cái này không tốt cái kia không được. Cậu có phải con nít đâu. Và thế là giận, nhưng ai kia chẳng biết dỗ dành đâu, thế là vào game, anh chỉ có thể để cho cậu giết mình hết lần này đến lần khác cho hả giận. Những lần như vậy Peanut vừa giận vừa buồn cười, anh người yêu của cậu đúng là không thể giận lâu được.

Mối quan hệ giữa hai người đến giờ chỉ có ba người biết, là hai đương sự và tác giả nè. Peanut nói, với cái sự luôn bảo vệ em út quá mức của mấy anh nhà hổ thì nếu biết chuyện của hai người chắc chắn họ sẽ không đồng ý. Còn bên SKT, mấy cái người đó đâu phải dạng vừa, chỉ cần nghĩ đến cảnh bị cả đám tra khảo là Peanut đã đủ sợ hãi rồi. Vậy nên giữ im lặng là tốt nhất, khi nào thiên thời địa lợi nhân hoà thì sẽ công khai. Faker cũng đồng ý, anh không muốn gây áp lực cho người thương của mình.

Hai người như vậy đã hạnh phúc rồi còn gì nữa, em yêu anh, anh yêu em đã viên mãn lắm rồi. Cứ để mọi chuyện diễn ra theo cách tự nhiên nhất đi.

_____________________________

Faker đang đứng trước đối diện Gaming house của Rox Tigers, chỉ cần bước vài bước chân nữa, đi qua đường, anh sẽ gặp được cậu nhóc đáng yêu của mình. Nhưng anh không làm thế, Faker đứng lặng, hai tay nắm chặt, anh không tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình. Đó là người yêu anh, người yêu anh đang ôm một người khác, tên đó còn hôn cậu nữa. Rõ ràng cậu nói hắn như một người anh của cậu thôi mà, rằng tình cảm giữa hai người chỉ là tình anh em. Giờ thì sao? Cảnh tượng trước mặt anh là sao? Có phải em ấy giận anh vì anh không thường xuyên ở cạnh em ấy được? Hay vì anh không nói được những câu ngọt ngào như người ta? Hay là anh không chăm sóc em chu đáo? Hay vì em vốn dĩ chẳng yêu anh?

Faker quay lưng đi, rốt cuộc anh cũng không có được em ấy. Đó là lựa chọn của cậu, anh tôn trọng điều đó. Vì một người đã không còn yêu nữa, dù người kia có níu kéo thế nào cũng không có kết quả. Trái tim của họ đã không còn ở chỗ mình nữa, vậy nên buông bỏ thôi.

______________________________

Khi Faker quay lưng đi cũng là lúc Peanut đẩy người đang hôn cậu ra.

"Anh làm cái gì thế!"

"Wangho...anh...anh xin lỗi."

"Mình vào nhà đi." Peanut quay lưng vào nhà, anh ấy say mà, không giận nha.

Smeb nhìn bóng lưng của cậu, thở dài rồi cũng vào theo. Wangho, anh thích em đó, em biết không?

___________________________

Mấy cậu thích SE không...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro