30




HyukJae chính là đã chết rồi, một người rơi từ sân thượng của một tòa nhà cao tầng xuống đất, với độ cao như thế thì lý do gì mà sống sót được. Thế nhưng khi HyukJae chết, cậu đột ngột phát hiện, chính là ý thức bản thân tự nhiên thanh tỉnh, nỗi đau xác thịt cũng biến mất. Nếu so với khi sống, thì cơ thể nhẹ tênh, lại tựa như một mảng trong suốt, ngoài ra cũng không khác biệt là mấy

Nhìn thấy hồn phách trong suốt của chính mình, HyukJae không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt, đáng ra người chết như cậu chỉ có thể đi hai con đường thôi chứ, chẳng phải một là lên thiên đường, hai là xuống địa ngục sao? Vậy cớ gì bây giờ lại biến thành oan hồn vất vưởng thế này.

-"Mày còn tâm nguyện chưa thực hiện sao?" – Cậu nở nụ cười khinh thường chính bản thân - "Nơi này còn gì để lưu luyến à?"

HyukJae đứng chết trân nhìn đống thi thể nát vụn của mình vẫn đang nằm dưới mặt đường, người xung quanh sớm đã gọi điện báo cảnh sát, có người còn tựa tay vào cột điện nôn thốc nôn tháo vì một màn kinh dị trước mắt, chỉ trong vài phút đồng hồ thì địa phận xung quanh tòa nhà đã bị cảnh sát phong tỏa. HyukJae vẫn đứng đó, lại trải qua thêm một chút thời gian, không biết từ đâu một thanh niên dáng người quen thuộc chạy đến, đôi chân khập khiễng chạy lao vào băng dây vàng cách ly, anh ta một mình chống chọi với mấy người cảnh sát mà ào tới

-Buông tôi ra...các người buông tôi ra...tôi phải nhìn thấy em ấy...tôi nhất định phải nhìn được em ấy...em ấy không thể như vậy mà chết đi được...

Cảnh sát gần ba bốn người ngăn cản, cuối cùng vẫn là không ngăn được người kia. Thanh niên chạy vào rồi đưa mắt nhìn khung cảnh vừa đáng sợ vừa tan thương, gương mặt mất hết cảm xúc, anh ta khó khăn chống đỡ mà quỳ rạp xuống. Từ trong đôi mắt bắt đầu ứa ra từng giọt lệ long lanh

-HyukJae...HyukJae à...

HyukJae có chút bất ngờ ngẩn người, cậu không nghĩ đến người đầu tiên biết cậu chết lại là anh ta, càng không dám hi vọng chính người này sẽ vì cậu mà rơi nước mắt. Người nọ tại trước đống thi thể của cậu quỳ khóc đến tê tâm phế liệt, HyukJae liền cảm thấy trong lòng mình đau đớn khó chịu.

-"Vì sao lại là anh ta?"

Nhìn thấy anh ta một mình đứng trong tang lễ cậu rơi nước mắt đầy mặt. Nhìn thấy anh ta thất thanh thống khổ khi người ta đặt quan tài cậu xuống đáy mồ. Cũng nhìn thấy anh ta sau tang lễ đứng ngẩn người trước bia mộ mặc kệ nắng mưa. Từ đầu tới cuối, ngoại trừ người nhà thân thích, vì sao chỉ có một mình anh ta là đau khổ trước cái chết của cậu.

-"Lee Dong Hae...rốt cuộc vì sao lại là anh chứ?"

-------------

LeeDongHae, cũng chính là cái người đang đứng trước mặt cậu bây giờ, là một thanh niên ngoại hình ưu tú, từ gương mặt, đôi mắt đến tận dáng người đều toát lên vẻ thư sinh phong nhã, chỉ duy nhất có một điểm trừ, chính là một đôi chân không lành lặn

HyukJae nghe nói anh ta bị tai nạn giao thông, kể từ đó chân liền bị tật, đi đứng khác thường, cũng có lẽ vì vậy mà HyukJae không thích anh ta. HyukJae là con trai của chủ tịch tập đoàn giải thích nổi tiếng, DongHae lại là trưởng phòng kinh doanh làm việc trong công ty ba cậu, mặc dù anh ta đã từng lên tiếng ngỏ lời, nhưng lẽ dĩ nhiên một người có tiêu chuẩn cao như cậu sẽ không đồng ý.

Lại nói, HyukJae đã có người yêu, ChoiSiWon, giữ chức vị tổng giám đốc trong công ty. Người này vừa tài giỏi, gia cảnh khá lại đẹp trai, không lý nào cậu lại không chấp nhận, càng không có lý do để HyukJae cân nhắc giữa DongHae với SiWon. Thế nhưng cái người yêu vừa giàu vừa đẹp đó của cậu, lại chính là nguyên nhân khiến cậu nhảy lầu tự sát.

ChoiSiWon dựa vào sự tín nhiệm của cậu, đằng sau âm thầm thâu tóm hết các mối làm ăn của công ty, cấu kế với đối thủ tạo dựng một công ty mới dựa trên điều kiện chính là sự ăn mòn công ty ba cậu. Sau cùng, thành công đạp đổ công ty ba cậu, đẩy gia đình cậu lâm vào chốn nợ nần, còn trước mắt cậu ân ái với vô vàng thiếu nữ quán bar, hại cậu một phút không suy nghĩ thấu đáo mà tự giết chết bản thân. Oan hồn HyukJae chợt cười khảy, nếu có trách cũng không thể trách một mình SiWon, có trách, cũng phải trách luôn sự tin tưởng hắn một cách mù quáng từ cậu.

Bất chợt HyukJae lại nghĩ đến DongHae, anh ta vốn dĩ là một cái đuôi rất dai dẳng, nhưng chỉ sau một đêm sinh nhật, cậu chính là một nhát cắt cho người này không còn chút hi vọng. Nhắc đến cái đêm sinh nhật ấy, HyukJae vô thức nhớ lại cuộc đối thoại mà mình đã cùng nói với DongHae

"Tôi quả thật muốn biết, trái tim của anh tột cùng được làm bằng gì? Đập bao nhiêu lần cũng không bể...mà anh càng ngày càng lì lợm, hết lần này đến lần khác nhất quyết nhét nó vào tay tôi...Anh không biết đau hay sao?"

HyukJae nhớ lúc đó, trong cái nhà hàng sang trọng, biết bao nhiêu ánh mắt bủa vây DongHae. Thương hại, tội nghiệp, khinh thường, đến tò mò, hào hứng vì được xem một vở kịch hay, tất thảy đều có đủ cả. Thậm chí còn có người hướng DongHae cười lớn, sau đó người xung quanh bắt đầu hùa theo, càng lúc càng phát ra âm thanh khủng bố, càng ngày càng vang vọng

SiWon bên cạnh cậu cũng cười thỏa mãn, gương mặt lạnh lẽo của hắn cùng giọng nói chăm chọc vang lên – "Một thằng què cũng đòi tư cách theo đuổi con trai tập đoàn giải trí lớn nhất Hàn Quốc hay sao?"

HyukJae nhớ, khi ấy DongHae không vì bất kỳ người nào mà giao động, đôi mắt vẫn chú mục vào cậu đầy dịu dàng, khóe môi anh chậm rãi gương lên – "Anh chẳng qua chỉ là lén lút yêu em, chẳng lẽ điều nhỏ nhặt này em cũng cảm thấy phiền hay sao?"

"-Phiền! Rất phiền!" – HyukJae nhớ rõ, đó là câu nói mà cậu đáp lại DongHae lúc đó

Giữa một căn phòng rầm rộ tiếng cười cùng lời phỉ báng, DongHae chỉ có thể cúi đầu thấp hơn, lặng lẽ lê từng bước chân rời khỏi buổi tiệc. Lúc đi ngang qua cậu, DongHae còn nhẹ nhàng nói một câu – "Không hề như em nói, trái tim anh vô số đã bị em làm cho vỡ nát, chỉ là anh cố chấp, hết lần này đến lần khác tự cứu chữa, tự khôi phục sau đó chờ thời gian cho nó ổn định rồi mới có gan tiếp tục đưa nó cho em. Không ngờ em lại bị em lần nữa đập vỡ"

HyukJae nghe xong thoáng nhíu mày, một phút giây nào đó cậu thật sự thương xót vì câu nói của anh. Lúc cậu quay đầu nhìn bóng lưng đơn độc một mình rời khỏi buổi tiệc, chỉ lắc đầu trách anh ngu ngốc, cũng không nghe được tiếng thở dài của người kia – "Đợi anh khâu vết thương mình lại lần nữa, rồi sẽ tiếp tục trao tim mình cho em"

Oan hồn HyukJae lúc này dường như có chút đau đớn – "Cái người này, sao lại cố chấp với mình như vậy"

Mấy ngày sau, sau khi được hạ táng xong, linh hồn HyukJae liền canh giữa ở bia mộ chính mình. Thật ra cũng không tịch mịch lắm, vì DongHae đều đúng giờ đến thăm cậu. Người này lúc nào đến cũng một thân y phục chỉnh tề, mỗi một lần đến lại mang theo một đóa mười bông hồng xanh, lúc nào đến cũng vuốt ve bia mộ, còn một mình nói chuyện, tựa như cái tảng đá khắc tên kia chính là một người còn sống.

DongHae trước phần mộ của HyukJae nửa quỳ nửa ngồi, dùng ống tay âu phục phủi nhẹ thành bia mộ, anh không muốn nó bám một chút bụi bẩn nào. Thật lâu thật lâu sau đó, DongHae mới khẽ nói với tấm bia một – Thực xin lỗi...là vì anh đến trễ...HyukJae...anh trễ mất rồi!

HyukJae biết DongHae nhìn không thấy cậu, nhưng cậu thật sự muốn hỏi anh, câu xin lỗi kia là vì cái gì? Cậu nhìn DongHae nước mắt theo khóe chảy ra, lại thấy anh thấp giọng nói với di ảnh của mình– Đừng sợ, anh nhất định sẽ không để em nằm bên dưới một mình

Nói xong DongHae luyến tiếc ra về, để lại oan hồn HyukJae ở đó đầy những nghi vấn. Cậu không biết trong đầu anh đang toan tính điều gì, chỉ có điều linh cảm mách bảo, điều đó không hề đúng đắn, vả lại, những điều không đúng đắn đó còn là vì cậu mà gây nên.

Ngày tiếp theo, DongHae đến phần mộ của HyukJae với hai phần cơm cùng mấy hộp sữa trên tay.

-HyukJae, ăn cơm đi, đều là món em thích...Còn có sữa dâu...anh mua rất nhiều – DongHae ngồi trước mộ, đốt một nén hương rồi ôn nhu nói. Trước phần mộ bày ra vô số thức ăn, trong nghĩa trang, một người, một ma cứ như vậy nhìn đồ ăn chứ không hề phát ra tiếng động nào.

Có trời mới biết, tâm cả hai lúc này đau thế nào...có trời mới biết, khung cảnh này có bao nhiêu phần tang thương

Hương tàn, DongHae lẳng lặng đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ ăn đã bày biện, sau đó, lại đổ hết tất cả vào thùng rác rồi ngồi xuống cạnh bia mộ cậu

HyukJae nặng nề thở dài nhìn anh – "Tội tình gì phải như thế!"

-HyukJae, gần đây anh đều không ngủ được – DongHae giọng nói khàn khàn cất lên, mang theo mệt mỏi, tuyệt vọng cùng đau đớn. Từ khi cậu mất, DongHae liền không ngủ đủ một giấc nào

-...

-Mỗi đêm anh đều mở to mắt nhìn trần nhà, cứ nằm như vậy không nhúc nhích. Anh mệt mỏi lắm...thế nhưng mà vẫn không tài nào chợp mắt - HyukJae oan hồn ngồi xuống cạnh anh, không hiểu sao cậu lại muốn ngồi thật sát người thanh niên này. Nước mắt cậu vô thức chảy xuống – "Thật xin lỗi vì mọi chuyện trước đây...thật xin lỗi...Nhưng mà em chết rồi, anh mới là người còn sống...Xin anh đừng đau khổ nữa!"

Ngày kế tiếp, DongHae như cũ đến thăm HyukJae, mỗi ngày đều đặn đến, cũng chỉ làm mỗi một việc, chính là yên tĩnh ngồi ngây bên mộ cậu. Đôi khi anh mang đến một chai rượu vang, ngồi uống cả một buổi chiều, mấy khi lại vài bao thuốc lá, hút điên cuồng rồi lặng lẽ thở dài.

Mọi chuyện kéo dài được một tháng, rồi hai tháng lại ba tháng, kể từ ngày cậu mất, DongHae liền khiến có thân thể mình càng ngày càng trở nên gầy yếu không chịu nổi.

Ban đêm, trên bia mộ lạnh băng của cậu, trên tấm ảnh nhỏ vẫn còn in lại nụ cười tươi tắn ấy. DongHae nhẹ nhàng áp má mình lên – HyukJae, anh nhất định bắt hắn phải chết cùng em, nhất định bắt hắn xuống dưới bồi thường cho em...HyukJae, em đợi anh, đợi anh...chỉ còn một chút nữa thôi.

-------------

HyukJae đứng sau bia mộ của chính mình nhìn về phía trước. Gương mặt quen thuộc như vậy, làm sao mà cậu quên được – Choi Si Won!

Người này từng nhận ân huệ của cậu, người này từng đứng trước đám đông hô hào một đời này chỉ yêu thương một mình cậu. Người này từng cùng cậu trải qua không biết bao nhiêu niềm vui nỗi buồn, thế nhưng, cũng chính người này, âm thầm từng bước sau lưng giẫm chết cậu, cũng chính người này kể từ ngày cậu chết đi vô ưu vô lo sống tự tại. HyukJae nhìn SiWon, giống như nhìn lại phần tình cảm chân thành cả đời cậu đã dụng hết cho hắn, bất giác cậu cúi đầu – Đau quá!

DongHae một tay cầm súng cưỡng chế, một tay bận rộn đè đầu SiWon cúi xuống trước phần bia mộ cậu. SiWon tay bị trói đằng sau, gương mặt bị đánh đến không còn một chỗ lành lặn. Bên trên DongHae ống tay sơ mi trắng cũng bị nhiễm bẩn, trên mặt cũng loang lổ vết bầm tím, dường như hai người bọn họ vừa đánh nhau một trận rất ác liệt

-Thì ra sau ngần ấy năm, mày vẫn còn yêu HyukJae – SiWon khẽ cười, DongHae lại như mất hết bình tĩnh mà dí súng vào sau đầu hắn, thanh âm ngập tràn hận ý – Vì mày, tại mày mà em ấy mới chết...tất cả đều vì mày...

-Lee gia phá sản, con trai độc nhất tập đoàn LeeHyukJae nghĩ quẩn nhảy lầu,...chẳng lẽ mày không đọc tin tức hay sao...dựa vào đâu nói tao là nguyên nhân cái chết của nó – Giọng nói vô tình ấy vang lên, nghĩ đến ngày trước người này từng bên cạnh chăm sóc quan tâm mình, HyukJae trầm mặc quỳ xuống – "Trước đây con mắt nào của tôi xem anh là hết thảy, con mắt nào của tôi nhìn thấy anh thật tâm yêu thương mình? Tôi đúng là mù, mù rồi!"

-LeeDongHae, mày không nhớ lại lúc trước HyukJae đã đối xử với mày thế nào? HyukJae đã nói những gì, làm những gì, chẳng lẽ mày một chút cũng không ghi hận sao? Bây giờ mày vì một người đã chết mà hủy đi sự nghiệp cùng danh dự, đáng giá sao? – Lúc này đột nhiên DongHae cảm thấy thanh tỉnh, anh mặc kệ trước đây đã lãnh bao nhiêu tổn thương, mặc kệ trước đây từng phát sinh chuyện gì, anh cũng không hối hận vì bản thân ngày hôm nay. DongHae chăm chú nhìn hắn, lại chăm chú nhìn phần mộ của HyukJae – Tao vốn dĩ đã điên rồi, vì em ấy mà điên rồi...Mặc kệ trước đây em ấy đối xử với tao như thế nào, cũng không còn quan trọng nữa...Ngày hôm nay, tao muốn mày phải chết, muốn một kẻ như mày phải bồi thường cho em ấy...

-... "DongHae"...

HyukJae thấy một tia tức giận nổi lên trong mắt anh, thoáng chốc một loại dự cảm cực kỳ xấu nổi lên trong lòng cậu. Cậu liều mạng gào thét anh dừng lại, nhưng mà vô dụng, bởi vì HyukJae hiện tại là một oan hồn, tiếng súng vang vọng cả bầu trời

Trên đầu SiWon thủng một lỗ do viên đạn được bắn ra từ tay DongHae, máu tươi văng ra khắp nơi, vài giọt máu còn dính lên di ảnh đang mỉm cười của cậu. SiWon gục xuống, máu bắt đầu chảy lênh láng

-Chết rồi...chết rồi...thật tốt...HyukJae, em thấy không... hắn chết rồi – Ánh mắt DongHae dần dần mê muội, khóe miệng gợn lên ý cười, anh như người điên lẩm bẩm không ngừng – HyukJae, hắn chết rồi...HyukJae...xuống dưới em nhất định phải bắt hắn bồi thường cho em...

- Em yêu hắn đúng không? Bây giờ hắn có thể cùng em rồi - DongHae khom người, đẩy ra cái xác của SiWon trước phần mộ của cậu. Anh dùng ống tay không sạch sẽ lau máu trên di ảnh của HyukJae – Đời này anh chỉ yêu một mình em, có lẽ kiếp trước là anh nợ em, cả đời này hoàn trả toàn bộ

HyukJae lặng người nhìn người thanh niên đang đau khổ trước mặt cậu – ... "DongHae à"...

-Có lẽ em cũng không muốn nhìn thấy anh, nếu có kiếp sau, anh hi vọng chúng ta có thể làm bạn, chỉ cần làm bạn thôi, như vậy thì tốt rồi – DongHae nói rồi đứng dậy, áo vest ngoài bị gió thổi bay, một màn thê lương giống như muốn cắn nát nội tâm của HyukJae. Cậu biết mọi chuyện này nguyên nhân đều vì cậu, nhưng mà vì một người như cậu, DongHae anh cảm thấy xứng đáng ở chỗ nào.

DongHae đứng trước bia mộ, tuyệt vọng nhìn một xác một bia dưới chân. HyukJae nhíu mày cảm thấy lại có chuyện không đúng, lúc cậu nhìn thấy DongHae lên lại nòng súng, rồi đưa nó đặt tại vị trí thái dương chính mình, lúc cậu phát hiện mục đích của anh, muốn ngăn cản thì lại không làm được gì.

Oan hồn HyukJae điên cuồng lắc đầu - ... "Đừng mà...xin anh đừng mà ....DongHae...đừng mà"...

Một tiếng súng thứ hai xé toạc không gian, HyukJae trơ mắt nhìn thân thể DongHae đổ gục, màu đỏ từ thái dương không ngừng chảy xuống. DongHae nằm gục lên bia mộ cậu, máu của anh nhiễm đỏ cả đỉnh bia, HyukJae muốn giơ tay ôm lấy người nọ, lại uổng công, ôm không được.

-"Anh vì sao lại phải làm vậy...vì cái gì cơ chứ...?" - HyukJae tâm bi thương đến cực điểm nhìn hai cái xác trước mộ mình, nước mắt không ngừng tuôn ra khỏi hốc mắt, thấp giọng thổn thức -... "Không đáng...em không đáng để anh phải như vậy...một chút cũng không xứng đáng..."

Cậu một đời tin tưởng bản thân sống không mắc nợ ai ngoại trừ ba mẹ, người thân, cuối cùng lại nhận ra bản thân cư nhiên vẫn còn nợ một người mang tên DongHae – nợ anh cả cuộc đời, nợ anh cả mạng sống. LeeDongHae chưa từng đòi hỏi cậu bất kỳ chuyện gì, lại luôn vì cậu làm ra mọi chuyện, kể cả chuyện điên rồ nhất. Anh chưa từng mong ước HyukJae đáp lại phần tình cảm của mình, nhưng lại dùng chính máu của mình làm ấm phần mộ cậu.

Trước mắt tối sầm, HyukJae hoàn toàn mất hết tri giác, muốn ôm người kia thật chặt, nhưng chạm không được. Ở một giây cuối cùng, cậu không khỏi ôm suy nghĩ – "Nếu có thể sống lại lần nữa, nếu anh cần đến em, em nhất định sẽ chỉ đối tốt với một mình anh. Bất luận anh có như thế nào, anh muốn điều gì, em sẽ đều cho anh"

-------------

-HyukJae...HyukJae – Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Cả căn phòng sáng choang, HyukJae chớp chớp mắt, giọng nói kia lại hối hả vang lên – HyukJae, em sao thế?

HyukJae có chút khó tin nhìn quanh bốn phía. Không sai, đây chính là cái buổi tiệc sinh nhật ấy. HyukJae khó tin nhìn xung quanh, đều là đám bạn bè của ngày ấy, còn cái người đang khoác vai ôm ấp nói vừa rồi, không ai khác chính là SiWon.

-HyukJae...HyukJae, em làm sao vậy, cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? – Nhìn bộ dáng có chút ngốc của cậu, SiWon liền ân cần hỏi han

HyukJae lại không có thời gian quan tâm hắn, sau khi xác nhận tất cả không phải là mơ, thì HyukJae không né được vui mừng. Cậu dứt khoát đẩy hắn qua một bên, bỏ lại SiWon phía sau lưng đang gọi tên cậu, không chần chừ một giây tìm kiếm trong buổi tiệc bóng hình của DongHae. Bên cạnh đột nhiên có tiếng nói – Mày nói xem sau chuyện vừa rồi DongHae còn tiếp tục theo đuổi HyukJae hay không?

Tiếng cười lớn vang lên rồi đáp lời – Da mặt dày, chắc chắn sẽ còn tiếp tục, chúng ta cứ chờ xem kịch vui.

HyukJae nhíu mày quay đầu lại, một đoạn đối thoại đó lập tức cắt ngang niềm vui vừa mới chớm của cậu. Ông trời cũng thật là, nếu đã thương hại cậu, đã cho cậu một lần nữa sống lại, sao lại không thể sống lại sớm hơn vài ngày, hoặc tệ nhất cũng sớm hơn vài tiếng đồng hồ chứ. Nếu chỉ cần sớm hơn vài tiếng đồng hồ, DongHae sẽ không trước đám đông bị cậu tổn thương, bị cậu làm nhục.

HyukJae tất tả chạy ra khỏi buổi tiệc, giữa phố đường người xe tấp nập, đèn sáng náo nhiệt, cậu biết đi đâu mà tìm DongHae. Trong lòng cậu chợt hụt hẫng, nhưng mà HyukJae không từ bỏ, cậu bắt đầu chạy đi kiếm – "Anh nhất định chưa đi xa đâu, nhất định em sẽ kiếm được anh"

DongHae không biết bản thân rời đi như thế nào, chỉ là từng bước chân đều rất khó khăn. Lòng ngực lúc nào cũng âm ỉ cơn đau như búa bổ, DongHae cắn chặt môi đến bật máu, cảm giác trái tim bị đâm một nhát rất sâu. Người vừa đâm ra tay rất hung ác, giống như không muốn cho anh một con đường sống nào.

Khi vừa mới rời khỏi căn phòng rậm rộ tiếng cười cùng lời phỉ báng đó, DongHae chỉ biết cúi đầu mà đi, từng câu từng lời đều như lưỡi dao bén nhọn, đem anh chém đến không còn một chỗ nguyên vẹn. DongHae cảm thấy rất mệt, mấy ngày nay công ty có nhiều dự án, hại anh bận đến bù đầu bù cổ, lại còn thức khuya dậy sớm, cơ bản đã đạt đến giới hạn cuối cùng. DongHae càng đi càng cảm thấy không ổn, nếu không thể nhanh chân về nhà, anh sợ chính mình sẽ ngay trên đường ngất xỉu mất.

Bước chân loạng choạng hơn, trong mắt cũng mơ hồ mờ ảo, từng hình ảnh thu vào mắt đều bị nhòe đi, thêm một bước lại thêm một bước, DongHae cảm thấy chính mình không ổn rồi, sau cùng chính là khuỵu gối ngã xuống.

-DongHae! – Tên anh, là ai đó vừa mới gọi lớn tên của anh. DongHae nhíu mày, nheo mắt cười cợt, chắc chắn là nghe nhầm rồi. Vào cái thời điểm giữa bốn phía đầy người, làm sao có ai có thể bất ngờ gọi tên anh được.

-DongHae...DongHae...anh không sao chứ? – Nghe tiếng nói ấy lặp lại, DongHae ngẩng đầu nheo mắt nhìn lên, sao lại là em ấy. DongHae có chút bất ngờ - Hyuk...HyukJae sao...là em sao?

HyukJae gật đầu, một tay đỡ lấy một bên vai anh, vực DongHae đứng dậy. DongHae không tin rằng trước mắt anh lại là cậu, anh cố gắng chớp mắt, nhìn cậu thật lâu để xác nhận, thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi không gian xung quanh bắt đầu trở nên gượng gạo.

-DongHae...là em...anh có nghe em nói không? – HyukJae kéo anh dựa vào người mình, cậu cố gắng dìu anh đi. DongHae khó hiểu, anh không giải thích được cảm giác của mình lúc này, ngạc nhiên, tò mò, lạ lùng, bất ngờ, nhưng là có cái gì đó, từ sâu bên trong thật ấm áp khi anh nhìn thấy gương mặt cậu.

-HyukJae...LeeHyukJae...- DongHae cười nói rồi gục toàn bộ cơ thể lên người cậu, HyukJae lập tức gọi một chiếc taxi, không chờ một giây lập tức mang anh vào bệnh viện.

Mùa này thời tiết lạnh đến mức đóng băng, DongHae còn trải qua thêm một cú sốc tâm lý, hậu quả chính là nửa đêm anh còn cùng cậu trong sảnh bệnh viện chờ đợi. Lúc DongHae đến bệnh viện, cơ hồ trên taxi đã ngủ được một chút, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn. Bây giờ cả hai đang ngồi trong phòng chờ đến số thứ tự để khám

Bệnh nhân rất nhiều, người lấy thuốc, kẻ lấy số, người chờ, kẻ khám, đi qua đi lại vô số kể, chưa nói đến âm thanh cũng rất nhiều, làm DongHae đầu có chút ân ẩn đau. Anh đưa tay xoa bóp thái dương mình, HyukJae ngồi bên cạnh nhíu mày – Anh đau đầu sao?

-Có một chút - DongHae gật đầu, nhẹ giọng đáp – Ồn ào quá, anh hơi khó chịu

HyukJae đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là rất ồn ào. Cậu đứng dậy đưa mắt nhìn xung quanh, sau cùng phát hiện được địa điểm lý tưởng liền đỡ DongHae đứng dậy – Chúng ta qua góc bên kia ngồi đi, sẽ đỡ ồn hơn một chút.

DongHae không từ chối, im lặng để HyukJae dìu anh. Cả hai đến một băng ghế khá xa quầy gọi số, người ngồi cũng ít hơn. HyukJae đỡ anh ngồi xuống, lúc này cậu nhìn qua DongHae, thấy anh sắc mặt mệt mỏi, tức thì đau lòng. Cậu đứng dậy, đứng sát mình vào anh, bất ngờ kéo đầu anh dựa vào phần ngực mình – Dựa vào em ngủ thêm một chốc, đến số em sẽ gọi anh

DongHae giật mình, đây là chốn đông người, tuy sẽ không ai để ý chuyện hai thanh niên cao lớn dựa vào nhau, nhưng nếu có người nhận ra HyukJae là ai, thì ngày mai mặt báo sẽ đầy thông tin về cậu. Mặc dù không biết vì sao HyukJae đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột nhiên quan tâm mình, nhưng DongHae cũng không muốn vì anh mà cậu dính vào rắc rối

-Anh không sao đâu, em ngồi xuống đi

HyukJae lắc đầu, không nỡ nhìn thấy DongHae tiều tụy lại còn cố gắng chống đỡ, cậu nhất quyết giữ đầu anh dựa vào mình – Nói anh ngủ thì ngủ đi, muốn ngất tới nơi còn chống đỡ cái gì.

DongHae vẫn ôm khó hiểu nhưng không tiếp tục kháng cự được nữa, một phần vì anh không còn sức lực, một phần chính là cảm giác được quan tâm như thế này làm anh không muốn từ chối chút nào. DongHae ngã người dựa vào cậu, HyukJae cũng không khó chịu hay than phiền, ngược lại rất im lặng tập trung nghe số thứ tự từ miệng y tá.

HyukJae thấy anh ngoan ngoãn ngủ, cậu càng tập trung đứng yên không nhúc nhích. Càng đứng lâu, càng phát hiện người dưới thân mình cư nhiên tỏa nhiệt đến lợi hại, cậu đưa tay áp lên trán anh – " Nóng như vậy, nếu là quá khứ, anh đêm nay chẳng lẽ thật sự ngất xỉu ngoài đường sao?"

DongHae thật ra cũng không phải ngủ, anh chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần. Nếu nói ra thì không phải hôm nay mới phát sốt, mà kỳ thật bản thân cảm thấy không khỏe cũng đã hai ngày rồi. Ban đầu chỉ là ho nhẹ thôi, không ngờ đến hôm nay lại thành ra cảm kèm theo nóng sốt. Nếu lúc nãy không nhờ HyukJae thình lình xuất hiện, chắc chắn anh đã trực tiếp ở ngoài đường ngất xỉu rồi.

HyukJae một tay đặt tại trán anh, một tay lại giữ nơi vai anh – Ráng chờ thêm một chút nữa, đợi bác sĩ khám xong em đưa anh về nhà.

Sảnh bệnh viện cực kỳ ồn ào, mặc dù cả hai đã ngồi cách xa một khoảng, nhưng vẫn nghe ra một chút tạp âm. Nhưng cậu biết, thà như thế, còn tốt hơn để cậu nghĩ về cái buổi tiệc sinh nhật kia, về những lời miệt thị lúc nãy mình vừa nói.

Cuối cùng y tá cũng gọi đến số của anh. HyukJae vẫn như cũ dìu anh vào phòng khám. DongHae có ngước mặt nhìn cậu một lần, giống như nghi ngờ người trước mặt không phải là cậu. Nhìn thấy bàn tay HyukJae giữ trên vai mình, nỗi lòng chua xót kia càng dâng trào trong anh, hóa ra giữa quan tâm và được quan tâm lại khác nhau xa như vậy, yêu một cách toàn tâm toàn y, chỉ mong muốn đổi lại một ít quan tâm này, cốt lõi cũng chỉ cầu bản thân được xoa dịu phần nào mà thôi.

Con người trước mắt anh lúc này, HyukJae lúc này, thật khác. Cậu không hề mờ nhạt như những lần anh đau đớn trước đây, cũng không hề xa cách, DongHae chợt minh bạch, thì ra hạnh phúc đó giờ mà anh luôn van xin nài nỉ, hóa ra lại đáng giá như vậy, từ sâu trong tận đáy lòng, DongHae cuối cùng cũng biết được, thế nào là hai chữ "bình an".

Lúc trong phòng khám riêng, HyukJae đỡ anh ngồi xuống ghế đối diện bác sĩ, còn mình thì đứng sau lưng anh. Một tay đặt nhẹ lên vai anh, như một hành động để cho anh biết, em ở đây, em vẫn đang và sẽ ở đây, từ bây giờ sẽ luôn sau lưng anh, từ bây giờ sẽ thay đổi tương lai mịt mù của chúng ta.

-Cậu bị cảm từ lúc nào? – Vị bác sĩ hướng DongHae đặt câu hỏi, anh ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp – Tôi không nhớ rõ, chừng hai ba ngày thì phải

-Còn thuốc, hai ba ngày trước có từng dùng qua loại thuốc kháng sinh nào chưa? – DongHae lắc đầu – Không có, tôi không nghĩ bệnh trở nặng nên cũng không dùng.

Bác sĩ thở dài, sau đó lướt nhanh cây bút trong tay tạo mấy nét chữ trong sổ khám bệnh của anh, cuối cùng bác sĩ mới đưa mắt nhìn HyukJae – Cậu là gì của cậu ta?

DongHae trong lòng như bị đánh mạnh một cái, HyukJae là gì của anh sao? Đúng rồi, HyukJae là gì của anh, người thân chắc chắn không phải. Người yêu, bạn bè, chắc chắn cũng không. Vậy cậu là gì của anh?

-Cậu ấy...- DongHae không muốn HyukJae bị gây khó dễ, chữ " bạn" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng anh thì bên trên đã nghe thấy tiếng trả lời của HyukJae – Bạn trai, tôi là người yêu của anh ấy.

DongHae nghe thấy câu trả lời tức thì ngẩn người, hai mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Tuy vậy, vị bác sĩ kia cũng không tỏ thái độ gì thái hóa, chỉ gật đầu tỏ đã biết. "Người yêu", "Bạn trai", hai từ này đơn giản, nhưng sao lại khiến anh chấn động như thế này.

-Bệnh cũng không có gì đáng lo ngại, chẳng qua vì ảnh hưởng thời tiết cộng thêm cậu làm việc quá sức thôi - Vị bác sĩ đưa lại sổ khám bệnh cho HyukJae – Tôi đã kê đơn thuốc, cậu chỉ cần theo đúng hướng dẫn như trong đó là được – HyukJae gật đầu nhận lấy, rồi dìu anh ra khỏi phòng.

HyukJae sau khi đi mua thuốc thì gọi lại trước cổng bệnh viện một chiếc taxi, hỏi xong DongHae địa chỉ nhà thì lập tức nói tài xế chạy đến địa chỉ đó.

Trên xe, HyukJae nhìn chỗ thuốc đủ màu sắc trong tay, lại nhìn qua DongHae đang nhắm mắt dựa đầu ra phía sau liền nói – Anh còn muốn ngủ không? Dựa vào em nghỉ ngơi thêm một lát đi.

-Có thể sao? – DongHae hỏi, HyukJae đương nhiên gật đầu đáp trả. Thế là DongHae lập tức nghiêng đầu, tựa hẳn đầu mình lên vai cậu.

DongHae mặc dù cảm thấy rất mệt, nhưng anh lại không dám để bản thân ngủ say. Anh sợ mình chỉ hơi lơi là mà ngủ quên, thức dậy mọi chuyện đều chỉ là một giấc mơ không có thực. Vậy anh thà bản thân chịu khổ, cố gắng níu kéo khoảnh khắc này lâu thêm, bất giác khóe mắt anh chảy ra một dòng lệ ấm.

-Anh sao thế? Khó chịu à? – HyukJae cảm nhận được vai mình có chút âm ẩm, nhìn xuống thì phát hiện DongHae cư nhiên khóc – Này, nói chuyện với em đi, anh im lặng như thế em rất khó chịu.

-Anh...là đang mơ có đúng không? – DongHae thấp giọng hỏi – Nếu thật sự đây là một giấc mơ, anh cam tâm tình nguyện không tỉnh lại!

HyukJae ngây ngẩn một chút, sau đó lại thấp giọng nói – Đều không phải mơ!

Cậu biết sau mấy năm cố gắng của DongHae, lại thêm chuyện vừa xảy ra, thì khó ai có thể tin được lúc này cậu đang bên cạnh ân cần chăm sóc anh. Thế nhưng chính HyukJae cũng không biết bây giờ mình nên giải thích với DongHae như thế nào, chẳng lẽ thật sự nói cậu là người chết đi sống lại, người vừa đến từ tương lai quay lại quá khứ để sửa chữa sai lầm sao.

DongHae kinh ngạc không thôi, lại đưa mắt nhìn cậu nghi ngờ - Nếu...nếu như đây là một vụ cá cược nào đó của em...thì em biết dù em nói gì, muốn anh làm gì...anh vẫn sẽ giúp em mà đúng không?

HyukJae không biết sau đó phải nói gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy lương tâm cắn rứt, người này sao lại ngốc như vậy. Cậu sờ sờ cái mũi, trong lòng áy náy – Đều không phải, chỉ là hôm qua mơ một giấc mơ, cảm thấy bản thân nên nhìn rõ hơn mọi chuyện thôi. Anh đừng suy nghĩ nữa, ngủ thêm một giấc đi.

DongHae nghe vậy cũng không tiếp tục hỏi, anh im lặng tựa đầu vào vai cậu ngủ say. HyukJae cũng mặc anh ngủ, người này đã mệt mỏi quá độ rồi. Taxi dừng lại trước nhà DongHae, cậu lúc này mới lay nhẹ gọi anh tỉnh dậy.

Xuống xe, HyukJae đưa cho anh một bao thuốc – Khi nãy trên xe em đã phân kỹ rồi, anh coi theo sổ uống thuốc đúng giờ là được. Bên này là thuốc buổi sáng, bên đây là của buổi tối. Sáng nhớ phải ăn rồi mới được uống, tối thì trước khi đi ngủ, đã rõ chưa?

DongHae gật đầu một cái, lại nhìn HyukJae xoay lưng bước lên xe. Ánh đèn đường rọi xuống, bóng dáng DongHae càng thêm lẻ loi, bất ngờ anh nắm lấy tay cậu – HyukJae khoan đã!

-Có chuyện gì sao? – HyukJae hỏi, DongHae chậm chạp đối diện cậu, khó khăn mở lời – Cũng khuya rồi, hay hôm nay em ở đây đi

Tiếng nói rất khẽ, tựa như một lời khẩn cầu van xin. DongHae không biết vì sao, thế nhưng anh nhận thấy mình muốn giữ cậu lại. Anh muốn đêm nay thôi, chỉ cần một đêm cũng được. HyukJae đã tính toán đồng ý, nhưng mà lời còn chưa kịp đáp thì DongHae đã cười trừ - Anh làm sao thế này không biết...khi không lại nói ra những lời như vậy...Chắc vì hôm nay anh mệt mỏi quá, hay là thôi đi, đừng để ý lời của anh...

HyukJae đột ngột nắm lại tay anh, thản nhiên như không có chuyện gì quá đáng – Tối nay em sẽ ở lại!

-------------

Thời gian sau mọi người xung quanh rất bất ngờ khi tiếp nhận được tin tức về HyukJae. Người yêu của con trai tập đoàn giải trí không còn là tổng giám đốc ChoiSiWon mà thay vào đó lại là trưởng phòng kinh doanh LeeDongHae.

Không biết mọi chuyện giữa con trai tập đoàn giải trí và vị trưởng phòng kinh doanh tiến triển thế nào, nhưng mọi người đều tỏ tường, bọn họ đang rất hạnh phúc, là cực kỳ hạnh phúc. Thậm chí tiến triển đến mức cả hai đã cùng nhau ở chung. Còn người khó chịu nhất trong chuyện này, đương nhiên chính là tổng giám đốc ChoiSiWon, hắn chẳng biết được lý do bản thân bị đá, mà hiện tại, để có được chút thời gian riêng nói chuyện với HyukJae cũng không thể.

Chuyện HyukJae quay sang làm người yêu với DongHae gây ảnh hưởng rất lớn trong kế hoạch mở công ty mới của SiWon. Hắn sốt ruột nháo nhao tìm hiểu nguyên nhân, lại không biết tìm từ đâu, tìm như thế nào. Phải nói chỉ sau một buổi tiệc sinh nhật, tất cả đều bị biến hóa buộc SiWon phải ngưng lại tất cả kế hoạch

Lại nói về cái cặp tình nhân đang làm mưa làm bão trong công ty, HyukJae phải nói là làm cho DongHae cùng tất cả mọi người bất ngờ. Kể từ cái buổi sinh nhật đó, không những cậu tập trung vào công ty hơn, mà tất tần tật về sinh hoạt của DongHae cũng đều nắm giữ trong bàn tay.

Giả sử DongHae buổi sáng thường hay đi làm đúng giờ, nhưng trưởng phòng kinh doanh của chúng ta lại có bệnh lười ăn sáng, mỗi buổi sáng đều trải qua bằng cafe pha sẵn. Tuy nhiên, dạo gần đây buổi sáng trên bàn làm việc của DongHae lúc nào cũng có sẵn đồ ăn sáng, mỗi ngày một món, mỗi ngày một kiểu trang trí khác nhau, không những ngon miệng mà còn đẹp mắt. Thậm chí trên mỗi túi đồ ăn còn ghi sẵn mẫu giấy note, căn dặn anh ăn uống đúng giờ không được bỏ bữa.

Chưa hết, nếu bình thường buổi trưa DongHae sẽ thường ăn cơm văn phòng với cộng sự của mình. Khoảng thời gian sau lại khác, team cộng sự của anh mỗi buổi trưa sẽ luôn biết điều nhường anh đi ăn cùng với HyukJae, đổi lại, HyukJae lâu lâu sẽ luôn khao bọn họ nước uống. Buổi chiều thì càng không cần nói đến, nếu công ty không tăng ca, mọi người trong phòng kinh doanh sẽ đúng giờ thấy trưởng phòng của họ xách cặp ra về, không chần chừ một giây một phút nào, bởi vì ngoài cửa có người yêu đang đợi.

Mọi chuyện diễn biến nhanh đến nổi mọi người đều không chắc HyukJae mà họ quen biết có đúng là cậu hay không? Cũng không ai biết lý do cậu thay đổi là gì mặc dù rất tò mò. Chỉ có HyukJae là hiểu rõ, bản thân vì sao lại thay đổi như vậy.

-HyukJae, anh xong rồi, chúng ta về thôi - Buổi chiều tan ca theo đúng giờ giấc HyukJae chạy đến chỗ chờ DongHae đến. DongHae vừa nhìn thấy cậu đứng trước cửa thì đã lập tức chạy ra, cười đến vui vẻ.

-Được, vậy em xuống trước cửa công ty chờ anh lấy xe – HyukJae cầm lấy cặp xách của DongHae, cả hai cùng nhau đi thang máy xuống lầu.

Lúc trên xe, đợi HyukJae thắt xong dây an toàn, DongHae mới hướng cậu hỏi – Hôm nay muốn ăn cái gì?

Quen biết với nhau được một thời gian, DongHae hiểu rõ HyukJae luôn có sự đam mê rất lớn với đồ ăn. HyukJae ngồi ở vị trí phó lái ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang anh – Ăn lẩu đi, lần trước anh nấu rất ngon, em muốn ăn nữa.

-Vậy chúng ta ghé siêu thị mua ít nguyên liệu, sau đó về nhà anh nấu lẩu cho em

DongHae chở cậu về hướng nhà của anh, gần đây căn nhà của DongHae rất tự nhiên trở thành nhà của cậu, đến nổi mỗi vật dụng cá nhân trong nhà DongHae đều mua thêm một cái cho cậu. Về đến gần nhà, HyukJae cùng anh ghé vào siêu thị gần đó, cả hai mang âu phục rất tự nhiên không để ý đến ánh nhìn của người khác mà vào siêu thị.

Anh đẩy xe đến quầy hải sản mua tôm với cá, sau đó đến quầy rau, quầy thịt, rồi mua đủ thứ trên trời dưới đất, HyukJae nhìn mà lo cho cái tủ lạnh trong nhà, tủ lạnh cũng nhỏ thôi mà bây giờ phải nhét hết đống thực phẩm này có phần hơi đáng ngại.

Cả hai mua xong nguyên liệu, HyukJae liền xách túi lớn túi nhỏ ra trước cổng siêu thị chờ DongHae đi lấy xe. Chỉ là không ngờ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cậu lại gặp SiWon.

-HyukJae, đã lâu không gặp – SiWon vẫn giữ trên môi nụ cười sáng lạn, rất tự nhiên mà tiến lại chào hỏi cậu

HyukJae ngược lại nhìn thấy hắn chỉ có chán ghét. Mặc dù cùng chung một công ty, thế nhưng cậu rất nhiệt tình tránh SiWon mọi lúc mọi nơi, lúc này đối diện hắn HyukJae có chút mất tự nhiên, cậu cười khảy – Chào anh, thật trùng hợp gặp anh ở đây.

-Như thế nào, có người mới liền lạnh lùng với anh như vậy – SiWon đầy tổn thương nói, nhưng so với HyukJae trước đây, cậu hiện tại một chút cũng không cảm thấy thương xót. Cậu liếc mắt khinh thường – Có mới nới cũ, tổng giám đốc chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu nói này sao? Đã là đồ cũ, đương nhiên HyukJae tôi không thèm để mắt tới nữa.

SiWon không biết sao thấy biểu cảm này của HyukJae cực kỳ chướng mắt, có lẽ hắn trước đây đã quá quen thuộc với một HyukJae nghe lời, một HyukJae lúc nào cũng ôn nhu bên cạnh hắn. SiWon hung hăng nhào về phía cậu – Em đừng quá đáng!

Cùng lúc không biết DongHae từ lúc nào đã lấy xe tới, vừa đậu xe liền thấy HyukJae cùng SiWon đang nói chuyện. Tất nhiên cái người yêu điên cuồng HyukJae kia sẽ có chút chạnh lòng, nhưng là anh vẫn xuống xe bình tĩnh tiến về phía cậu, nhưng khi DongHae gần đến, lại thấy SiWon một bộ dạng hung hăng nhào vào HyukJae, anh không chần chừ chạy đến chen vào giữa cả hai.

-Giám đốc Choi, thật trùng hợp - SiWon thấy DongHae tới, liền chỉnh lại áo tỏ vẻ không có gì. DongHae cúi đầu xem như chào hỏi với hắn, xong lại quay sang HyukJae – Anh lấy xe rồi, chúng ta đi thôi.

HyukJae giống như không quan tâm đến sự có mặt của SiWon, rất vui vẻ nắm lấy tay của DongHae cười – Đi, em cũng đói bụng rồi

-Vậy em ra xe trước đi, anh đem đồ cất vào cốp sau đã - Nói rồi DongHae lại quay sang nói với SiWon – Giám đốc Choi, thật ngại quá, chúng tôi bây giờ phải đi rồi.

SiWon cũng không thể tiếp tục cản trở, hắn hậm hực gật đầu rồi nhìn HyukJae bước ngang qua mình tiến về chiếc xe của DongHae đang đậu. DongHae phía sau tay xách lên mấy bịch nilong lớn nhỏ, rất nhanh nối gót theo HyukJae. Chỉ là đột nhiên khi bước ngang qua SiWon, chân lại bất ngờ bị vấp bởi một mũi giày, cộng thêm đống túi nhựa nặng nề, thế là DongHae thành công ngã đập mặt xuống đất.

HyukJae nghe tiếng động lập tức quay lại, cậu cau mày chạy tới đỡ DongHae – Anh không sao chứ?

-Trưởng phòng Lee, đi đứng phải cẩn thận chứ - SiWon nói, DongHae trong lòng mặc dù cũng rất tức giận, nhưng mà bề ngoài vẫn giữ bình tĩnh, dù thế nào thì người vừa mới gạt chân anh kia cũng là tổng giám đốc, còn một trưởng phòng nhỏ nhoi như anh căn bản hiện tại đấu không lại.

DongHae được HyukJae đỡ lên chỉ bình tĩnh cười trừ - Tôi thật bất cẩn, để giám đốc chê cười rồi

-Không có gì, tôi cũng không phải lần đầu tiên thấy cậu cúi đầu – SiWon khinh khỉnh nói, phía dưới bàn tay DongHae đã siết chặt mấy túi nhựa – Làm sao mà tôi lại quên mất, trưởng phòng Lee cúi đầu đã là thói quen mà

-Anh đừng quá đáng – HyukJae nhìn hắn nói đầy tức giận

DongHae không muốn làm lớn chuyện, anh đứng dậy, phủ phủ quần áo coi như không có chuyện gì - HyukJae bỏ đi, chúng ta về

SiWon đứng đó nhìn hai người bỏ đi, nắm tay cũng siết chặt – "Chó má"

Lúc về nhà, đóng cửa xong, DongHae cởi áo ngoài, tay áo sơ mi trắng cũng xắn lên cao. HyukJae nhìn anh gương mặt vẫn còn vết bầm tím liền nghi ngờ hỏi – Anh thật sự không cần em giúp sao? Hay là thôi đi, anh đừng nấu nữa, chúng ta ra ngoài ăn.

-Không sao đâu, chỉ một vết bầm thôi mà - DongHae trước đem rau xanh ngâm nước muối, sau đó hải sản cũng rửa qua thật kĩ, đem hải sản với thịt bò xếp ra một cái dĩa - Nhanh đi tắm đi, tắm xong liền có đồ cho em ăn

HyukJae mặc dù không an tâm nhưng mà cuối cùng vẫn bị DongHae đuổi vào phòng tắm. Lúc tắm xong ra ngoài, cậu tròn mắt nhìn một bàn thức ăn hoành tráng đến kinh ngạc. Không ngờ DongHae làm mọi thứ rất nhanh và gọn, đúng là tinh anh, ngay cả trong bếp kĩ thuật cũng phi thường tinh anh

-Em còn đợi cái gì, muốn anh bế vào sao, nhanh ngồi vào bàn ăn đi – DongHae ngồi đối diện hối thúc, rõ ràng tâm trạng chính là chờ cậu ăn miếng đầu tiên rồi cho ý kiến.

HyukJae bắt đầu đem hải sản với thịt bỏ vào nồi lẩu, sau đó múc tất cả vào chén mình. DongHae bên kia không hề rời mắt khỏi từng hành động của cậu, đợi đến khi cậu đem tất cả trong chén ăn hết mới nhìn cậu đầy mong chờ - Như thế nào? Hôm nay nấu có hợp khẩu vị của em không?

DongHae thật sự rất chờ câu trả lời của cậu, sợ rằng hôm nay tay nghề lại vì chút chuyện mà không hợp với cậu. HyukJae quả thật lần đầu tiên không dám tin DongHae có thể nấu ăn ngon, nhưng mà sau lần đó thì cậu hoàn toàn tin tưởng, lại còn ôm một ý nghĩ, chính là mặc kệ DongHae có muốn hay không sau này cậu đều muốn anh nấu cho ăn

-Trưởng phòng Lee, tay nghề rất tốt sau này anh chỉ được nấu cho em, nếu không người khác cũng sẽ vì đồ ăn anh nấu mà cướp anh đi mất – DongHae cười tươi vươn tay xoa đầu cậu – Tất nhiên, sau này chỉ nấu cho em

HyukJae còn nhiệt tình gắp cho anh – Anh cũng ăn đi

Nửa tiếng sau trên bàn chỉ còn mỗi nước lẩu, HyukJae mới vỗ vỗ cái bụng tròn to tướng của mình bây giờ, quả thật rất thoả mãn. Cậu nhìn đống chiến trường trên bàn lại cảm thấy vô cùng lười biếng, nếu không dọn sẽ rất chướng mắt, nhưng mà anh cũng đã nấu rồi, bản thân mình không thể bắt anh ấy tiện thể rửa luôn đống chén.

-Anh vào tắm đi, để em dọn dẹp được rồi – HyukJae lên tiếng, DongHae chỉ ừ một tiếng rồi không khách khí cầm quần áo đi vào phòng tắm. Rõ ràng anh cũng đã bẩn đến không thể bẩn hơn, nên cũng không muốn phản bác lời đề nghị.

Buổi tối, vết bầm trên mặt anh có chiều hướng sưng to. HyukJae liền chạy đi luộc hai quả trứng gà, rồi lăn cho anh. Dưới tác động của trứng gà, cái gương mặt của DongHae cũng giảm bớt sưng, vết máu bầm cũng không mờ đi không ít

-HyukJae, tối rồi em còn đọc gì nữa? Mau đi ngủ đi – DongHae ngoài phòng khách mở laptop xem vài cái email công việc, lúc xong xuôi về phòng thì phát hiện HyukJae đã nằm trên giường ngủ, bên cạnh vẫn còn mở đèn đọc sách

-Em đang đọc dở, cũng sắp xong rồi, anh ngủ trước đi – HyukJae ngồi trên giường đắp mềm nửa thân dưới, nghe anh hỏi cũng không liếc mắt nhìn, tay thuận tiện lật một trang sách

DongHae mang một thân thể đã sớm hết sức lực nằm lên giường, trong cơn buồn ngủ anh mơ màng ngửi được mùi của HyukJae kế bên mình. DongHae thật chậm chạp một tay vòng sang eo cậu, thật nhẹ mà ôm lấy, thỏa mãn hít hà – H..y...u...k...J...a...e...

HyukJae tay lại lật một trang sách, khóe môi hơi cong lên – Em ở đây!

-HyukJae, anh có thể hỏi em một câu được không ? – DongHae không ngước lên nên không nhìn thấy gương mặt của cậu, anh ngầm nghĩ rằng sự im lặng đó là sự đồng ý

DongHae giọng nói buồn ngủ, cả người lại thêm một chút sát vào HyukJae – HyukJae, em rất lâu rất lâu trước kia đã từng nói với anh, "Từ bỏ đi, có chờ đợi thêm bao lâu tôi cũng sẽ không nhìn đến anh", vậy vì sao bây giờ lại đổi ý?

HyukJae ánh mắt hơi thay đổi, "Từng chữ em nói cũng có thể khắc sâu như vậy, có phải rất đau không?", cậu nhìn xuống đối phương đang nhắm mắt ôm mình liền thả một tay xuống xoa xoa mái tóc của DongHae – Sao hôm nay lại đột nhiên hỏi chuyện này?

DongHae giống như một đứa trẻ làm nũng, vùi vùi cái mũi mình vào người cậu – Không có gì...đột nhiên nhớ đến...thuận tiện hỏi mà thôi...em...không trả lời cũng không sao...

HyukJae ngưng một lúc, không phải là không muốn trả lời, chỉ là không biết phải nói như thế nào thôi. Đợi một lúc lâu, HyukJae cơ bản đã sắp xếp xong ngôn ngữ trong đầu, đang tính mở miệng giải thích thì nhận ra DongHae trong lòng cậu đã sớm ngủ mất.

Cậu mỉm cười, gấp lại cuốn sách để lên tủ giường. Thật nhẹ, thật nhẹ mà ôm anh vào lòng ngực. Thật cẩn thận mà đặt đầu anh tại vị trí ngực trái của mình, lúc này cậu lại thấy rõ vết bầm trên mặt DongHae, chân mày HyukJae không tự giác chau lại. Tuy HyukJae không biết chuyện SiWon cố tình gạt chân anh, nhưng mà chỉ nhìn thấy vết bầm trên mặt DongHae, nhớ đến câu nói của SiWon đối với anh, cậu liền thấy khó chịu.

-Bởi vì anh trên đời này, là người dám hi sinh bản thân vì em, dám từ bỏ hết tất cả mà toàn tâm toàn ý yêu thương em, xem em là độc nhất vô nhị để trân quý - HyukJae hơi cúi đầu, bờ môi cọ nhẹ lên mái tóc của DongHae – Cũng bởi vì có anh, LeeHyukJae này mới có thể làm lại một cuộc đời mới.

Ánh mắt trong suốt của HyukJae ôn nhu nhìn DongHae, loại bày tỏ này trước đây chỉ có người khác nói với cậu, chưa bao giờ cậu nói với người khác, rung động từ tận sâu trong đáy lòng làm HyukJae nhịp tim bị lỡ mất nửa nhịp, cậu cảm thấy, trái tim mình, quả là bị người này chiếm dụng rồi.

-------------

-HyukJae, đến đây, ba cho con xem hình cậu ta – Ba HyukJae cầm một xấp ảnh tính đưa qua cho HyukJae thì cậu gạt ngang. Bản thân một phút cũng không cần nghĩ, cầm một xấp hình quăng thẳng vào thùng rác, HyukJae không tin nổi ba mình cư nhiên lại là một người ưa thích môn đăng hộ đối, thậm chí còn bị tư tưởng này ăn sâu vào đầu đến nỗi bây giờ tùy tiện gán ghép cậu với con trai tập đoàn dầu khí

-Ba, con không thích, ba cũng biết con trai ba đang quen với ai mà – HyukJae tức giận nói, ba cậu nhìn xấp ảnh nằm lộn xộn trong thùng rác, đôi môi khẽ nhếch lên nói – Ba biết con đang quen với DongHae, nhưng con cũng không phải không biết DongHae nói sao cũng chỉ là một trưởng phòng kinh doanh, không thể so với người ba chọn cho con được.

HyukJae mắt cũng không thèm nhìn đến mớ ảnh đó, hoàn toàn không quan tâm mà nói – Trưởng phòng kinh doanh có gì không tốt, anh ấy chẳng phải cũng làm việc rất chăm chỉ sao? Ba còn muốn gì nữa!

Ba cậu nhíu mày, kiên quyết không tiếp tục đàm phán với con trai nữa – Không nói nhiều, chuyện ba đã quyết, con đừng hòng cãi lại. Tuần sau cậu ta sẽ đến công ty chúng ta gặp mặt con, con liệu mà chuẩn bị. Còn nữa, phía DongHae, tốt nhất con nên tự giải quyết, đừng để ba động vào.

-Ba! – HyukJae ngay tức thì bị dọa sợ, trên gương mặt của HyukJae đột nhiên bùng nổ cảm xúc thịnh nộ.

Ba cậu nói xong liền ra khỏi phòng, còn một mình HyukJae ở lại, vừa căng thẳng vừa lo sợ. Cậu ngồi xuống ghế, bản thân khẩn trương đến nỗi trên trán lấm tấm mồ hôi, đúng là vì cậu sống lại một đời cho nên thay đổi mọi chuyện, đúng là đã thay đổi cái tương lai mịt mù tăm tối, nhưng không ngờ thay đổi rồi thì bây giờ lại đẩy cậu vào một tình huống trớ trêu khác.

HyukJae lúc này cảm thấy cậu không thể tiếp tục ở công ty, cho nên nhất quyết thông báo với DongHae một tiếng, rồi bắt taxi trở về nhà. Về đến nhà, một thân âu phục bẩn HyukJae cũng không thay, cậu cứ như người bị hút hết sức sống mà ngã ra giường

HyukJae nằm trên giường, tay xoa bóp thái dương – "Vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ?"

DongHae làm việc xong tức tốc trở về nhà, buổi sáng nhận được tin nhắn nghe cậu nói mệt muốn về nhà thì anh đã muốn xin nghỉ trở về cùng cậu, thế nhưng HyukJae lại ngăn cản, cuối cùng hại DongHae tại công ty thấp tha thấp thỏm mấy tiếng đồng hồ, chỉ có thể ngó màn hình di động, cầu mong sớm kết thúc một ngày

DongHae về đến nhà, bước vào bên trong thì thấy đèn vẫn chưa mở. Anh với tay bật mấy công tắt đèn, đi vào phòng thì thấy HyukJae nằm một đống co ro trên giường, quần áo cũng chưa thèm thay. DongHae tiến lại gần, nhẹ nhàng nằm xuống, ôn nhu ôm lấy cậu – HyukJae, có chuyện gì thế, nói anh nghe nào?

- Anh đừng hỏi - Sắc mặt HyukJae có chút trắng bệch, rụt rè ôm lại anh – Không muốn nhắc đến.

-Là ai trong công ty chọc giận em? Hay là không khỏe chỗ nào? Mau nói cho anh biết! – Thái độ anh ân cần quan tâm lại càng khiến HyukJae bối rối. Mắt của HyukJae rũ xuống, giọng nói uất ức, cúi đầu cọ sát vào người DongHae – Ba đưa em một xấp hình, muốn em đi xem mắt, là con trai tập đoàn dầu khí gì đó

-Vậy sao? - DongHae có chút ngạc nhiên, tò mò hỏi - Em đã nhìn qua hình của anh ta chưa?

-Em không thèm, một tấm em cũng chưa nhìn, xấp hình đó đều đã ném vào thùng rác rồi – HyukJae nghĩ thầm, cậu nhất định không được để anh hiểu lầm, nhất định phải để anh biết, hiện giờ trong tim cậu chỉ có chỗ cho một mình anh

-Sao lại như vậy...lỡ như em...- DongHae mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn sang HyukJae. Thật ra DongHae cũng không đến nỗi tức giận biểu lộ trên mặt, điều này làm HyukJae không biết sao có chút chạnh lòng

-Anh nói thế là ý gì? Anh muốn em đi xem mắt người đó sao? – HyukJae ánh mắt tối lại có chút bận tâm cùng thất vọng hỏi, DongHae nhất thời cảm thấy xoắn xuýt trong lòng, hình như anh nói sai cái gì trong hoàn cảnh này rồi.

-Không...không phải ý đó...anh chỉ nghĩ, ít ra em cũng nên biết người đó khuôn mặt ra sao chứ? – DongHae bối rối nhìn HyukJae trừng mắt với mình - Thực ra...thực ra anh chỉ muốn nói...anh ta thực ra...thực ra là...

-Em không muốn nghe nữa, anh nếu còn nhắc đến người đó, em lập tức ra khỏi nhà cho anh xem – HyukJae tức giận đẩy anh ra, còn cố ý gằn giọng nói chuyện với DongHae. Anh nghe được lời HyukJae liền biết cậu dỗi rồi, lập tức xuống nước năn nỉ - Được rồi, không nhắc không nhắc...

-...nhìn em biết là chưa ăn gì rồi, đã đói bụng chưa? – DongHae ngồi dậy, trước mặt HyukJae vẫn một bộ dạng uể oải nằm trên giường liền khiến anh phì cười – Trước tiên đừng nghĩ gì nữa, anh cũng đói bụng rồi, cùng ăn cơm với anh đi!

HyukJae dù không nuốt nổi một hạt cơm, nhưng cậu cũng không thể từ chối DongHae. Cuối cùng đành cùng anh đi ra ngoài ăn tối. Vừa ăn DongHae cũng tiện thể hỏi luôn về cuộc đối thoại giữa cậu và ba cậu. Nghe xong, anh rất nghiêm túc nói – Ba em nói đúng, là vì anh không xứng với em.

HyukJae khẽ nhíu mày, đột ngột nắm lấy tay của DongHae siết chặt – Là ai quy định xứng hay không xứng, nếu là người khác nói thì không quan trọng, em nói anh xứng là xứng.

-Được rồi, HyukJae nói gì thì đúng cái đó – DongHae sờ đầu HyukJae cười, sự dịu dàng hằn trong đôi mắt - Đừng chau mày nữa, mau ăn đi.

Tin tức về con trai tập đoàn dầu khí sẽ ghé thăm tuần sau được truyền đi nhanh chóng khiến cả công ty xôn xao. Có người vui mừng cũng có người buồn khổ, đa phần sẽ vì cậu chúc mừng, còn lại chắc sẽ nghiêng về khía cạnh tội nghiệp DongHae.

-"Người ta hôm nay chính thức đến gặp con rồi, nhớ một lát phải cư xử cho đúng mực, đừng làm ba mất mặt – Ba cậu trong văn phòng, vẫn không từ bỏ công tác tư tưởng với HyukJae

-Nhưng mà...ba à...con đã nói rồi mà...con không thích anh ta...-HyukJae kiên trì

Hiện tại trong phòng chỉ có HyukJae và ba cậu, HyukJae không tránh khỏi lo lắng tột độ. HHyCậu cứ cách vài phút đồng hồ lại nhìn ra cánh cửa, đầu óc bắt đầu trở nên hỗn loạn, ba cậu ở bên cạnh có chút không nhịn cười thầm – Người còn chưa tới, con lo cái gì mà lo.

-Ba à....con...thật ra con ...- Câu nói còn chưa kịp hoàn tất thì cánh cửa văn phòng bật mở

Người bước vào một thân âu phục quen thuộc, chính xác là không thể nào quen thuộc hơn. HyukJae cằm như muốn rớt xuống, xem chút nữa lớn tiếng mắng chửi, nhưng mà may mắn cậu ngăn cản kịp thời bản thân - ...Dong Hae ?...

DongHae chân chính bước vào, phía sau còn hai ba người theo sau. HyukJae hơi mất tự nhiên lùi về phía sau, ba cậu thì lại rất bình thản tiến về trước bắt tay với DongHae – Chào cháu!

-------------

-HyukJae...HyukJae khoan đã...nghe anh giải thích một chút đi – HyukJae sau khi biết được DongHae chính là cái gì đó con trai tập đoàn dầu khí thì một chút bĩnh tĩnh cũng không giữ được. Cảm giác bị lừa dối bủa vây, mặc kệ hoàn cảnh hiện tại như thế nào, cậu nhất quyết bỏ đi.

DongHae đương nhiên biết người kia chắc chắn trong lòng đang nổi giận, anh lập tức đuổi theo. Vừa đuổi theo nhưng lại không thể giữ công ty kêu gào, thế nhưng HyukJae lại làm như người điếc kẻ mù mà không nghe thấy anh – HyukJae...chậm đã...chân anh không tốt...chậm một chút...

HyukJae tốc độ lập tức bị kìm hãm lại, sao cậu lại quên mất DongHae một chân bị tật vì tai nạn chứ. Khó khăn lắm DongHae mới bắt kịp với tốc độ của cậu, nơi phía hàng lang thoát hiểm, DongHae kiên quyết khóa cậu trong tay mình – HyukJae...cho anh...cho anh cơ hội...giải thích đi...

-Không nghe...em không nghe...anh với ba hùa nhau trêu ghẹo em – HyukJae cố nhẫn, cũng vì cậu ở kiếp trước nhìn thấy người này vì mình hi sinh ra sao, nhưng bây giờ trong lòng cậu chỉ tồn tại sự thất vọng, tủi thân – Hai người cảm thấy như vậy vui lắm sao?

-Anh không có... thật ra lúc đầu bác trai đã có ý định muốn em làm quen với anh...- DongHae hít từng đợt khí, lấp bấp giải thích -...nhưng mà khoảng thời gian đó dù anh có làm bất kỳ điều gì thì trong mắt em cũng chỉ có SiWon.

-... - HyukJae cúi đầu im lặng

DongHae hơi thở đứt khoảng, sau thấy cậu đã an tĩnh hơn, lần này câu nói cũng rõ ràng hơn - Về sau anh có tính nhờ bác trai nói hết với em, chính là cái ngày bác trai đưa hình cho em xem...

HyukJae hơi ngẩng đầu, nhớ lại xấp hình bản thân chưa coi mà ném vào thùng rác. DongHae thấy được biểu cảm của cậu, cũng nhoẻn miệng cười trừ -...chỉ là không ngờ em một tấm cũng không coi đều ném vào thùng rác...bác trai cũng chỉ là tức giận bởi thái độ của em nên mới....

HyukJae thẹn quá hóa giận, dứt khoát chau mày nghiêm túc đáp trả - Vậy tại sao lúc đó anh không nói cho em biết?

-Anh...anh rõ ràng muốn nói với em...tối đó đã muốn nói với em, nhưng mà...em lại không muốn nghe... - DongHae dừng một chút, thái độ khó xử gãi đầu -...lúc đó em nói, "em sẽ lập tức ra khỏi nhà" nếu anh còn nhắc đến chuyện đó không phải sao?!

-Anh! – HyukJae chột dạ, nhịn không được co giật khóe miệng - Em không quan tâm nữa, nói sao cũng là hai người lừa gạt em.

-HyukJae thôi mà! – DongHae chậm rãi thở ra một hơi, gương mặt đầy ăn năn nhìn cậu – Em trong lòng biết rõ anh không bao giờ muốn nói dối em mà...Anh lần này nhất định rút kinh nghiệm, không bao giờ tái phạm...cho anh xin lỗi được không...Bảo bối đại nhân đại lượng, tha lỗi cho anh đi...

DongHae cơ bản biết trong lòng HyukJae lửa giận đã nguôi ngoai, anh lập tức nắm bắt thời cơ đánh thêm một đòn quyết định – Hay là chúng ta đi ăn đi được không? Em muốn ăn cái gì anh liền dẫn em đi ăn cái đó, muốn ăn món nào cũng được.

Nghe xong câu nói thì thái độ của HyukJae với DongHae rõ ràng thay đổi. Gần đây HyukJae không biết vì sao rất thèm ăn mấy món dầu mỡ, thế nhưng DongHae nói mấy món đó ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng sức khỏe cho nên đều không cho cậu ăn.

-Anh nói thật ? – HyukJae híp mắt, DongHae tức khắc gật đầu lia lịa – Thật, tất nhiên là thật.

-Vậy em muốn ăn kimbab chiên, hotteok, yangnyeom tongdak, haemul pajeon và thịt nướng...anh đều cho phép có đúng không? – HyukJae đem ánh mắt nghi ngờ nhìn DongHae. DongHae ngẫm lại trong đầu, nếu từ chối thì không được, còn đồng ý, chắc một ngày thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe đâu, cho nên, cuối cùng đành nhượng bộ gật đầu đồng ý.

HyukJae cười cười, chuyện nào qua rồi thôi để cho qua đi, cậu cũng không muốn lúc nào cũng nghĩ đến chuyện không vui, vả lại, chuyện lần này cũng không tính là lớn.

Sau cùng HyukJae cũng được dắt đi ăn, đương nhiên cậu cũng rất biết điều, mỗi một món đều ăn ít một chút, tránh cho chân mày của DongHae chau lại. Đến khi anh dắt cậu đi thưởng thức món ăn cuối cùng trong danh sách, đột nhiên tại đó phát hiện một thân ảnh không mong đợi

Phản ứng đầu tiên của HyukJae khi nhìn thấy thân ảnh kia chính là xoay người giữ chặt lấy DongHae, cậu ngước nhìn một chốc, lại nhìn thấy ánh mắt anh mạnh mẽ xao động, rồi từ từ trở nên lạnh lẽo.

SiWon thấy bóng dáng của hai người cũng có chút không vui, nhưng mà hắn cũng không thể biểu lộ ra ngoài. Bao nhiêu cảm xúc khó chịu đành phải nhịn xuống, hắn giơ tay lên, lộ ra một nụ cười sáng lạn – Chào hai người, không ngờ lại gặp nhau

HyukJae không thèm nhìn hắn, nghiêng đầu sang một bên – "Đang yên đang lành sao ma quỷ cứ thích xuất hiện"

DongHae thì không đến nổi như cậu mà bỏ lơ SiWon, anh bình thản đáp – Tổng giám đốc Choi sao lại ở đây?

-Chỉ là tình cờ thôi – SiWon nhún vai – Tôi thân là một tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc, lâu lâu có thời gian rãnh mới được dạo phố. Không thể như trưởng phòng Lee, muốn đi lúc nào cũng được.

HyukJae nghe xong lập tức cau mày, câu nói kia rõ ràng là châm chọc, mỉa mai. Ngược lại DongHae sau câu nói cũng không tức giận, anh lạnh lùng cười một cái nhếch mép

SiWon nhất thời bị nụ cười khinh miệt ấy chọc tức. Từ khi nào mà người trước mặt này không còn khúm núm trước hắn nữa – Cậu cười cái gì?

-Thời gian và công việc đều do con người làm chủ, nếu tổng giám đốc Choi không thể làm chủ được, vậy đành phải trách người vô dụng, giống như phế vật không có tài năng chứ đừng so sánh lung tung – DongHae mạnh dạn nói.

Trước đây DongHae chính là đặt mình vào vị trí trưởng phòng, cho nên nhất cử nhất động đều phải nể mặt người khác. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, bởi vì hiện tại, anh đang dùng cái danh con trai tập đoàn dầu khí nói chuyện với SiWon. So về mọi mặt, anh chỉ có hơn, chứ không hề thua kém.

-Cậu! – SiWon lập tức bị kích động. HyukJae cũng không ngờ DongHae lại đáp trả như vậy, bất ngờ, khóe miệng cậu cong lên, đôi mắt sáng đến long lanh, cười đến sảng khoái – "Thật là khí chất...bộ dạng này, ánh mắt, lời nói này...thật là khí chất...."

DongHae không thèm để tâm, anh quay sang cậu – Chúng ta đi!

HyukJae ngay tức thì gật đầu lia lịa, cùng DongHae không chút nể mặt hắn mà bỏ đi. SiWon cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, giống như có thứ gì đó vốn thuộc về hắn đã bị người khác ngang ngược cướp đi, thậm chí cả một chút quyền đòi lại hắn cũng không có.

SiWon nhìn bọn họ bỏ đi, hắn nhất thời không nuốt nổi cục tức. Hắn xoay người, ngữ khí nói chuyện sặc mùi thuốc súng – LeeDongHae, cậu đứng lại. Cậu có gì hơn chứ, tiếp tục làm chăm chỉ mấy năm, không chừng còn chưa thoát được cái danh trưởng phòng.

DongHae chợt đứng lại, nhưng anh một cái liếc mắt cũng lười. DongHae cười nhạo một tiếng – Thật xin lỗi tổng giám đốc Choi, làm anh thất vọng rồi, tôi vốn dĩ bây giờ không còn là trưởng phòng nữa. Hiện tại người đang nói chuyện với anh là LeeDongHae – con trai tập đoàn dầu khí , tổng giám đốc LeeDongHae!

Nói xong DongHae cùng cậu bỏ đi, biểu tình của SiWon trở nên dị thường, hắn sửng sốt, môi run rẩy, hai mắt trợn to. SiWon cảm nhận được hô hấp cũng khó khăn, dường như hắn mất rất lâu để tiêu hóa hết những lời DongHae vừa mới nói.

-"LeeDongHae....không thể nào!"

-------------

HyukJae thấy mặc dù đã khuya nhưng DongHae vẫn ngồi trên bàn làm việc ôm laptop, cậu liền không vui. HyukJae đi đến, không chút ngần ngại chui vào lòng anh ngồi, cậu nhìn màn hình vi tính hiển thị sàn chứng khoán, khó chịu cau mày – Tối rồi anh còn xem mấy thứ này sao? Nhức mắt chết được!

DongHae nghe xong một tay vẫn giữ chuột laptop, một tay lại đưa lên che đi đôi mắt cậu, đồng thời kéo đầu cậu ấn vào hõm cổ anh – Nhức mắt thì đừng xem nữa, còn cố nhìn một lát sẽ đau đầu đấy

HyukJae không phản kháng, cậu ngồi yên để anh muốn làm gì thì làm – Hôm nay sao lại làm khuya như vậy, có chuyện gì sao?

-Hôm nay có phi vụ lớn – DongHae hưng phấn ma sát má mình với đầu cậu, tựa hồ như đó là một trò giải trí rất hiệu quả - Ngày mai rồi em sẽ biết thôi.

HyukJae nghe anh nói cũng không hứng thú lắm, cậu lo việc công ty đã đau đầu lắm rồi, không muốn lo thêm mấy cái chứng khoáng này nữa. Nhưng mà DongHae lại khác, anh rất có tiềm năng trong chứng khoán, cứ như hiểu được hết thời gian mấy con số lên xuống, trong vòng mấy năm mà đã kiếm về bộn tiền từ cái mớ bồng bông kia.

-Sắp xong chưa, em đã muốn ngủ đến nơi rồi – HyukJae cọ cọ cổ anh làm nũng, còn cố tình dùng răng cắn lên đó bộc lộ sự mất kiên nhẫn – Anh mà không nhanh ngày mai em sẽ mách ba anh ngược đãi em đấy

-Con khỉ nóng nảy của anh, đợi thêm một chút - DongHae nhìn biểu đồ, tay cũng nhanh nhẹn nhấn nhấn mấy cái. HyukJae đợi thêm một chút, mới nghe DongHae cười – Kết thúc phiên giao dịch rồi, chúng ta đi ngủ thôi.

HyukJae bị anh kéo về giường, cậu không tài nào hiểu nổi mấy con số đó thần kỳ thế nào mà làm DongHae cao hứng như vậy. Trên giường, DongHae ôm cậu vào lòng, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, rồi đột nhiên anh nói với cậu – HyukJae, hay là đổi lại, đêm nay em ôm anh đi có được không?

HyukJae nhìn anh khó hiểu, nhưng mà dựa theo ánh đèn ngủ chưa tắt, cậu nhìn thấy nơi mắt anh xuất hiện mấy quầng thâm đen, lập tức đau lòng. HyukJae thở dài, đem anh ôm vào lòng – Nếu căng thẳng nhiều áp lực quá, không bằng bỏ bớt đi, chúng ta cũng không phải thiếu tiền.

DongHae ôm chặt cậu, giống như không có gì lớn lao mà đáp lời – Em đừng lo, chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi mà.

-Được rồi, mau ngủ! – HyukJae với tay tắt đi đèn ngủ, cậu không muốn cùng anh tranh luận nữa.

Ở một góc khác của thành phố, một người cũng đang ngồi trên màn hình laptop, một tay không ngừng nhấp chuột, một tay cầm di động mà hét lớn – Mấy người chơi tôi à? Sao lại rớt giá?

SiWon nhìn mà hình, não hắn lúc này rỗng tuếch. Hắn không ngừng tự lẩm bẩm – Không thể nào, không thể nào như vậy được.

Bên đầu dây bên kia cũng không tiếp tục nói chuyện điện thoại với hắn, dứt khoác tắt máy. SiWon hoang mang vò rối mái đầu – Sao lại như vậy...sao có thể như vậy?

SiWon gần như phát điên, hắn rời khỏi công ty ba HyukJae, cấu kết đối thủ làm một cuộc cách mạng chứng khoán. Vốn dĩ sẽ là một bước lên mây, không những đánh bại được công ty giải trí lớn nhất nhì cả nước, mà còn có thể nghênh ngang đối mặt với công ty dầu khí, chỉ là không ngờ.

Đột nhiên, hắn hiểu ra chân tướng sự việc, đột nhiên hiểu ra mình đã bị chơi một vố lớn. SiWon cười đến điên loạn – LeeDongHae...tôi...tôi cư nhiên lại thua cậu...

DongHae trong màn đêm đột ngột tỉnh lại, anh điều chỉnh vị trí, trực tiếp đổi thành ôm cậu vào lòng.

-"HyukJae, cuối cùng anh cũng thành công đánh bại được vật cản lớn nhất trong cuộc tình của chúng ta. HyukJae, từ nay sẽ không bao giờ tồn tại một tổng giám đốc ChoiSiWon nữa. Từ nay, chỉ có anh, sẽ chỉ có một mình anh được phép bên cạnh em"

HyukJae ngủ thật say, bình thường luôn ngủ một mạch đến sáng, không biết sao hôm nay trong lòng anh lại phát ra tiếng kêu nhỏ - Dong...Hae....DongHae...

DongHae nghe một hồi mới phát hiện cậu là đang gọi tên anh, bỗng DongHae cảm thấy tâm tư đang tại nấc thang hạnh phúc, vòng tay anh càng gắt gao ôm người kia vào lòng

-DongHae...Dong...Hae...

-Anh đây!

-Em yêu anh...

(Made by HHK 8/8/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro