10
-Này, lúc nãy trên sân khấu em đội khăn cưới rồi đấy
DongHae dưới mặc quần ngủ, trên để trần. Đem cơ thể mát lạnh vừa mới tắm xong ôm lấy HyukJae đang lướt điện thoại trên giường
-Người ta là vén lên, anh lại đi đội vào...chê em làm cô dâu bị trả về sao?!
HyukJae ngồi tựa lên vào gối, tay vẫn liên tiếp bấm bấm di động, mắt chú tâm vào màn hình không thèm liếc anh một cái
-Người ta khác... Chồng em khác chứ
DongHae vùi mặt vào áo cậu, cho dù là cả hai dùng chung dầu gội và dầu tắm, nhưng cơ thể cậu ấy vẫn có mùi hương rất khác biệt.
DongHae đặc biệt thích mùi hương cơ thể này, cho dù làm làm việc mệt mỏi hay lúc thảnh thơi, mùi hương này luôn có sức hấp dẫn vô cùng to lớn đối với anh
-Khác?!?!?! Khác con mắt anh đấy
HyukJae hậm hực, khăn voan trắng, lâu lắm rồi HyukJae mới có dịp đội lại khăn voan trắng. Cậu nhớ lần cuối mình đội khăn voan trắng là lúc diễn SuperShow 3 ở TaiPei, mới đây đã lâu như vậy rồi
HyukJae cúi mặt, liếc người đang ôm nằm sấp ôm ngang bụng mình. Như thế nào lại hình thành thói quen xấu chui đầu vào áo mình như thế. Chẳng lẽ không khó thở sao???
-Ai nói em không khác nhau. Người ta vén lên, nói mấy lời ngôn tình sến súa còn có thể đề đơn lên tòa ly dị...chồng em đội khăn vào cho em, chính là muốn nói...gương mặt bên trong khăn voan chỉ có thể để anh nhìn, cái người đội khăn voan này chỉ thuộc về một mình anh
-...anh ngoan như thế...em còn muốn cái gì nữa
Chóp mũi cọ cọ, hai má cũng cọ cọ, tiếp theo là cả gương mặt cọ cọ. Cái bụng này của cậu cũng mẫn cảm lắm, nhột muốn chết.
HyukJae không chịu được nữa, đem di động để lên bàn, hai tay lập tức giữ lấy đầu người đang làm loạn bên trong áo cậu
-Sến súa...lắm chuyện...mất nết...
DongHae dừng động tác, trước mắt là da thịt mỏng manh trắng nõn. Càng nhìn càng muốn cắn, càng nhìn càng muốn chạm vào.
-Em xem...rõ ràng thích nghe anh nói như thế mà còn cãi bướng...sau này không thèm nói cho em nghe nữa.
DongHae cười gian tà, đưa lưỡi liếm một đường dọc từ rốn lên. HyukJae liền rùng mình, nhanh tay đánh vào lưng anh một cái
-Này...không phải chứ...
-...
-...dám đánh anh...lá gan em ngày càng lớn
DongHae ghét bỏ di chuyển đầu đến eo cậu, sau đó lựa chọn chỗ da thịt mềm mại nhất cắn vào. Răng chạm vào da thịt càng không muốn dứt ra, chọn lực vừa phải day day dưa dưa không rời
-Đừng cắn nữa...nhột....xin anh đấy...nhột chết em rồi...
-...
-...DongHae...đừng cắn nữa...nhột mà...
Nếu không phải hôm nay cả hai vừa mới diễn show, DongHae thật sự muốn đè HyukJae ra ăn thịt. Nhưng mà mỗi một show diễn xong cơ thể đều rất mệt mỏi, nếu còn cố gắng để em ấy đáp ứng nhu cầu của mình, chỉ sợ sức khỏe sẽ có ảnh hưởng không tốt
DongHae gác lại trò đùa, đem đầu chui ra khỏi áo HyukJae. Sau đó kéo cậu vào lòng, vươn tay tắt đèn ngủ
-Em có phải rất nhớ cái khăn voan trắng không? Anh nhớ lần cuối em đội nó là hồi SS3...khi đội còn cười rất tươi
-...anh còn nhớ sao?
HyukJae đột nhiên nghe được giọng nói nghiêm túc, tự nhiên cũng nghiêm túc theo
-Sao lại không nhớ, "cô dâu" của anh xinh đẹp thế cơ mà
-Không đẹp một chút nào
-Ai nói không đẹp chứ, nếu không phải vì em đẹp, hôm nay anh cần gì phải đội khăn vào cho em chứ
-Chắc chắn là não anh có vấn đề
-Đúng rồi, đúng rồi...là não anh có vấn đề, em nói cái gì cũng đều là đúng. Bây giờ đi ngủ được rồi chứ, diễn xong không mệt hay sao, đã hơn 2h sáng còn ở đây nói nhiều
-Em biết rồi, không nói nữa là được chứ gì, em đi ngủ được chưa!
-Ngoan...tranh thủ nghỉ ngơi nhiều một chút, ngày mai còn có lịch trình...
-Em biết rồi
HyukJae nằm một lát liền ngủ, DongHae ôm cậu trong lòng. Tay vẫn còn vuốt nhẹ mái tóc của cậu.
Anh nhìn qua con người đang nằm trong lòng.
-Khăn voan trắng... Khăn voan trắng...em thích nó như vậy sao? Cười suốt trên sân khấu...Sau này anh cho em mặc luôn váy cưới...xem em có phản ứng gì!
-HyukJae em có biết không, anh luôn cảm thấy anh đối với em chưa tốt, chưa thật sự đem đến cho em những điều em mong muốn nhất... Nhưng anh hứa với em, anh sẽ cố hết sức đến em được vui vẻ, bảo bối của anh!
(Made by HHK - 30/6/19)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro