1


Thời Ảnh cẩn thận gập lại cuốn sách mà Trùng Minh đã tri kỉ giao cho mình trước khi xuống núi. Tự nhớ lại kỹ các bước trong đầu. Càng nhớ mặt y lại càng đỏ, y điên cuồng khống chế khí tượng, nếu không thì trời đêm bỗng thành ráng đỏ mất thôi.

Thời Ảnh đưa tay ôm hai má, y quyết tâm, không phải chỉ là chuyện chăn gối thôi sao? Ai ai trong nhân gian đều có thể, sao y lại không thể chứ? Nam nhân đại trượng phu, không thể nói không thể.

Tự ngồi thuyết phục bản thân một lúc lâu, y chẳng hay nương tử của mình đã tới cạnh từ khi nào.

"Điện hạ, ngài ngồi đây nghĩ gì vậy?"

"A, Nhan Nhi. Ta đang chờ nàng mà thôi."

"Điện hạ. Ngài..ngài muốn cùng ta đi tắm rửa không?"

"Hả? Nàng đâu phải là tỳ nữ của ta nữa. Đâu cần hầu hạ ta tắm rửa?"

Chu Nhan nháy mắt tắt nụ cười dịu dàng. "Thời Ảnh! Chàng!!!"

Được rồi. Chu Nhan cố làm bản thân bình tĩnh. Tên đầu gỗ này đúng là sư phụ cao quý không dính bụi phàm của nàng. Chờ y hợp tác, không bằng tự mình dạy y thì hơn.

Vì vậy, nàng dùng sức xách Thời Ảnh vào buồng tắm. "Theo ta!"

Rào. Thời Ảnh đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra liền bị kéo xuống làn nước ấm áp. "Nhan Nhi. Nàng muốn làm... ưm ưm"

Chưa kịp dứt lời, một đôi môi nóng bỏng đã đặt lên miệng y. Chu Nhan thừa dịp mà tiến vào khuôn miệng ấm áp của người yêu, đôi tay không an phận mà từ từ trút bỏ y phục chàng.

Thời Ảnh vô cùng bối rối. Tại sao hầu tắm mà lại hôn ta? Chẳng lẽ... chẳng lẽ...

"Điện hạ, người đừng có mở mắt to như vậy nữa. Mau nhắm mắt lại đi!" Chu Nhan nín cười nhìn y rối rắm. Sao lại có người dễ thương như vậy chứ? Nàng lại tiếp tục hôn lên đôi môi ướt át của y, rốt cuộc y cũng nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn này. Chu Nhan vừa hôn vừa day cắn môi dưới của y. Bàn tay cũng chẳng mấy chốc đã cởi xong toàn bộ y phục của hai người.

"Nhan Nhi! Nhan Nhi!" Thời Ảnh chân tay luống cuống. Y chỉ tốn nửa canh giờ để đọc xong hết chỗ sách mà Trùng Minh tặng, nhưng chỗ nào có chi tiết này chứ? Y thật sự không biết phải làm sao. Chỉ biết không ngừng gọi tên Chu Nhan, đôi mắt không chịu được đã nhiễm đầy dục vọng.

Chu Nhan dứt khỏi môi Thời Ảnh, dời xuống cần cổ trắng muốt như ngọc, thả lên vô số nụ hôn ngắn ngủi. Tay nàng từ eo Thời Ảnh sờ lên cơ bụng rắn chắc, rồi tiếp đến là cơ ngực cường tráng. Thầm nghĩ, Đại Ti Mệnh nói chí phải, phu quân của nàng thực sự cường tráng a. "Hái" được bông Tuyết Hàn Vi đẹp thế này, có lẽ là điều tuyệt với nhất trong nhân sinh của nàng.

Chu Nhan cầm lấy tay của Thời Ảnh đặt lên thắt eo của mình, thì thầm vào tai y "Sư phụ, người sờ xuống dưới đi!"

Oành. Đại não Thời Ảnh bỗng chốc nổ tung. Xuống dưới...xuống dưới chẳng phải là... là... Còn chưa kịp nghĩ là cái gì, tay của y đã tự động đi xuống rồi còn đâu. Nơi đó của Nhan Nhi, sờ... thật thích. Xúc cảm trên tay và những nơi Chu Nhan chạm lên toàn bộ biến thành dục hoả dồn xuống bụng dưới của y, thiêu đốt y đến khó chịu.

"A.." Chu Nhan rên lên đầy thoả mãn. "Sư phụ ngoan quá!"

"Hưm...Nhan Nhi!" Tay còn lại của Thời Ảnh giữ chặt lấy bả vai của Chu Nhan, kéo nàng dán sát vào người mình như quyến luyến những nụ hôn rải rác trên cơ thể. Y khó nhịn nổi mà nâng lên khuôn mặt khả ái của nương tử, nhào lên gặm cắn đôi môi dày mọng của nàng một cách vụng về. Bàn tay y không ngừng chu du trên cơ thể nàng. Đôi tình nhân lần đầu đối mặt với dục vọng nguyên thuỷ, không ngừng cọ sát, trao cho nhau vô vàn nụ hôn nồng cháy.

Hôm nay trời quang mây tạnh, sao trời lấp lánh. Bỗng dưng một cơn gió lốc cuốn qua, kéo theo mây đen sấm rền. Hẳn là trời sắp bão a.

"Điện hạ...ưm...chúng ta vào phòng nhé!"

"Nhan Nhi. Ta muốn. Cho ta. Nhanh lên!" Thời Ảnh thực sự gấp lắm rồi. Còn chờ nữa y sẽ hỏng mất.

"Điện hạ. Trời sắp mưa rồi. Ở ngoài này chúng ta sẽ cảm mất. Ngoan. Vào phòng được không?"

Thời Ảnh ngước đôi mắt oán trách lên nhìn Chu Nhan. Sau đó phất tay, ôm hai người lên, đồng thời điều khiển chiếc khăn tắm choàng lên người Chu Nhan, tránh cho nàng trúng gió cảm mạo. Đồng thời tự mắng thầm sự tương liên giữa y và khí tượng. Mắc mớ gì chứ?

Y ôm nương tử bay vào phòng, đặt nàng xuống chăn đệm mềm mại. "Này đã được chưa?"

Chu Nhan nghe mà bật cười. Nàng không đáp mà chỉ kéo xuống mảnh khăn tắm trên người, rướn người đặt một nụ hôn sâu lên môi Thời Ảnh, làm y nháy mắt liền quên đi chút uỷ khuất kia, trầm mê vào bể tình.

Thời Ảnh chủ động dứt khỏi nụ hôn sâu. Lại hôn lên khuôn ngực của nàng. Y thầm nghĩ, Nhan Nhi có mùi thật thơm, hận không thể đem từng nơi trên cơ thể nàng đều nuốt vào bụng, để mỗi tấc da thịt đều có dấu vết của Thời Ảnh y. Y càng hôn càng đi xuống dưới. Y không chịu nổi nữa rồi.

"Nhan Nhi! Nhan Nhi!"

"Thời Ảnh!" Chu Nhan cũng bị Thời Ảnh hôn tới dục hoả đốt người. Nàng cũng không nghĩ là y tiếp thu nhanh như vậy.

"Cho ta! Nhé?" Thời Ảnh gấp gáp nâng đôi chân của Chu Nhan lên cao, không ngừng cọ sát dục vọng cứng đến đau của mình lên bờ mông của nàng.

"Ưm." Chu Nhan nhẹ gật đầu. Vòng tay lên ôm lấy cổ Thời Ảnh.

Mắt Thời Ảnh tinh quang vụt sáng. Một tia sét rạch ngang bầu trời. Y cẩn thận đưa dục vọng của mình vào trong cơ thể nàng.

"A!"

"Ưm."

Cả hai không nhịn được mà thở hắt ra. Thời Ảnh cảm nhận sự nóng bỏng bao lấy y, cúi xuống gặm mút đôi môi đã sưng tấy của Chu Nhan. Hông y bắt đầu tuân theo bản năng mà đưa đẩy. Bản thân thở gấp không ngừng. Y đan hai tay mình vào tay của Chu Nhan, bắt đầu không ngừng rong ruổi trên cơ thể nàng.

"Nhan Nhi! Nhan Nhi! Ta yêu nàng!"

"Ư.. Thời Ảnh... chậm một chút!" Chu Nhan chịu đựng từng đợt sóng dồn dập kéo đến, khó nhịn rên rỉ.

"Nhan Nhi! Nương tử! Nói nàng yêu ta đi!"

"A.. ta.. ta cũng yêu chàng, Thời Ảnh!"

"A!"

.

.

Chu Nhan bỗng cảm nhận được một luồng nóng bỏng trong cơ thể. Hai người trơ mắt nhìn nhau. Mưa to bỗng tạnh. Để lại một Thời Ảnh ngây ngốc không tin vào bản thân.

Đứng hình khoảng chừng là năm giây.

.

.

"Phụt!" Chu Nhan không chịu nổi phì cười. Thời Ảnh thế mà ra sớm. "Ha ha ha ha.. ưm!"

"Không được cười!" Thời Ảnh mặt đỏ gay đưa tay bịt lấy miệng Chu Nhan. "Nháp mà thôi. Chúng ta lại lần nữa."

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: