23

Cậu ngồi co gối nhìn DongHae chăm chú, anh tư thế cũng như cậu. Cả hai ngồi rất sát nhau, bởi vì ai cũng muốn nhìn thật gần gương mặt đối phương lúc này.

DongHae ngơ ngẩn nhìn hàng nước mắt cậu tuôn rơi trên má. Giọt nước long lanh này, sao có thể khiến anh đau đến vậy.

Ngón tay trỏ thon dài của anh vươn đến, đầu ngón tay chạm nhẹ khóe mắt nơi giao với sống mũi. Đầu ngón tay chạm thật nhẹ, quệt nhanh thứ ẩm ướt tồn đọng nơi đó, sau đó di chuyển đến đuôi mắt cũng thật ôn nhu lấy đi hết tất thẩy đau thương đang hiện hình.

DongHae không nói được, thời khắc này anh khao khát bản thân được cất tiếng nói, anh thật sự muốn hướng con người trước mặt nói xin lỗi.

-"Xin lỗi vì đã gả em cho anh..."

-"Xin lỗi vốn dĩ em đã có một cuộc sống tốt hơn..."

-"Xin lỗi vì anh đã không thể đối với em nói ra những ngôn từ bảo vệ, những từ ngữ yêu thương hay đơn giản chỉ là tên của em... Những câu từ mà em xứng đáng được nghe..."

-"Lee Hyuk Jae, anh xin lỗi em"

Trong vô thức, sự tiếc nuối, cảm giác có lỗi làm khóe mắt anh cũng chảy ra giọt lệ nóng. HyukJae nhìn nó đong đầy ở đuôi mắt rồi trượt dài theo má xuống cằm

Hồi ức như một cuốn phim thật cũ sau bao nhiêu năm ẩn mình dưới lớp bụi dày, bỗng trong khoảnh khắc nguyên vẹn trở về, cái ngày mà cậu nhận được tin, mình sắp phải gả cho một người câm.

HyukJae chống cằm lên ghi-ta thở dài, bị ba mẹ nói cái gì mà có ơn phải trả, lấy oán báo ân súc vật không bằng, cậu nào có bất nhân bất nghĩa như vậy. HyukJae nhìn trời thầm than cậu thanh niên tuấn tú nào có muốn bản thân không bằng súc vật chứ. Thế nhưng, nhị vị phụ huynh thiếu nợ ân tình, vậy sao người trả lại là cậu, còn kêu cậu trả cái giá là cả cuộc sống sau này của mình. Cuộc sống này thật ra có còn công bằng hay không?

Đem ghi-ta ném sang một bên, HyukJae tức tối vò rối mái tóc mình, bản nhạc mới cũng không muốn hát tiếp. Trả nợ ân tình thôi không phải sao, đưa tiền nhiều một chút là tốt rồi, cần gì mà bắt cậu kết hôn với con trai gia đình đó chứ. Kết hôn với đàn ông thì thôi đi, đằng này còn là một người đàn ông bị câm. HyukJae vò rối tóc tai, cậu cảm thấy cuộc sống của cậu sắp sửa bước vào một trang đen tối rồi

Nói về chồng tương lai của cậu một chút, nghe nói anh ta vốn dĩ không bị câm, do trong nhà lúc nhỏ anh ta tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình, từ đó về sau không thấy anh ta nói chuyện nữa. Người cha cũng vì anh ấy mà không từ một chút hi vọng, thay con trai chạy chữa khắp nơi nhưng bác sĩ đều không tìm được nguyên nhân, cuối cùng đành từ bỏ.

Quá khứ xem như một câu chuyện buồn, sau đó một đoạn thời gian, anh ấy chính là tự sức vượt qua rào cản cá nhân, đạt thành tích tích cực, xong xuôi liền chân chính vào công ty của gia đình làm việc. Cuộc đời nhạt như nước lã và hệt như một cuốn tiểu thuyết đó đáng ra không nên liên quan đến cậu, vậy mà...

Ba DongHae trong một chuyến đi làm về trễ thì gặp tai nạn giao thông, khoan nghĩ đến tai nạn chính là chết vì vết thương hay mất máu, hoàn toàn không phải, ba anh ta chết vì nhồi máu cơ tim, do tai nạn xe quá bất ngờ nên vì sức chịu đựng đạt giới hạn liền bị sốc sau đó thì... Quy tiên.

Mà người này chết cũng thôi đi, vậy mà còn viết trong di chúc thay con trai dàn xếp một cuộc hôn nhân. Còn DongHae, vì muốn thực hiện di nguyện cuối cùng của người cha quá cố, cho nên...cuộc hôn nhân với cậu mới xảy ra

———————

Ba mẹ HyukJae đối xử với anh cực kì cực kì tốt, hai ông bà hoàn toàn không đặt anh ở vị trí một chàng rể, đường đường chính chính coi anh là một đứa con trai trong gia đình.

Tuy vậy, cuộc gặp đầu tiên với HyukJae lại không suôn sẻ mấy, nhìn sơ qua đã rõ, HyukJae không thích anh

-"Cha. Mẹ. Sau này làm phải phiền hai người rồi"

Cha mẹ HyukJae nhìn dòng chữ con rể ghi thẳng tắp trong cuốn sổ tay liền tươi cười - Sao con lại nói như vậy, HyukJae của cha mẹ sau này còn phiền ngược lại con

HyukJae chửi rủa trong lòng -"Con trai hai người không có vô dụng như vậy"

DongHae gãi đầu cười đáp, sau đó ánh mắt anh liếc sang HyukJae đang ngồi trên ghế sofa. Anh đưa tay lên vẫy chào cậu, HyukJae nheo mắt khó chịu ném tờ tạp chí đi - " Chướng mắt"

-HyukJae, không ăn cơm còn đi đâu thế?... - Ba Lee nhăn mày nhìn cậu con trai một tiếng cũng không đáp đã bỏ đi, ông chau mày sau đó quay qua anh -...DongHae, con đừng quan tâm đến nó, vào ăn cơm

DongHae gật đầu, cùng ông bà Lee xuống bếp ăn cơm. Lúc anh nhìn thấy tấm lưng cậu khuất khỏi cửa, DongHae đã nở một nụ cười đầy tự tin - "Anh sẽ làm cho em thích anh"

-----------------

Lần đầu tiên HyukJae nảy sinh thiện cảm với DongHae có lẽ là trong một buổi cắm trại ở ngoại ô thành phố với bạn bè của cậu.

Theo kế hoạch ban đầu của buổi cắm trại đó thì DongHae không là người trong danh sách tham gia, thế nhưng nhờ tình thương yêu con rể vô bờ bến của ba mẹ HyukJae, DongHae lại vô tình được "gửi" đến buổi cắm trại.

Chuyện HyukJae kết hôn đa phần bạn bè thân thiết của cậu đều biết, nhưng ngoài trừ một lần tại lễ cưới thì không ai thấy anh ta xuất hiện bên cạnh cậu lần nào, cho nên lần bất ngờ này, bạn bè cậu ai cũng hướng sự tập trung của mình vào anh, ánh mắt lúc nào chăm chăm nhìn DongHae đến mức khiến anh áp lực.

Còn đối với HyukJae, cậu vì sự xuất hiện đột ngột này của anh mà bực bội không ít. HyukJae thậm chí không làm được bất kì một hoạt động tập thể nào cho ra hồn. Đến đêm khi mọi người cùng đốt lửa trại, mọi chuyện cũng không diễn biến khá hơn

Cả một đám hồ bằng cẩu hữu của HyukJae cũng biết cậu chẳng tha thiết gì với cuộc hôn nhân này, cho nên bọn họ lựa thời điểm thay HyukJae chơi DongHae một vố.

Bạn bè HyukJae chọn lúc cậu lơi mắt không để ý, liền đem ghi-ta của cậu giấu đi. Chưa hết, bọn họ sau đó lập tức đi nói với DongHae, rằng HyukJae cả ngày buồn bực không phải vì sự có mặt của anh, chỉ vì cây ghi-ta quan trọng của cậu đột nhiên mất tích rồi

DongHae nghe xong liền lo lắng hỏi bọn họ, ghi-ta của cậu làm sao mà mất, lần cuối thấy là khi nào, có đối tượng nào nghi ngờ đã lấy hay không? Đám bạn bè kia cũng thật là "có tâm", bọn họ nói bóng gió rằng có người trong trường nhạc không thích HyukJae, mà trùng hợp người đó hôm nay cũng đến cắm trại, có khi là người kia lấy, mà buổi chiều, bọn họ còn thấy người kia vác trên vai cây ghi-ta đi vào khu rừng gần chỗ cắm trại, chỉ có điều lúc ấy ghi-ta mà người đó vác được bọc vỏ da, không biết có phải ghi-ta của cậu hay không?

DongHae bán tín bán nghi, nhưng điều anh chắc chắn là cây ghi-ta ấy đối với HyukJae vô cùng trọng yếu. Cho nên, là sự thật thì anh nhất định phải kiếm được ghi-ta cho cậu, là lừa gạt thì cũng không sao, bởi vì DongHae, cảm thấy mình không mất cái gì cả...quan trọng nhất, ghi-ta của HyukJae, nhất định phải kiếm được trở về

Bạn bè HyukJae vây quanh lửa trại một lúc lâu, sau khi nghe HyukJae đảo mắt tìm kiếm DongHae thì bọn họ mới kể cho cậu nghe cái chiến tích mà cả đám đã thực hiện. Nhưng điều bọn họ không ngờ chính là phản ứng của HyukJae, nó hoàn toàn không như mong đợi của bọn họ.

HyukJae gần như nổi nóng với bọn họ. Cậu cho rằng bọn họ làm như vậy là quá đáng rồi. DongHae dù gì bây giờ cũng là "chồng" của HyukJae, khoan nói đến anh ta một mình đi vào rừng, DongHae còn là một người câm, nếu lỡ có điều gì bất lợi xảy ra, thì anh ấy dựa vào cái gì mà gọi giúp đỡ.

HyukJae cho dù tức tối vì DongHae cả ngày bám bám dính dính với cậu, nhưng mà cậu cũng không thể bỏ mặc anh ta một mình mò mẫn trong rừng, thế là HyukJae cắm đầu cắm cổ theo hướng cánh rừng mà chạy thẳng vào. Vừa chạy lại vừa mắng thầm trong bụng - " Anh bao nhiêu tuổi rồi, mấy lời nói bỡn cợt như vậy mà cũng tin cho được...Anh tốt nhất đừng có xảy ra chuyện gì, không ba mẹ sẽ không nhìn mặt tôi mất"

Sau vài tiếng lảng vảng trong rừng, cuối cùng cậu cũng tìm được DongHae. Lúc cậu nhìn thấy được bộ dáng nhếch nhác và lem luốc đó, HyukJae như đặt được tảng đá trên lưng xuống. Thật may là anh ấy không có xảy ra sự cố trong rừng, chỉ là đi trong rừng hơi lâu, nên bị cảm lạnh, hắt xì vài cái mà thôi.

HyukJae dắt DongHae một mạch trở về lều riêng của cậu, DongHae vừa đặt mông ngồi xuống đã nghe cậu mắng một tràn

-Anh ngốc sao, mấy lời nói của mấy người đó cũng tin

-...

-Bao nhiêu tuổi rồi, chẳng lẽ một ngày nào đó một người xa lạ chạy đến gặp anh bảo tôi mất tích anh cũng đi tìm sao?

-...

-Chưa kể muốn kiếm cũng cần chút gợi ý, hay tàn tích gì chứ, ai lại như anh, cứ như mò kim đáy biển

-...

-Tôi thật không rõ, anh đầu óc có thật là không có vấn đề hay không?

-...

DongHae ngoại trừ cúi đầu im lặng lắng nghe thì anh cũng không có lấy di động ra nhấp một văn bản phản bác nào. Đến tận khi cuộc "nói chuyện" đi đến đoạn kết, DongHae mới đưa di động sang cho cậu đọc

-"Sẽ tìm"

-Anh nói cái gì thế?

-" Nếu một ngày có một người xa lạ thật sự đến báo em mất tích, anh chắc chắn vẫn sẽ đi tìm em"

HyukJae nhìn dòng chữ đen nổi bật trên màn hình trắng liền dao động. Không ngờ có một ngày cậu lại bị dao động bởi mấy từ ngữ vô tri vô giác này

DongHae thấy cậu không phản ứng, anh những tưởng bản thân lại nói sai chuyện gì rồi, lập tức chuyển chủ đề

-"Thật may là ghi-ta của em không bị ai lấy đi. Nếu không dựa vào sức lực của anh, chắc cả đêm cũng chẳng kiếm ra nổi"

HyukJae đọc xong dòng tin nhắn thứ nhất, DongHae liền thu di động lại, xóa tin nhắn cũ rồi nhập một dãy mới

-"Tuy anh không thể tìm được ghi-ta cho em, thế nhưng, em có thể đánh một bản được không? Anh thật sự rất muốn nghe em đánh đàn"

HyukJae nhìn DongHae thật lâu, lâu đến nỗi anh nghĩ lời đề nghị kia đã làm cho cậu nổi giận. Nhưng mà vào khoảnh khắc DongHae định nhập một văn bản xin lỗi vào di động, thì HyukJae đột nhiên ôm đàn và bắt đầu gảy

DongHae gần như không tin vào mắt mình. Và cũng không tin được vào âm thanh mà mình nghe được. HyukJae thật sự đang đánh ghi-ta, ngay trước mặt anh, và thậm chí chẳng một lời than phiền về dòng tin nhắn đề nghị.

Còn đối với HyukJae, cậu chỉ cảm thấy, mình cần đáp lại một thứ gì đó để bù lại hơn mấy tiếng đồng hồ người này đã cuốc bộ trong rừng để tim kiếm ghi-ta cho cậu. Đó không hẳn là tình cảm gì sâu sắc, nhưng ít nhất HyukJae đã có một chút thiện cảm với DongHae.

-------------------

-Hôm nay tôi đi chơi với bạn, tối anh không cần chờ cửa tôi

HyukJae xắn lại tay áo sơ mi, vừa vội vã ra cửa vừa hời hợt thông báo. Cậu cũng không quan tâm người kia có cho phép hay không, thông báo của cậu, là nể mặt anh ta lắm rồi. Nếu không vì buổi cắm trại hôm đó, cũng đừng mong cuộc hôn nhân này tiến triển thêm bước nào.

DongHae đang ngồi xem tivi thấy cậu muốn ra ngoài liền chạy theo, trên tay nhanh chóng viết một dòng chữ trong note ở di động rồi đưa qua kêu HyukJae nhìn

-"Em đi đâu đấy, hôm nay về sớm được không?"

HyukJae chân mang giày, liếc mắt nhìn một cái rồi nói - Về trễ

DongHae nhanh tay soạn tiếp một dòng chữ khác -"Thế đừng đi được không? Hôm nay ở nhà đi"

HyukJae phần vì thiện cảm với anh còn rất ít, phần vì cậu đang vội mà người này cứ làm mất thời gian nên cậu gắt -Này, tôi kết hôn chứ không phải đi tù. Anh cấm đoán cái gì chứ?

DongHae khó xử, lắc tay liên tục - "Ý anh không phải như vậy"

-Phiền phức, tôi đi đây

HyukJae bước nhanh ra ngoài, đóng cửa lại một cái thật mạnh. DongHae nhìn cánh cửa đóng lại, cho dù anh bị câm nhưng vẫn có thể nghe, tiếng đóng cửa kia, vô tình mà lạnh lùng làm sao

Tối hôm ấy HyukJae gần 12 giờ mới trở về nhà. Lúc bước vào nhà còn xém bị DongHae hù cho chết khiếp.

DongHae nằm một đống trên ghế sofa, và phòng khách thì không bật một cái đèn nào cả. Lúc mà HyukJae với tay bật công tắc đèn thì cả một thân hình lớn nằm chình ình trên sofa dọa cho cậu ngã ngửa.

-"Dọa chết tôi rồi"

DongHae bị ánh đèn làm cho chói mắt, anh nhăn mặt từ từ tỉnh dậy. Lúc nhìn thấy HyukJae, DongHae liền mỉm cười chạy đến trước mặt cậu, đôi mắt chớp chớp vì còn chưa thích nghi với ánh sáng, gương mặt còn như đứa trẻ say ngủ

HyukJae nheo mắt khó chịu - Anh có phải con nít đâu, muốn ngủ thì vào phòng mà ngủ. Ngủ ở đây, anh có biết một chút nữa tôi bị dọa chết không hả?

DongHae ngại ngùng tiến đến đứng trước mặt HyukJae, mặt kệ cậu đang giận dữ. Anh từ từ lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa qua cho cậu.

HyukJae nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay anh, trên đó còn gắn thêm một tờ giấy - "Cho em"

-Đây là gì?

Di động DongHae lại vụt sáng - Quà sinh nhật, chúc mừng sinh nhật đầu tiên của em với anh.

DongHae lại ngó nhìn đồng hồ, xong lại soạn ra thêm mấy dòng chữ - "May thật đấy, vẫn chưa 12 giờ. Lee Hyuk Jae, chúc em sinh nhật vui vẻ"

HyukJae nhận món quà, ngại ngùng nhìn DongHae. Người này, hình như không có đáng ghét như vậy - Cám ơn anh

-------------------

DongHae đang ở nhà, di động bỗng rung lên - " Anh tới đón em được không? Trời mưa lớn quá mà em quên mang dù rồi"

-"Đợi anh một chút, anh lập tức tới đón em"

DongHae thay nhanh quần áo rồi lên xe chạy đến địa chỉ cậu nhắn. Lúc DongHae chạy xe tới nơi, từ trong ô tô anh nhìn thấy HyukJae đang đứng dưới mái hiên nhìn ra đường ngó chờ anh. DongHae không biết tại sao khi nhìn thấy hình ảnh cậu chờ anh, liền cảm thấy rất vui vẻ.

DongHae đẩy cửa xe, một tay che mưa chạy về phía cậu.

DongHae từ phía sau chạm nhẹ vào vai cậu, HyukJae xoay lưng lại, cậu nhìn thấy DongHae trên áo lấm tấm nước mưa, mỉm cười nhìn cậu

HyukJae cũng mỉm cười - Đến đón em thôi mà, đâu cần ăn mặc nghiêm trọng như vậy

DongHae lập tức đưa tay sờ túi quần rồi chợt nhận ra mình quên mang sổ tay rồi. Anh lại lấy di động ra -" Lần đầu tiên em nhờ anh đón em, gấp quá anh không biết mặc cái gì cho nên...Em chờ có lâu không? "

- Không lâu đâu, lần sau đi đón em mặc vest thế này cũng được, để người ta biết em cưới chồng giàu"

DongHae bị cậu trêu ghẹo chỉ biết nhìn HyukJae gãi đầu.

-Không giỡn nữa, chúng ta về thôi, em bắt đầu cảm thấy lạnh rồi

DongHae gật đầu, đem ghi ta trên tay cậu cầm lấy. Cả hai cùng nhau sóng bước ra ô tô. Để thành công trong một mối quan hệ thật ra không có bí quyết gì cả, nếu có thì chắc là kiên trì đến cùng, không bao giờ từ bỏ mà thôi

DongHae sóng bước cùng cậu ra xe, để có được sự thân thiết ngày hôm nay. Đối với anh mà nói, là một sự cố gắng không ngừng nghỉ, bất luận HyukJae đối xử khắc nghiệt như thế nào, bất kể cuộc sống của hai người có bao nhiêu trở ngại, DongHae luôn ép bản thân phải hướng về phía trước, từng bước từng bước tiến đến mục tiêu chinh phục cậu, cuối cùng, sau tất cả, hiện thực là điều anh mong muốn.

-Này, mày bị mù à, đi đứng kiểu gì mà nện thẳng cây ghi-ta vào người khác đấy.

DongHae khi nãy không lơ đãng không để ý nên cây ghi-ta của HyukJae liền chạm phải người đối diện đi ngược chiều, anh lập tức cúi đầu liên tục. Tuy không thể phát ra được hai chữ "xin lỗi" từ cửa miệng, nhưng anh chắc chắn thái độ bản thân rất thành tâm

HyukJae bên cạnh thấy vậy liền thay anh cúi đầu - Xin lỗi anh, chúng tôi không cố ý

-Mày xin lỗi làm gì, nó mới là thằng đụng trúng tao, tại sao nó lại không xin lỗi?

HyukJae nhăn mày, muốn tiến lên nói phải trái thì bị cánh tay của DongHae ngăn lại. Anh không muốn mọi chuyện diễn biến xấu hơn, DongHae rút di động ra nhấn nhanh một dòng chữ - Thật xin lỗi, tôi không nói được. Tôi thành thật xin lỗi vì đã đụng trúng anh.

Người đối diện mỉm cười khinh thường - Hóa ra là một thằng câm

-Này, ăn nói cho đàng hoàng - HyukJae tức giận tiến lên phía trước. Rõ ràng người này muốn làm khó dễ bọn họ - DongHae chúng ta đi, hạng người này không cần phải nói nhiều.

-Hạng người gì, có gan đứng lại nói xem

Bàn tay người kia một chút đã chạm đến cổ tay HyukJae, nhưng hắn chỉ cảm thấy bàn tay đưa ra bị bẻ thẳng xuống thành một góc vuông, đau đớn không tả nổi, sau đó bị lực mạnh đẩy thẳng về phía sau

Hắn tức tối -Mày dám

DongHae đứng che chắn trước mặt HyukJae, nhìn người trước mặt hung hăng mất kiềm chế.

HyukJae tròn mắt nhìn đến DongHae vừa mới sống chết giơ nấm đấm hạ gục người thanh niên to con lúc nãy. Mất một lúc sau khi mà người kia bị anh đánh cho hồn bay phách tán thì HyukJae mới đến căn ngăn anh - DongHae, đừng đánh nữa, chúng ta trở về đi

DongHae phủi y phục nắm tay dắt cậu ra xe. Lúc yên vị trong xe HyukJae mới xoay người kiểm tra anh - Lúc nãy có sao không?

DongHae lắc đầu

-Xem ra anh cũng hăng máu nhỉ, câu một câu hai đã đánh người ta

DongHae lại lấy di động ra nhập một dãy văn bản - Người đó gây khó dễ cho em mà

-Lần sau không được như vậy nữa

DongHae gật đầu - "Anh biết rồi"

DongHae cùng cậu trở về nhà. Cả hai vừa mở cửa bước vào, HyukJae trong mũi liền ngửi thấy một mùi hương thơm thanh thoảng. Cậu để đồ đạc sang một bên, lập tức chạy xuống bếp

-Này, anh đang nấu gì vậy?

DongHae cầm lấy sổ tay đặt ở đầu tủ lạnh, ghi lẹ lên cuốn sổ tay, bản thân từ khi giao tiếp nhiều hơn với HyukJae, thì anh luôn muốn dùng cuốn sổ tay này - "Nấu nước mát cho em"

-Nấu cho em? - HyukJae to mắt nhìn

DongHae gật đầu, anh ghi tiếp - Gần đây anh thấy em tập bài hát mới, nên muốn bồi bổ cho em một chút

-Anh giỏi thật đấy, chuyện gì cũng biết, sau này em phải "khai thác" anh nhiều hơn mới được

Gần đây bởi vì bài hát mới mà giọng của cậu bị khàn đi rất nhiều, đêm đến từ phòng HyukJae anh cũng nghe thấy vài tiếng ho khan cho nên DongHae mới nấu nước giải nhiệt cho cậu, chỉ là anh không ngờ, HyukJae lại thích nhiều như thế.

--------------------------

-"Nếu em không thích, thì không nhất định phải đi đâu"

-Ba đã nói với em rồi, buổi tiệc này rất quan trọng với anh, sự có mặt của em càng khẳng định với họ anh không vô dụng như họ nói, cho nên, dù thích hay không, lần này em nhất định phải đi.

DongHae trân mắt nhìn cậu, anh thật muốn nói gì đó, thế nhưng lời thì không thể nói, soạn văn bản càng không biết nên ghi cái gì. Sau cùng, chỉ đành ôm lấy cậu rồi thở dài một cái - " Làm khó em rồi"

Trong buổi tiệc, HyukJae rất ngoan ngoãn đi theo DongHae. Ngoại trừ khi anh cần tiếp chuyện những vị lãnh đạo khác thì cậu mới rời đi một chút.

Đương nhiên các vị lãnh đạo không thể dễ dàng giao tiếp với DongHae, nhưng anh dùng kí hiệu hình thể để nói chuyện với thư kí, và cô ta sẽ truyền đạt lại với họ.

HyukJae nâng ly rượu lên môi, cậu từ một khoảng cách không xa nhìn tới chỗ anh, rồi lại nhìn đến cô thư kí thay anh diễn đạt mọi thứ, thâm tâm cậu bỗng nỗi lên sự ganh tỵ, cậu thật muốn bản thân học được loại ngôn ngữ kia, cậu cũng thật muốn bản thân thay thế chỗ cô thư kí đó.

Mọi thứ vốn dĩ đang rất tốt, cho dù HyukJae đang gòng mình tiếp nhận buổi tiệc nhàm chán này. Thế nhưng nó cũng không tồi với một ca sĩ nghiệp dư như cậu. Tuy nhiên, điều tốt đẹp ấy lại chấm dứt khi bên tai cậu vang lên vài lời nói không hay về DongHae

Bọn người đang bàn tán kia cơ bản không hề nhận ra thân phận cậu, họ tiếp nhận cậu, trò chuyện với cậu cứ như cậu đơn thuần chỉ là một vị khách nhỏ của buổi tiệc vậy.

HyukJae trong suốt cuộc đối thoại nghe hết mọi chuyện về DongHae...hay nói chính xác hơn, là cậu nghe được hết toàn bộ sự chịu đựng của anh

HyukJae biết được, DongHae bên cạnh vẻ ngoài cô độc, còn bị người khác coi là xui xẻo. Mẹ DongHae chết vì anh, trong cuộc thảm sát năm đó, đáng lý cả hai mẹ con đều thoát, nhưng trong khoảnh khắc DongHae lại vô ý gây ra tiếng động, cho nên...

Sau đó, đến tai nạn của ba DongHae, trên thực tế đều nói là tai nạn giao thông, nhưng mà chỉ vài người thân thiết mới biết được, ba DongHae đêm đó vì anh chuẩn bị một số chuyện nên mới về trễ, tài xế cũng vì một số chuyện ấy mà không chuyên tâm lái xe, cho nên...

-...em xem, thằng DongHae chắc chắn chính là khắc tinh của ba mẹ nó, còn chưa nói người vợ mới cưới của nó, gần nó sớm muộn gì cũng đoản mệnh...

-...chưa nói đến chuyện công ty, không biết một thằng câm như nó có thể làm ra trò cười gì, thể nào công ty cũng phá sản...

HyukJae chiếc ly trong tay không biết khi nào đã siết chặt. Đang muốn thay DongHae mắng chửi vài câu thì di động trong túi liền rung lên

-"Em đi đâu rồi, anh tìm không thấy?"

HyukJae xem xong cất di động lại vào túi, nhìn xung quanh một lúc, sau khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền đưa tay lên vẫy DongHae - DongHae...DongHae...em ở bên này

DongHae nhìn thấy cậu lập tức nở nụ cười tiến lại gần chỗ cậu.

-"Em quen với bọn họ sao? Có cần anh tránh mặt không?"

HyukJae nhìn dòng chữ trong di động lắc đầu - Không quen, toàn là loại người tầm thường ganh tỵ với người khác

Bọn người kia nghe xong liền tức giận, một trong số đó lên tiếng -Nè, cậu nói gì thế, hơn gì chúng tôi mà nói

HyukJae khinh thường, đảo mắt - Tôi chính là vợ hợp pháp của Lee Dong Hae...luận về nhân cách, vật chất, địa vị, thậm chí cả ngoại hình...tôi đều hơn hẳn các người...

Bọn người kia giống như bị nắm thóp, lập tức cứng người im lặng. HyukJae thoải mái xem được vở kịch vui, sau đó mặc kệ bộ dạng tức tối của bọn người đó, cậu nắm lấy cổ tay DongHae kéo đi - DongHae, em mệt rồi, chúng ta trở về đi.

DongHae không kịp phản ứng, chỉ nghĩ rằng HyukJae mệt rồi, anh liền lịch sự cúi đầu chào đám người đang đứng kia một cái rồi cùng cậu rời đi.

-----------------

HyukJae sau khi đi dạo một vòng kí ức, liền nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt trên má DongHae

-DongHae...em biết cuộc hôn nhân này từ đầu em là người không chấp nhận. Nhưng không có nghĩa em sau này không có tình cảm với anh...

-...

-...đúng là anh cưa cẩm em trước, thế nhưng, em thật sự bây giờ lại là người không nỡ rời xa anh...

-...

-...cho nên, anh hãy ngưng lại việc khiến em rời xa anh đi, bởi vì ngày hôm nay, em muốn chân chính nói cho anh biết...em sẽ không từ bỏ...

-...

-...Lee Dong Hae...mặc kệ anh có bao nhiêu dị tật...mặc kệ cuộc sống sau này có tạm bợ thế nào...mặc kệ tương lai gặp thêm bao nhiêu khắc nghiệt...em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh...thương yêu anh...bảo vệ anh...

DongHae gần như gục ngã trong vòng tay cậu, anh cảm thấy sức chịu đựng của bản thân đã đạt đến đỉnh điểm rồi

-...Lee Dong Hae...nhìn em này...mau nhìn em này...

DongHae ngước lên nhìn cậu

-DongHae...em đã kiếm được người em thương rồi...cho nên...anh đừng đi nữa nhé.

08/02/20 (Made by HHK)

P/s: Đoản này hoàn toàn được type trên di động, cho nên độ sai chính tả của nó hoàn toàn rất cao, và con chủ đoản cũng không chắc có thời gian beta cho hoàn hảo nên đọc thấy sai quá thì bỏ qua giùm. Chắc do ảnh hưởng mùa dịch nên đoản nó cũng lằng nhằng dài dòng kinh khủng ấy, đừng chấp con chủ đoản nha. Còn nữa, mùa dịch này chủ đoản mong mọi người thật khỏe mạnh để chống dịch nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro