12
"Lee Dong Hae...hắn đã chết rồi"
Lee Dong Hae - Người mà HyukJae dùng cả cuộc đời để chạy trốn, người mà cậu dùng đủ mọi cách để rời khỏi, bây giờ cũng đã chết rồi
Cơn mưa ngày hôm ấy, khiến một trong bốn người đứng đầu trong tứ đại gia tộc thế giới ngầm chết...chính thức bị một viên đạn xuyên qua mà chết
Hắn chết rất thảm, còn là do cậu hại chết hắn. Phải, là do cậu hại chết hắn...là Lee Hyuk Jae hại chết Lee Dong Hae
Nếu không phải vì cậu, hắn sẽ không chết.
Nếu không phải vì cậu lập mưu chạy trốn khỏi hắn, cậu sẽ không bị bắt làm con tin trao đổi.
Hắn và cậu sẽ không ở đây, và rồi hắn sẽ không chết
Hắn. Sẽ. Không. Chết.
Nếu không phải vì cậu... Hắn đã không chết.
HyukJae còn nhớ rất rõ thời điểm ấy. Bản thân cậu và hắn, cùng kẻ thù của hắn ở trong một nhà kho thật rộng.
Nhìn hắn cùng người kia ánh mắt đối nghịch, mạnh dạn trao đổi thỏa thuận, nhìn hắn một thân vest đen đầy máu. Gương mặt méo mó bầm tím vết thương, lúc đó HyukJae khó có thể nhận ra đây từng là người chung chăn gối với mình.
Hắn sao lại đến đây!
Hắn không nên ở đây!
Hắn không thể ở đây!
Đoạn hắn đoạt được cậu từ tay kẻ thù, đoạn hắn đặt cậu ngồi trên một đống phế liệu, kĩ lưỡng xem xét thương thế trên người cậu
HyukJae những tưởng lần này, chỉ riêng lần này thôi DongHae hắn sẽ đánh cậu.
HyukJae từng thấy hắn không thương tiếc lật đổ mặt bàn, từng thấy hắn mắng nhiếc từng cá thể của tổ chức, từng thấy hắn tận tay bắn chết hàng loạt con người
Nhưng mà, chưa từng một lần nào dùng bộ dạng hung ác đó nói chuyện với cậu, đối diện với cậu.
DongHae thật sự nên đánh cậu
Hắn nên làm vậy
Đánh cậu vì đã chạy trốn
Đánh cậu vì đã đặt hắn vào tình thế nguy hiểm
Đánh cậu vì đã hại chết bao nhiêu anh em của gia tộc.
Nhưng DongHae không làm vậy, hắn chưa bao giờ làm như vậy.
DongHae có một loại sủng nịnh tuyệt đối với cậu. Cho dù cậu không muốn nó, nhưng nó vẫn luôn chỉ thuộc về một mình cậu
- Lần này em giỏi thật... Chạy chơi vui đến nỗi... Làm anh ra nông nỗi này...
DongHae cười ngượng, tự nhìn lại bộ dạng dơ bẩn nhem nhuốm của bản thân
DongHae có biết đau không?
Câu hỏi này HyukJae chưa từng nhận được câu trả lời. Cậu tự hỏi, lúc cậu dùng răng cắn hắn, dùng tay đánh hắn, dùng chân đạp hắn, hắn có biết đau không? Nếu có, vì sao lúc nào hắn cũng chỉ cười, nói rằng cậu thật phá phách
Cậu tự hỏi, lúc cậu dùng hết lời lẽ tệ hại miệt thị hắn, khinh bỉ tình cảm của hắn, chà đạp hết cố gắng của hắn, hắn có biết đau không? Nếu có, vì sao hắn không tức giận, vì sao chỉ đối với cậu xoa đầu, nói rằng ngôn ngữ của cậu thật phong phú
Lúc DongHae hắn nửa quỳ kiểm tra thương thế trên mặt cậu, hắn có biết đau không?
Rõ ràng, trên người hắn chằng chịt những vết thương.
Rõ ràng, máu thấm trên cơ thể hắn nhiều đến nỗi đứng gần cũng phảng phất ngửi thấy mùi tanh
Vậy...vì sao lại chỉ lo cho cậu!
-Dong... Hae...
DongHae ngẩng đầu, nheo mắt nhìn HyukJae. Hắn cười, lúc nào cũng là nụ cười trìu mến đó
-Nếu biết bị thương có thể khiến em gọi tên anh, anh đã sớm làm bản thân băng bó không còn chỗ kín rồi
-...
-Lúc chơi có bị ai làm cho bị thương không... Nếu có... Anh xử lý hắn cho em...
Cậu lắc đầu
-... Không... Không có...
Một tay DongHae áp đến bên má cậu, HyukJae cảm nhận được độ ấm lan tỏa, ngón cái còn lưu lại vệt máu dịu dàng miết nhẹ, thời điểm nào cũng ôn nhu đến khó tin
-Đã chơi mệt chưa...? ... Theo anh về được rồi chứ
HyukJae không biết bản thân mình vì cái gì mà ngoan ngoãn gật đầu. Cũng không biết vì cái gì mà nghe theo
HyukJae biết, nếu bây giờ cậu có chạy, DongHae hắn cũng sẽ không rượt theo.
DongHae chân chính sẽ đợi đến khi cậu tìm được điểm dừng chân, rồi xuất hiện ngay tại đó mà đón cậu quay về
Khi quay về cũng sẽ không than vãn la mắng, hắn sẽ cảm khái cậu thật biết chọn địa phương để trốn, rồi có dăm ba câu khen địa phương kia phong cảnh thật tốt, lại có mấy lời hỏi cậu có muốn ở lại chơi thêm mấy ngày hay không?
Lee Dong Hae, sẽ không tức giận với cậu
Lee Dong Hae... Hắn... Đối với cậu... Luôn là như vậy
Thời điểm hắn bị kẻ thù bất ngờ xuyên một phát đạn qua bụng cũng không hề gục ngã. Vẫn kiên trì đứng bảo hộ trước cậu, vẫn cay nghiệt dùng một viên đạn bắn nát thái dương kẻ kia rồi mới ngã xuống
Khoảnh khắc đó, tự nhiên HyukJae lại cảm thấy sợ sệt, bàng hoàng rồi kinh hãi, lo lắng, hoảng hốt...nhưng rất nhanh lại qua đi, cuối cùng để lại sự trống rỗng
DongHae... Thật ra điều hắn muốn là gì?
HyukJae không hiểu. Một người đã có mọi thứ trong tay, vì sao lại cố chấp nuông chìu một mình cậu.
Đối với hắn, cậu có gì đặc biệt, vì sao cứ luôn là cậu
-Dong...Hae...
HyukJae biết, vết đạn xuyên qua bụng không phải là vết thương tầm thường. Vào thời điểm đó cậu đã biết, vết thương nghiêm trọng này, vĩnh viễn sẽ không thể lành lại
-Sao...lại...khóc..rồi...?
-...
-Có...bao...giờ...anh thấy em...khóc...như thế này đâu?
Hai tay HyukJae đều bận bịu đè lên miệng vết thương, cố sức đè thật mạnh. Chỉ có bàn tay hắn là thảnh thơi, cứ quệt tới quệt lui hai dòng nước mắt của cậu
Máu từ tay hòa cùng nước mắt lưu lại trên má cậu màu nhàn nhạt đỏ...làm DongHae nhìn đến ngơ ngẩn. Gương mặt này, ánh mắt này, DongHae hắn thật sự không muốn rời khỏi...
-Em...thật...là...
-...
-Hyuk...Jae... Đừng cố nữa...
-...
Thật ra hắn biết, HyukJae của hắn sức lực thế nào, cho nên lực ép nơi vết thương hắn cũng hiểu rõ, là cậu dồn hết tâm vào để giữ lại mạng sống của hắn.
-Hyuk...Jae...buông tay đi... có được không?
-...
-Nghe lời anh...một lần thôi...em buông tay đi...
Cậu lắc đầu...HyukJae cúi gầm mặt liều mạng lắc đầu. Cậu không lên tiếng, chỉ có âm thanh nức nở vẫn vang vọng giữa không gian
-...HyukJae...
Máu ồ ạt từ vết thương thấm đầy hai lòng bàn tay cậu, thấm đầy áo rồi bện lại thành chất lỏng sền sệt trên đất
-...Hyuk...Jae...
Nước mắt dọc theo sống mũi chảy xuống. Nước mắt tụ lại nơi chóp mũi rồi rơi lên áo hắn.
-Bây giờ...kêu em chạy đi...có phải...cũng không đi không?
-...
-Vì sao lại không chạy chứ...Đó luôn là điều em muốn làm nhất... Khi bên anh cơ mà...
-...
HyukJae thật muốn nói, chỉ cần hắn ngồi dậy, chỉ cần hắn không sao, cậu sẽ không đi nữa.
HyukJae hứa, cậu sẽ không bỏ trốn thêm bất kì lần nào nữa.
HyukJae hứa, cậu sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn
HyukJae hứa, dù cho sau này có chết, cậu cũng là hồn ma đi theo hắn
Có điều, cậu không nói được. HyukJae nghẹn ngào không thể nói được bất cứ câu từ nào.
-...Hyuk...Jae..
-...
-HyukJae... Dù anh không muốn... Nhưng mà...Anh cũng phải nói...
-...
-Hyuk...J..a..e... Chúc mừng bảo bối...của anh...lần này...Em... Trốn...thoát...thành...công...rồi...
-...
Cái chớp mắt cuối cùng hắn để lại cho cậu không chỉ là dòng nước mắt chảy dài, mà còn là ăn năn hối hận, còn là đau đớn thấu tâm can
"Lee Dong Hae...hắn đã chết rồi"
"Lee Dong Hae...hắn đã chết rồi"
...
...
...
"Lee Dong Hae ... Dong Hae... Dong Hae của cậu... Hắn chết rồi...
...
...
...
Lee Hyuk Jae này...
...
...
...
...cũng đã chết rồi"
(Made by HHK - 06/07/19)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro