26




Thật hiếm khi HyukJae có được một ngày nghỉ bình yên ở nhà, nói thế nào nhỉ, lịch trình của một idol không cho phép cậu cho mình thời gian nghỉ ngơi quá nhiều, mọi ngày đều như một ngày, đều là tất bật chạy khắp nơi, đều là đem gương mặt tích cực nhất đến người hâm mộ, có đôi khi, HyukJae cũng cảm thấy bản thân quá mức thần thánh rồi.

HyukJae nằm thừ ngoài sofa, bực bội ném di động sang một bên. Di động thật chán, lướt Instagram một hồi, đăng một vài tấm ảnh, liếc mắt qua một số tin tức trong nước rồi lại đọc qua một số thông tin của nhóm, cuối cùng là không còn gì để nghịch với cái di động nữa. Đối với một con người lúc nào cũng quay cuồng với công việc như cậu, đôi khi được một ngày nghỉ ngơi lại khiến cậu cảm thấy trống rỗng.

-Thật là chán, phải chi hôm nay có DongHae ở nhà, chắc chắn sẽ rủ anh ấy đi chơi

Lại nói đến, DongHae hôm nay cũng có lịch trình, mà còn là dạng lịch trình dày đặc, đến tối mới có thể quay về. HyukJae lười nhác bàn tay nhấn nhẹ lên điều khiển tivi, tivi ngày hôm nay cũng toàn chương trình nhàm chán, cậu liên tục chuyển kênh, lực đạo từ nhẹ nhàng càng về sau lại giống như giận dỗi mà vô cùng mạnh mẽ nhấn xuống điều khiển.

Đôi mắt HyukJae lờ mờ nhìn màn hình tivi chuyển đổi, đột ngột cậu dừng lại động tác chuyển kênh. Ánh mắt đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó thú vị, cậu ngồi dậy, lưng thẳng tắp dựa vào sofa. Không phải HyukJae phát hiện ra show trực tế hay chương trình ca nhạc gì hay ho, mà bởi vì hình ảnh vừa mới hiện ra trên tivi không ai khách chính là DongHae

HyukJae nhìn xuống góc trái màn hình tivi, hình như là một phim truyền hình, tên bộ phim là "SkipBeat". HyukJae nheo mắt, bình thường bên cạnh anh ấy sao cậu không nhận ra, LeeDongHae của cậu có thể đẹp trai như vậy.

HyukJae yên ổn xem hết một tập phim, quả thật xem xong cậu cũng chưa nắm được nội dung phim muốn nói gì, nhưng mà tạo hình nhân vật trong phim của DongHae rất đáng yêu, nhìn điểm nào cũng phi thường phù hợp, cứ như vai diễn này là dành cho anh vậy.

HyukJae chuyển chế độ của tivi, đổi từ tivi sang mảng Internet. Sau đó HyukJae cậu đem toàn bộ từng tập phim của SkipBeat xem kỹ lưỡng. Từ cách ăn mặc, những hành động bốc đồng đến lịch thiệp, sau đó là những cử chỉ ngu ngốc đến đáng yêu, mọi thứ đều được HyukJae thu vào tầm mắt, dĩ nhiên là những khoảnh khắc không có DongHae thì cậu sẽ tua nhanh đến chóng mặt.

-Thật sự soái khí quá đi mất...Hèn chi rating phim này cũng cao ngất...chắc chắn hơn 50% là vì vẻ bề ngoài của DongHae nhà mình

Tuy nhiên, đã là một bộ phim truyền hình tình cảm, có diễn viên nam thì diễn viên nữ là điều không thể thiếu. Mà những cảnh DongHae cùng diễn với nhân vật nữ, cậu cũng không hề bỏ xót. Nào là ôm ấp, nào là hôn hít, HyukJae hiểu rõ, phim tình cảm lãng mạn thì hành động thân mật với diễn viên nữ không thể không có, thế nhưng, cho dù đó là phim ảnh thôi thì cậu xem cũng khó chịu lắm

-Hôn cái gì mà hôn, còn nói hôn em là điều anh thích nhất, còn ôm ấp, tất cả đều là nói dối...tối nay xem anh làm sao mà lên giường ôm em

HyukJae nóng nảy trách móc vài câu. Đột nhiên cậu lại nghĩ, nếu bản thân cậu là một người con gái, có khi nào mối quan hệ giữa anh và cậu sẽ tốt hơn không? HyukJae cười buồn, mặc dù hiện tại hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa tại nhiều nước nhưng sao HyukJae vẫn thiệt thòi cho anh biết bao.

HyukJae cả buổi xem hết một bộ SkipBeat, còn xem thêm một bộ phim điện ảnh "The Youth", cậu còn tiện thể xem mấy đoạn cut của God's Quiz Season 4, càng xem tâm trạng của HyukJae càng xấu đi, sau cùng màn hình tivi trong phòng khách vụt tắt. HyukJae mang cả một mớ buồn bã bước về phòng ngủ

Cậu nằm trên giường, đem cả người co thành một khối trong chăn. HyukJae thở dài, dù cố gắng ép bản thân vào giấc ngủ thế mà cậu lại không tài nào ngủ được. Cậu hoàn toàn không thể buộc bản thân thoát khỏi một đống suy nghĩ vớ vẩn kia

--------------

Hiện tại đã hơn mười một giờ đêm, DongHae sau một ngày lịch trình dày đặc cũng đã quay về. DongHae điểm dấu vân tay mở cửa nhà, căn nhà bên trong thật tối, không gian cũng rất yên ắng, anh thật sự cảm thấy không đúng chút nào, hôm nay không phải HyukJae ở nhà sao?

-HyukJae...HyukJae...em đang ở đâu thế?... – DongHae một vòng kiếm ngoài phòng khách, phòng bếp đều không nhìn thấy được HyukJae. Anh lo lắng tiến lại phòng ngủ, lúc nhìn được được cánh cửa phòng ngủ, bên trong hình như sáng đèn. DongHae thở phào, đem cửa phòng ngủ đẩy ra – HyukJae, em mệt sao? Sao anh gọi mãi em không trả lời?

DongHae cánh cửa phòng ngủ mở ra, ánh đèn sáng trong phòng vẫn còn thế nhưng HyukJae không hề có trong phòng. DongHae nhíu mày, anh đem di động bấm gọi cho HyukJae. Lại một lần nữa DongHae càng lo lắng hơn khi phát hiện di động HyukJae đang đặt ở đầu giường ngủ, DongHae cầm lên di dộng của cậu – Vì sao lại không mang theo di dộng? HyukJae, em rốt cuộc đi đâu vậy?

HyukJae thật ra cũng không đi xa khỏi nhà, cậu chỉ là mặc thêm một lớp áo, khoác thêm một tầng áo lạnh rồi bước chân lảng vảng xung quanh mấy cửa hàng gần nhà mà thôi. Trong cái thời tiết lạnh buốt của Seoul thì ai cũng đều muốn ủ mình trong chăn ấm hơn là đi tản bộ ngoài trời như cậu.

HyukJae hai tay xoa xoa vào nhau rồi hắt xì một tiếng. Cho dù mệt mỏi lắm nhưng mà HyukJae vẫn lì lợm rời khỏi nhà, hôm nay DongHae có lịch trình về trễ còn cậu thật sự sẽ phát điên lên mất nếu tiếp tục ở nhà và điều tra về mấy bộ phim DongHae được chọn làm diễn viên

HyukJae đi thật lâu, đến khi đồng hồ trên tay đã hơn mười hai giờ thì HyukJae mới quay trở về nhà. HyukJae như thường lệ cũng điểm dấu vân tay mà vào nhà, cư nhiên khi cậu vào nhà bên trong vẫn giữ nguyên một mảng tối lúc cậu rời đi

HyukJae xụ mặt – Trễ như vậy vẫn chưa về sao?

Cậu chán nản thở dài, đem từng lớp áo dày cởi ra. HyukJae sau đó mới bước đến chỗ công tắc đèn, lúc tay vừa chạm đến công tắc cậu bỗng cảm nhận được hơi ấm quấn lấy mình. HyukJae bị hù cho tim nhảy một cái, rồi rất nhanh nhận ra mùi hương quen thuộc, nhưng sao vẫn không muốn ngó ngàng tới người đang ôm mình.

HyukJae đôi tay bởi vì từ bên ngoài mới trở về cho nên đều bị gió làm cho lạnh cóng, hai bên má cũng tái nhạt, cả người đều mang khí lạnh Seoul mà bị anh ôm vào lòng. DongHae đợi một lúc không thấy cậu phản ứng mới lên tiếng – Em khuya thế này còn đi đâu, anh về nhà không nhìn thấy em, di động cũng không mang theo hại anh lo lắng muốn chết.

-Em chỉ đi tản bộ một chút thôi – HyukJae vừa nói vừa tự mình thoát khỏi vòng tay anh, bật lên công tắc đèn – Đi một chút mà quên mất thời gian

Cả phòng khách bừng sáng, DongHae nhíu mày – Em sao thế? Hôm nay ở nhà không vui sao?

-Không có gì, ở nhà không có gì làm nên thành ra hơi mệt một chút – HyukJae thản nhiên đáp, DongHae nhìn gương mặt đầy tâm sự của cậu liền phát hiện có chuyện rồi, anh theo thói quen hôn lên má cậu một cái – Nếu mệt như vậy thì vào phòng ngủ trước đi, anh tắm rửa thay đồ rồi vào với em

HyukJae gật đầu không phản đối, sau đó không nói gì mà lặng lẽ bước vào phòng ngủ

DongHae nhìn dáng vẻ không sức sống của cậu thì trong lòng cũng không vui vẻ gì, mà nguyên nhân là gì thì anh cũng không biết. DongHae chờ cậu đóng lại cửa phòng ngủ, mới thả mình ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.

DongHae mở lên màn hình tivi, anh đơn giản là muốn tìm một chương trình gì đó để thư giãn một chút, nào ngờ khi tivi vừa mới được bật lên thì màn hình lập tức hiển thị bộ phim truyền hình SkipBeat mà anh đã đóng. DongHae nhìn một lúc thật lâu màn hình tivi liền bật cười, rồi ánh mắt chuyển hướng sang cánh cửa phòng ngủ đang đóng

-"Em như thế mà lại đi ghen với các đống phim ảnh lung tung này...Ghen thì cũng thôi đi, còn tức giận đến mức tắt ngang không xóa lịch sử Internet...LeeHyukJae ơi là LeeHyukJae...em biết phải làm thế nào với em đây..."

DongHae tắt tivi, tiếp đến thoải mái đi vào phòng tắm làm vệ sinh như không có chuyện gì. Sau khi từ phòng tắm bước ra, cũng thật bình thường trèo lên giường ôm lấy HyukJae. DongHae từ tốn từ ôm lấy cục chăn bông to tướng trên giường, dịu dàng vung chăn rồi chui vào với cậu

-Làm sao lại trùm kín cả đầu như vậy, em không sợ ngạt thở sao?

DongHae kéo xuống chăn bông, nương theo ánh đèn ngủ mờ mịt nhìn đến gương mặt buồn rầu của cậu – Mặt mày sao lại méo mó thế này, hôm nay ở nhà gặp chuyện không vui có đúng không?

-Em không có...anh đừng đoán lung tung... - HyukJae lắc đầu, giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp

DongHae cười, anh chống một tay lên giường đỡ một bên thái dương - Vậy sao...chứ không phải người nào đó hôm nay ở nhà xem phim anh đóng rồi tủi thân sao?

HyukJae tức thì mở mắt, ngạc nhiên hỏi - Anh..anh làm sao biết?

-Anh còn có thể không biết sao? – Nói rồi DongHae đem một tờ giấy thật trang trọng mà nhét nó vào tay cậu. HyukJae tò mò nhìn xem – "Bảng Kiểm Điểm"

HyukJae hết nhìn tờ giấy rồi nhìn sang anh, DongHae gương mặt giả vờ nghiêm nghị - Bảo bối à, em đừng giận nữa, anh làm bảng kiểm điểm rồi này, sau này nhất định sẽ ngoan, không cùng nữ diễn viên nào đóng phim nữa được không?

HyukJae vo tròn tờ giấy ném sang một bên – Trẻ con!

DongHae lại cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, rồi kéo HyukJae áp sát vào lòng ngực mình – Chúng ta bên nhau chẳng phải đã 14 năm sao, em vậy mà còn ghen với mấy nữ diễn viên trong phim? Em chẳng lẽ không tin tưởng anh sao?

HyukJae cúi đầu, chóp mũi tại trong lòng ngực anh cọ nhẹ - Cũng không phải chỉ mỗi chuyện đó...

DongHae nhướn mày - Vậy còn chuyện gì chứ...nếu là chuyện khác, không phải trực tiếp hỏi anh là được sao?

HyukJae vẻ mặt phức tạp, trông thấy DongHae đang chờ mong câu trả lời liền nói - Thật ra, DongHae...nếu em là một người con gái có phải tốt hơn đúng không?

DongHae suy nghĩ thật lâu, HyukJae thậm chí cũng vì sự lâu lắc này của cậu mà cồn cào trong bụng -Cũng không phải không tốt...nhưng mà lúc ấy anh có thể sẽ không yêu em...

-Vì sao? – HyukJae nôn nóng liếc mắt

DongHae dừng một chút, giọng nói trầm ấm đầy ôn nhu sủng nịnh - Bởi vì người anh yêu là một nam ca sĩ tên LeeEunHyuk, một người con trai tên là LeeHyukJae, chứ không phải là một người con gái, cũng không phải là bất kì cô gái nào...

DongHae rơi xuống một nụ hôn trên má HyukJae – Cũng bởi vì...đối tượng của anh là em...không phải là em thì không được...

HyukJae trong lòng thỏa mãn, nhưng mà bên ngoài như cố tình không hiểu chuyện, mắng mỏ DongHae - Miệng mồm thật khéo

-Chỉ khéo với mình em thôi – DongHae làm động tác dụi dụi bên má của mình vào mái tóc cậu - Không nói nữa, hứa với anh chuyện này đừng lặp lại có biết chưa?

HyukJae gật đầu, DongHae như cũ gói cậu vào trong lòng – Mấy ngày sau lịch trình của em cũng dày lắm đấy, ngủ đi, đừng để ngã bệnh

Cậu cuối cùng trên miệng đã lấy lại được nụ cười, ôm DongHae nhắm lại đôi mắt mệt mỏi. DongHae bận bịu cả ngày, bây giờ chỉ mong khoảng thời gian riêng tư ít ỏi này kéo dài thêm một chút, anh hít hà hơi ấm trên mái đầu cậu – Vì chuyện này mà lang thang ngoài đường với cái khí trời lạnh như vậy, ngốc ơi là ngốc

HyukJae đã lim dim ngủ, không ngờ bên tai còn nghe được âm thanh thật nhỏ của anh mắng mình, cậu bực bội thục cho DongHae một cú đau điếng vào bụng – Còn dám mắng em ngốc, là vì ai mà em phải như thế hả?

Made by HHK (12/03/20)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro