21

DongHae trên tay bưng khay đồ ăn cùng một ly trà nhỏ từ dưới lầu nhẹ nhẹ bưng lên phòng cho HyukJae. Từ hàng lang phòng anh có thể nghe thấy tiếng bàn phím gõ lộc cộc phát ra trong phòng của cậu.

DongHae đứng bên ngoài, nhỏ giọng - HyukJae, anh vào nhá.

Bên trong không có tiếng trả lời, DongHae trên mặt vẫn giữ điềm đạm tự mình đẩy cửa bước vào

Bên trong HyukJae đang ngồi trên bàn làm việc, lúc DongHae tiến vào cậu cũng không thèm liếc nhìn anh một cái. Tiếng gõ máy tính vẫn đều đặn vang lên, cứ như căn phòng từ nãy đến giờ cũng chỉ có một mình cậu hiện diện

-Anh có làm đồ ăn khuya cho em, bên cạnh có thêm một ly trà thảo mộc...-DongHae đặt khay đồ ăn lên bàn nhỏ của bộ ghế sofa -...đừng thức khuya quá sẽ ảnh hưởng sức khỏe, nhớ đi ngủ sớm.

HyukJae đến một cái liếc mắt cũng lười, cậu vẫn chú mục vào màn hình laptop. DongHae dường như đã quá quen với lối hành xử này của cậu, bản thân anh cũng không có tức giận, chỉ lặng lẽ đóng cửa ra ngoài.

-Ăn xong cứ để đó, ngày mai anh dọn cho em

Lúc bên tai vang lên tiếng đóng cửa, HyukJae mới rời mắt khỏi màn hình, nhìn qua khay đồ ăn đang bốc khói nghi ngút, sau đó lại tiếp tục làm việc

DongHae khi rời khỏi liền bước tới phòng ngủ của cậu. Vừa đi vừa liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn khoảng 30 phút nữa HyukJae sẽ đi ngủ, nếu cậu dùng đồ ăn của anh làm sẽ tốn thêm 15 phút nữa, vậy vừa đủ cho anh thay bộ ga giường mới cho cậu.

DongHae đẩy cửa vào bên trong phòng. HyukJae thích phong cách tối giản, cho nên trong phòng ngủ không có chứa quá nhiều đồ vật. Anh bắt đầu dùng máy hút bụi dọn sơ căn phòng, sau đó thay bộ ga giường mới. Xong xuôi mới khép cửa quay về phòng của chính mình.

HyukJae làm việc thêm 30 phút mới đóng máy tính. Cậu rời khỏi bàn làm việc, chuẩn bị về phòng ngủ. HyukJae có thói quen luôn tự đặt ra thời gian làm việc thỏa đáng, mọi việc nếu không được giải quyết xong đúng thời gian thì cậu liền bất chấp quăng hết công việc sang ngày mai xử lý. Lúc đứng lên đi ngang bộ sofa mới nhớ đến DongHae có để khay đồ ăn trên bàn.

Đồ ăn đã nguội bớt phần nào, nhưng vẫn còn ngửi được mùi hương, cậu bước chân ra cửa, tay cũng đã đặt trên nắm cửa, thế nhưng không biết vì sao bản thân lại quay vào. HyukJae ngồi xuống bộ sofa, bắt đầu từ tốn ăn đồ ăn trong dĩa.

DongHae ngồi trong phòng đọc sách, anh canh vừa đúng thời gian 45 phút liền rời phòng. DongHae trước tiên kiểm tra phòng ngủ của cậu, xác định cậu chưa về phòng mới qua phòng làm việc kiếm.

DongHae như cũ đứng trước phòng làm việc nhỏ tiếng - HyukJae, anh vào nhé

Bên trong cũng như cũ không vang lên tiếng trả lời, DongHae thật nhẹ dùng lực mở cửa tiến vào

Bên bàn làm việc máy tính đã được đóng lại từ khi nào, DongHae nhìn thấy HyukJae đang nằm trên ghế sofa nhắm mắt ngủ. Đồ ăn của anh cậu cũng ăn được hơn phân nửa, ly trà thảo mộc thì được uống hết.

DongHae thầm nghĩ - "Từ khi nào mà em có thói quen ngủ lại phòng làm việc vậy"

DongHae tiến đến bên cạnh cậu, anh nửa quỳ đối diện HyukJae. Gương mặt cậu lúc ngủ rất đáng yêu, bởi vì khi ngủ HyukJae hoàn toàn thu lại toàn bộ sát khí đối với anh.

DongHae ôn nhu dùng tay thật nhẹ bế cậu vào lòng, anh mang cậu về phòng ngủ. DongHae đặt HyukJae xuống giường, anh điều chỉnh nhiệt độ điều hòa thích hợp sau đó đem chăn cẩn thận phủ lên

-"HyukJae em biết không, anh thật muốn đánh chết bản thân mình trước đây, vì sao có được em rồi lại không biết trân trọng"

DongHae xong xuôi liền cúi đầu hôn lên trán HyukJae một cái - Ngủ ngon - rồi anh quay về phòng

DongHae trong phòng nằm yên lặng suy nghĩ. Anh nhớ đến trước kia bản thân có bao nhiêu ngu xuẩn, rõ ràng trước kia tình cảm của hai người rất tốt, rõ ràng trước kia giữa anh và cậu đều chỉ có tiếng cười, chỉ là...anh không ngờ bản thân lại tự tay phá hoại đi toàn bộ.

Có thể nói, DongHae là kẻ sống trong hạnh phúc rồi lại buồn chán đến mức tự đập nát đi hạnh phúc của chính mình. Anh nhớ cái ngày anh nói lời chấm dứt với HyukJae, nhìn gương mặt đó có bao nhiêu nước mắt, nghe lời cậu nói có bao nhiêu đau khổ...vậy mà anh vẫn không chút lưu tình nói câu chia tay.

Khoảng thời gian sau, DongHae có tìm kiếm được vài đối tượng để theo đuổi, vài đối tượng để hẹn hò, thậm chí vài người còn cùng anh trải qua cái thứ gọi là tình một đêm. Nhưng trong thời gian anh phải cho là tự do nhất, vui vẻ nhất, thì bản thân DongHae chỉ bị níu kéo bởi hình ảnh của HyukJae.

Thế là sau cái quyết định sai lầm, DongHae quyết định quay lại theo đuổi HyukJae, chỉ là bây giờ, hình như HyukJae tâm thật sự chết rồi.

Hiện tại thời gian này HyukJae đã đối xử nhẹ nhàng hơn với anh rồi. Đoạn thời gian trước đó thật sự rất kinh khủng, cho dù anh biết bản thân xứng đáng nhận sự kinh khủng đó.

DongHae trải qua cũng kha khá chông gai mới được cậu cho bước chân lại vào nhà. Cho dù thời gian này HyukJae vẫn bảo toàn chủ nghĩa im lặng, nhưng anh biết, những cố gắng của mình không phải là vô ích.

DongHae và cậu tuy không làm chung công ty, nhưng chức vụ mà cả hai nắm giữ có thể nói là cao ngang hàng nhau. Cả hai đều là dưới vài người nhưng lại trên trăm người, cho nên công việc vô cùng bề bộn.

Đừng cho là HyukJae có việc phải mang về nhà làm còn DongHae thì không, chỉ là anh luôn đợi HyukJae ngủ xong mới đi giải quyết công việc chính bản thân mình. Nhiều lúc DongHae sẽ ngủ quên luôn trên bàn làm việc, rồi sáng hôm sau khi báo thức reo lập tức chạy vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu.

DongHae hiểu rõ anh còn phải vượt qua một chặng đường dài để có thể tiến vào tim cậu lần nữa, cho nên ngoài cố gắng thì cũng chỉ có cố gắng mà thôi.

~~~~~~~~~~~~

Thời gian gần cuối năm HyukJae và cả anh nữa đều có rất nhiều buổi tiệc tất niên cần phải dự, DongHae nếu có đi anh sẽ luôn báo trước với HyukJae một ngày, hoặc đối với các buổi tiệc đột ngột, anh sẽ nhắn tin báo cho cậu một tiếng. Nhưng mà HyukJae thì không như vậy...

Những buổi tiệc của HyukJae thì sẽ chẳng bao giờ DongHae biết được hai chữ "thông báo". DongHae đã từng làm sẵn một bàn đồ ăn chờ HyukJae trở về, cuối cùng thì chờ luôn một mạch tới ba bốn giờ sáng, khi cậu về cũng không mảy may liếc nhìn anh một cái, chỉ nghiêng nghiêng ngã ngã trở về phòng.

DongHae biết bản thân mình làm gì có quyền tức giận. Anh lặng lẽ theo chân cậu về phòng, nhìn thấy HyukJae cặp sách đi làm quăng bừa qua một bên, cả người vẫn nguyên tây trang ngã lên giường

DongHae nhìn cậu vest ngoài cùng sơ mi xộc xệch, từ trong miệng phả ra từng đợt hơi nồng nặc mùi rượu liền chau mày. Anh kéo cậu ngồi dựa vào lòng mình, đem vest ngoài cùng sơ mi tháo ra, quần tây cũng cởi nốt. Quần trong cũng tự tay thay cho cậu, sau đó mặc lại cho HyukJae bộ đồ ngủ bình thường

Anh vừa cười vừa mắng - Từ bao giờ em lại hư hỏng như vậy

HyukJae không an phận, trong lúc DongHae thay đồ cho mình liền cắn lên hõm vai anh. DongHae ở nhà không có thói quen mặc áo, thế là HyukJae chân chính cắn thẳng lên da thịt anh. Lực cắn không mạnh, thế nhưng lại giữ rất lâu, đến mức DongHae bắt đầu cảm thấy rát

-Cắn anh như vậy, là vẫn giận anh nhiều lắm đúng không?

HyukJae như nghe được lời khó chịu, lực cắn liền tăng lên, DongHae "ư" một tiếng rồi lại nhẹ nhàng

-Đều tại anh trước đây không tốt, làm em ghét anh nhiều như thế.

HyukJae vốn say đến không phân định thật giả, thế nhưng khi nghe anh nói mấy câu nói kia, tâm lại xúc động muốn khóc

DongHae lại ôm cậu vỗ về - Đừng khóc, đều tại anh không tốt. Là em nên cắn anh, cắn thế nào cũng được, cắn đến chảy máu cũng không thành vấn đề

Thế nhưng sau câu nói đó, DongHae nhìn thấy được một dòng lệ nóng chảy từ mắt cậu ra, cong theo bầu má rồi rơi lên ngực anh, sau đó, DongHae lại không thấy hõm vai đau rát, chỉ cảm thấy chút nhột nhột, bởi vì HyukJae lại đưa lưỡi liếm nhẹ vết cắn mà chính cậu vừa gây ra.

-Anh không đau, em đừng khóc, ngoan, mau đi ngủ đi

DongHae thức canh cậu ngủ tới giờ anh đi làm. Trước khi đi anh còn chuẩn bị đồ ăn cùng nước uống để sẵn bên bàn nhỏ kế giường, quần áo dơ cũng mang đi giặt, lúc ra khỏi phòng cũng không quên hôn tạm biệt HyukJae.

DongHae không rõ HyukJae có nhớ toàn bộ sự việc xảy ra ngày đêm hôm đó hay không, anh chỉ biết sau lần đó mỗi lần HyukJae đi tiệc sẽ luôn có một tin nhắn thông báo gửi cho anh, và mỗi khi cậu đi tiệc thời gian trở về luôn rất sớm.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay như thường lệ HyukJae tan làm trở về, cũng như thường lệ vừa mở cánh cổng ra liền thấy bóng lưng của DongHae tại nhà bếp.

Cậu không biết anh dùng biện pháp gì, chỉ biết giờ ra về của anh lúc nào cũng sớm hơn cậu. DongHae từng nói - "Anh muốn mỗi khi em về nhà, đều cảm nhận có người đang chờ đợi"

Nếu là bình thường, DongHae sẽ chạy đến đón lấy cặp sách đi làm của cậu cũng như hỏi cậu về ngày hôm nay. Thế mà hôm nay DongHae lại lạnh lùng đưa tấm lưng về phía cậu

-Ngày hôm nay của em thế nào?

HyukJae tuy nói là không quan tâm, thế nhưng khác thường trong giọng nói của DongHae thì hoàn toàn không qua được mắt cậu

HyukJae tiến lại gần bếp - Anh...có chuyện gì sao?

DongHae tay vẫn luống cuống làm bếp, anh hắng giọng - Không có chuyện gì, em vào thay đồ đi, một chút là có cơm.

HyukJae nhíu mày - Anh quay lại xem nào!

DongHae chợt đứng khựng người - Không có chuyện gì đâu!

-Quay lại! - Cậu gắt

DongHae buông lỏng hai vai, từ từ quay lại. HyukJae thật sự không biết đã có chuyện gì xảy ra, gương mặt DongHae một bên mắt bị bầm tím, phía đuôi mắt còn xuất hiện vệt máu, hai má cũng tím đen, khóe miệng thì rách, không những thế, trên trán cũng có mấy vết xước ngang dọc

-Anh bị làm sao thế? Sao lại bị thương thế này?

DongHae khóe miệng co rút, tạo thành nụ cười khó coi - Đây là câu nói dài nhất em từng nói với anh kể từ khi anh bước chân vào nhà đấy.

HyukJae không quản mình bị trêu chọc, cậu kéo DongHae hướng ra cửa - Tôi mang anh đi bệnh viện

DongHae lắc đầu - Không cần đâu, đều là vết thương ngoài da, anh tự mình xử lý rồi...bất quá bên trong nhà tắm chưa dọn dẹp nên hơi bừa bộn

-Rốt cuộc là tại sao thành ra như vậy?

-Chỉ là gặp phải vài tên côn đồ thôi

HyukJae thấy cố hỏi anh cũng không muốn trả lời, cậu cũng không hứng thú tiếp tục điều tra. Mỗi gương mặt đã thấy thảm như vậy, chắc chắn cơ thể cũng chẳng thể nào lành lặn, hèn chi hôm nay cậu thấy anh mặc áo dài tay

-Em mới về, đi tắm đi, không cần lo cho anh

HyukJae khinh bỉ - Ai nói tôi lo cho anh, còn không phải sợ anh chết trong nhà của tôi sao?

-Là anh ăn nói bậy bạ, em làm sao phải lo cho anh chứ - DongHae ngại ngùng lên tiếng. HyukJae đứng dậy, cầm cặp sách bước vào phòng rồi đóng cửa

DongHae nấu xong đồ ăn, dọn sẵn ra bàn, sau đó trở về phòng. Bởi vì trước đó HyukJae từng nói, cậu không thích dùng cơm với người lạ, nên anh luôn đợi cậu dùng bữa xong mới ăn cơm.

HyukJae tắm rửa xong như thường lệ ra bàn ăn cơm. Cậu nhìn một bàn đầy đồ ăn nóng hổi, rồi lại liếc mắt nhìn đến căn phòng của anh đang đóng chặt cửa.

-"Xem như tôi mắc nợ anh"

HyukJae không ngồi vào bàn, trực tiếp mở cửa tiến vào phòng của DongHae. DongHae nghe tiếng mở cửa, bản thân đang ngồi làm việc liền đưa mắt nhìn - HyukJae, có chuyện gì vậy?

-Đi ra ngoài ăn cơm

Dù lời nói cứ như ra lệnh, nhưng trong tâm DongHae lại rất vui. Thừa dịp HyukJae đang mềm lòng, DongHae trên bàn ăn cố tình nói nhiều một chút

-Đồ ăn có vừa miệng không?

-Em có đặc biệt thích ăn cái gì không?

-Thế này đi, ngày mai anh đi siêu thị làm lẩu cho em nhé!

-...

-...

HyukJae đơn giản ậm ừ cho qua, thế nhưng nội tâm DongHae lại vô cùng vui vẻ. Kế hoạch "truy thê" của anh lại thêm một bước thành công

Buổi tối hôm nay HyukJae lại bận rộn mang công việc về nhà làm. DongHae thì vẫn bận rộn làm đồ ăn khuya với dọn phòng cho cậu. Có điều hôm nay HyukJae không ngủ quên bên phòng làm việc, cậu làm xong sớm hơn thời gian dự tính, nhưng không hiểu sao cậu trong lòng lại nổi lên ý niệm muốn qua phòng quan sát DongHae

Cửa phòng một lần nữa được đẩy ra. HyukJae nhìn thấy DongHae nằm trên giường. DongHae dường như đang ngủ rất say, khi cậu đẩy cửa đi vào anh cũng không nhận ra

HyukJae tiến lại gần anh, cậu ngồi xuống bên giường. HyukJae nhìn thật lâu gương mặt của anh, vì cái gì mà bị đánh thành ra thế này, tay HyukJae vươn nhẹ tới, cuối cùng cả lòng bàn tay đều áp lên má anh

HyukJae phát hiện điều không đúng, lập thức nhăn mặt - DongHae...DongHae...anh vẫn ổn chứ?

Lòng bàn tay cậu truyền đến cảm giác nóng rực, cả người anh đều như phát hỏa. HyukJae nhất thời không biết làm sao, lúc cậu định mở di động bấm số điện thoại bệnh viện thì cổ tay bị DongHae bất ngờ nắm lấy

-Chỉ là phản ứng bình thường, đừng gọi bệnh viện

HyukJae nhìn anh một hồi, di động trên tay mới buông xuống - Anh thấy thế nào rồi?

-Sẽ không sao, ngủ một giấc ngày mai sẽ ổn. Em về phòng ngủ đi

HyukJae chân mày không một phút giãn ra, nhìn DongHae yếu ớt thế này không phải là lần đầu tiên, nhưng mỗi lần thấy anh trong tình trạng này, HyukJae đều nảy sinh trong lòng cảm giác xót xa

DongHae thân thể run nhẹ, sau đó cổ họng phát ra vài tiếng ho khan - Ngày mai em còn phải đi làm, mau về ngủ đi, anh sẽ không chết dễ dàng như vậy

HyukJae trong lòng rối bời, nửa muốn rời đi nửa lại không đành lòng. DongHae đã mệt đến độ không mở mắt nổi, anh chỉ có thể nằm thở từng đợt hơi nóng hổi

HyukJae cuối cùng cũng không đành lòng bỏ DongHae trong phòng một mình. Cậu lấy nhiệt kế trong tủ đo nhiệt độ cơ thể anh, sau lại dùng khăn lông thấm nước ấm đắp lên trán DongHae.

-"Rõ ràng lúc trước người ra đi là anh, bây giờ còn cố gắng níu kéo cái gì. Nếu đã chấp nhận ra đi, tại sao bây giờ lại quay lại"

DongHae đến tận khuya mới hạ sốt, HyukJae cũng đến khoảng thời gian đó mới nhắm mắt được. Cậu chống tay ngồi cạnh giường lim dim ngủ

Hơn nửa đêm DongHae choàng tỉnh, anh mở mắt chống người ngồi dậy, khăn chườm trên chán rớt xuống, HyukJae bên cạnh cũng bị động làm cho tỉnh

-Không phải nói em về phòng ngủ sao...ở lại đây làm gì...?

-...

-Làm phiền em lo lắng rồi, anh không sao đâu, em về phòng ngủ đi - DongHae ngồi trên giường yếu ớt nói

HyukJae không trả lời, cậu đứng dậy, bàn tay lần nữa áp lên trán anh, hạ sốt rồi

HyukJae vốn dĩ muốn mở miệng nói cái gì, thì DongHae bên đây đã mỉm cười mãn nguyện - Em trước đây cũng thế này, luôn quan tâm chăm sóc cho anh.

HyukJae khinh thường - Đáng tiếc, tôi có mắt như mù, lại chọn sai người để quan tâm lo lắng

HyukJae xoay lưng bỏ đi, cổ tay lại bị DongHae nắm lại - Cho anh cơ hội một lần nữa có được không?

DongHae từ từ rời giường, từ phía sau ôm lấy cậu - Chỉ cần em cho phép...Từ nay anh đều trân trọng em như bây giờ, từ nay đều đặt em lên hàng đầu...

DongHae đặt cằm tại hõm vai HyukJae, dùng cả một thân người còn mang nhiệt nóng áp sát tấm lưng cậu -...không bao giờ khiến em tổn thương, không bao giờ để em chịu thiệt thòi, sau này... Mãi mãi về sau này cũng chỉ cần một mình em

Tim HyukJae điên cuồng đập

DongHae xoay người HyukJae lại, từ tốn ôm chặt cậu vào lòng - Chấp nhận anh một lần này nữa...van cầu em...chỉ một lần này nữa thôi...

HyukJae chảy xuống một hàng nước mắt - Nếu anh có gan tổn thương tôi một lần nữa, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh

DongHae cười - Sẽ không

Đêm đó, DongHae muốn cậu quay về phòng chính mình, vì anh sợ bản thân truyền bệnh sang cho cậu. Thế nhưng HyukJae không có trở về phòng, cậu trèo lên giường, cẩn thận chui rúc vào lòng của anh

Đó là đêm đầu tiền kể từ ngày chia tay, HyukJae chân chính có một giấc ngủ sâu và bình an như thế

Made by HHK (18/01/20)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro