34
Tôi đến từ một địa phương khác.
Tôi tên là Ngân Hách, Lý Ngân Hách. Bản thân khi nhận biết được cuộc sống này đã không còn nhìn thấy cha nương. Lớn lên cũng không có người thân bên cạnh, vẫn luôn một mình sống ở một ngôi nhà nhỏ ngoài bìa rừng. Ngôi nhà này thực ra cũng không phải của tôi, nó là bị bỏ hoang, còn tôi lại tình cờ nhìn thấy được, thế là tôi trở thành chủ của nó
Tôi lớn lên rất gầy, cực kỳ gầy, thật sự gầy đến trơ xương. Có thể nói là ốm yếu, bệnh tật, đến cả bọn nhỏ đồng trang lứa trong trấn còn nói tôi là ma bệnh, hoặc là thằng nhỏ không sức sống. Cũng vì vậy mà bọn chúng không thích chơi cùng tôi, cũng chẳng ai thèm nói chuyện với tôi cả.
Bọn nhóc đó rất không tốt. Đã chê tôi xấu còn thường xuyên bày trò chọc phá tôi. Ngoài chuyện bị bắt nạt, bị đánh thỉnh thoảng quần áo cũng bị bọn chúng xé rách, giỏ đi lấy củi thì đứt quai, hay là chén nhỏ trong nhà bị đập nát. Những thứ đồ vật kia để là tự tay tôi dùng tiền của bản thân mua về, bọn chúng lại vô duyên vô cớ phá hủy, tôi làm sao không đau lòng được chứ.
Tôi vốn dĩ một mình, thân cô thế cô không tranh lại nhà có quyến thuộc. Tôi cũng rất yên phận không dám quấy rối phiền nhiễu ai, sao bọn nó không để yên cho tôi sinh sống. Bọn chúng có cha, có nương bảo bọc, còn được cha nương nuôi nấng, mua thức ăn cho, cá nhân tôi chỉ có thể tự nuôi bản thân, nhiều khi nhìn một nhà sum vầy trên phố tôi lại lén lau nước mắt, ước gì tôi cũng có cha nương bên cạnh mình.
Địa phương nơi trước đây tôi sống, người ta sáng ra sẽ ra đồng làm việc, múc nước sông để nấu cơm tắm rửa. Buổi tối trở về thắp đèn dầu ăn cơm, xong xuôi lại trở về phòng nằm ngủ. Còn đối với tôi, buổi sáng phải vào rừng nhặt củi khô, đào khoai lang, may mắn thì có thể bắt được thêm vài con thú nhỏ. Buổi trưa ra ngoài sông câu cá, rìa sông cũng dễ bắt gặp mộc nhĩ, tôi lần nào cũng hái rất nhiều. Buổi tối lại trở về nhà, lo lắng hôm nay trời có đổ mưa không, trời buổi tối nếu không quá lạnh có thể ra ao bắt ếch.
Tôi một ngày gom hết các sản vật mình săn bắt hái lượm được thành một chỗ, ngày tiếp theo sẽ dậy sớm ra chợ bán thứ mình có. Bạc có được sẽ mua gạo, cùng đồ dùng cần thiết, nếu may mắn còn chút bạc thừa sẽ giữ lại cho vào hộp chôn xuống đất, bạc đó tôi muốn để dành lại. Để dành thật nhiều thật nhiều thật nhiều, đến khi nào đủ để tôi có thể xây lại một cái nhà mới
Nhà của tôi hiện tại không tính là lớn, một mình tôi ở cũng đủ rôi, nhưng mà lại quá xơ xác. Cửa sổ khung đều mục cả rồi, giấy cũng rã, ban đêm mưa gió bên ngoài rất dễ tạt vào, gió thôi thì còn cắn răng chịu lạnh, nhưng nếu mưa, thì tôi đành phải thức một đêm vì nước thấm xuống từ trần nhà bị dột. Cửa chính thì càng ngày càng yếu, sắp rớt tới nơi rồi, đại môn luôn phải vững chắc như thế mới gọi là nhà được, đó là câu tôi nghe một bác bán hàng trong trấn nói. Mái nhà thì không biết nói sao, một cơn gió lớn chắc sẽ cuốn đi mất, hoặc một cơn mưa nhỏ cũng có thể làm nó sập xuống, phải nói là cực kỳ cực kỳ đáng sợ.
Tôi ăn uống không nhiều, gạo mua rất ít, để tiết kiệm bạc cho nên một ngày ăn cơm một ngày ăn khoai, ngày nào mà ngán đến tận cổ sẽ nhịn ăn luôn. Quần áo nếu không phải tả tơi như ăn mày ngoài chợ tôi cũng không mua cái mới, mua mới rồi bọn nhóc trong trấn cũng tới xé rác, như vậy rất tốn bạc. Hết thảy tất cả bạc đều dành lại cho cơ nghiệp đổi nhà của tôi, nhà kiên cố hơn rồi sẽ không ai ăn hiếp tôi được nữa.
Ăn uống như thế đương nhiên tôi chẳng thể có sức lực như bao đứa nhỏ cùng trang lứa. Bọn nó càng trưởng thành thì càng cao lớn mập mạp, còn tôi thì lớn không tới, ngược lại càng ngày càng gầy đến đáng thương. Cánh tay so với một nhánh củi khô tôi nhặt cũng không khác biệt mấy, tuy nhiên mọi công việc tôi đều làm quen rồi, cho nên không cảm thấy nặng nề gì cả.
Tôi lúc này đã trưởng thành rồi, trải qua 18 năm lăn lộn ở địa phương này, tôi thật sự trưởng thành rồi. Bạc để dành cũng đủ xây lại một căn nhà mới, nhưng mà ước mơ cao cả còn chưa kịp thực hiện thì đã bị tước đoạt luôn rồi.
Tôi đến từ một địa phương khác
Năm 18 tuổi tôi đủ bạc xây lại nhà. Thế nhưng số tiền dành dụm mòn mỏi bao năm chưa kịp chạm đến đã bị người khác đành đoạn cướp lấy. Tôi không biết vì sao họ biết được số bạc tôi có, ban đêm họ lẻn vào nhà, không những cướp bạc còn đánh tôi vô cùng thê thảm.
Tôi cảm nhận được lục phủ ngũ tạng của bản thân đều muốn bị đánh cho lòi ra ngoài. Cả cơ thể từ đầu đến cuối không chỗ nào là không bị giày thô giẫm lên rồi nghiền nát. Bọn họ sao lại quá đáng vậy, tôi làm việc rất vất vả mới có được số bạc kia, bọn họ không thể như vậy cướp đi được.
Tôi phản kháng vô dụng, một con ma bệnh như tôi làm sao có sức chống lại nhiều người to khoẻ một lúc. Thế nhưng tôi đặc biệt kiên cường, đến lúc bọn họ ôm hộp bạc chạy mất, tôi vẫn cố sống cố chết bám lấy chân họ không buông. Hậu quả, một người trong số họ ra tay rất tàn ác, không chút lưu tình dùng chân đạp thẳng vào cánh tay tôi. Ngoài cơn đau thấu trời thì bên tai tôi còn nghe rất rõ tiếng xương vụn vỡ của mình, tay của tôi chắc là bị phế đi rồi.
Tôi từ bỏ, địa phương này từ nhỏ đã luôn bất công với tôi, mọi người xung quanh cũng luôn bất công với tôi. Tôi không còn muốn tiếp tục tự trấn an rằng một ngày nào đó bản thân sẽ có một cuộc sống yên ổn nữa, tôi buông bỏ, không tin tưởng nữa, không hi vọng nữa, hoàn toàn buông bỏ rồi
Tôi đến từ một địa phương khác
Lúc tôi mở mắt ra lần nữa, bản thân ngỡ ngàng khi phát hiện mình đang ở trong một không gian màu trắng. Đưa mắt quan sát xung quanh, tôi không biết phải làm thế nào, bởi những thứ tôi nhìn thấy, hoàn toàn rất xa lạ, vô cùng mới mẻ, còn vô cùng đáng sợ.
Trên mũi tôi có một mảnh kiếng cong cong, mỗi lần tôi thở ra mảnh kiếng sẽ xuất hiện một làn khói mỏng, sau đó lập tức trở về trong suốt. Trên cổ tay trái còn được dán một sợi dây dài, bên trong cũng có một dung dịch như nước suối trong. Tôi hoảng loạn muốn cử động, thế nhưng không di chuyển nổi cơ thể mình.
Bên cạnh đó tai tôi mơ hồ nghe được tiếng chim kêu đều đặn. Tiếng kêu ồn ào và không hề có sức sống, tôi đảo mắt muốn tìm kiếm thứ chim chóc gì lại có tiếng kêu đáng ghét như vậy thì bàng hoàng nhận ra con chim mà tôi luôn muốn tìm là một cái hộp trắng đang ở cách mình không xa. Mà đáng sợ hơn chính là cái hộp không ngừng phát ra tiếng kêu đó còn có mấy sợi dây nối vào cơ thể tôi.
Tôi quả thật rất muốn khóc –" Tại sao mọi thứ dây nhợ quái dị cứ cắm thẳng vào thân thể của tôi thế này!"
Lúc này tôi chợt nhớ ra, cánh tay của tôi bị người khác phế. Tôi đưa mắt nhìn xuống, cánh tay bị đạp gãy của tôi lúc này được băng lại bằng một thứ bột màu trắng đục, còn vô cùng nặng. Tôi cố gắng cử động thử nhưng tuyệt nhiên không thể nhấc nổi nó lên. Cánh tay nếu đã gãy rồi không phải cần quấn băng sao, ai lại đi đắp bột lên một cánh tay khi nó bị gãy bao giờ. Thêm một điều nữa, vì sao tôi lại không có cảm giác đau.
Tôi đầu óc cứ cảm thấy mơ hồ, tuy nhiên thân thể lại không cảm thấy đau đớn lắm. Ngoài chuyện bị nhốt trong một ngôi nhà đều màu trắng với những đồ vật chưa bao giờ thấy qua thì tôi cũng không cảm thấy có chuyện gì không tốt. Ít nhất ở đây có người đã thay tôi băng bó vết thương, tuy với cái phương pháp mà tôi cũng chưa từng thấy bao giờ.
Tôi đến từ một địa phương khác
-Cậu tỉnh rồi, tôi là Lý Đông Hải, người đưa cậu vào bệnh viện, cũng là bác sĩ phẫu thuật nối xương tay cho cậu
Đó là câu nói đầu tiên tôi nghe khi lạc vào địa phương này. Người trước mắt, cũng là người đầu tiên nói chuyện với tôi khi tôi đến đây, và cũng là người đầu tiên nói chuyện dịu dàng với tôi khi tôi biết nghe là như thế nào.
-Cậu cảm thấy thế nào? Có khát nước không?
Tôi gật đầu, được người kia nhắc nhở tôi mới nhận ra, bản thân đã khát đến mức độ nào. Người nọ rót nước ra một cái ly, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cái ly trong suốt, có thể thấy được nước đang đựng bên trong. Ở địa phương tôi chưa từng thấy qua chiếc ly nào như thế, chắc chắn nó tốn rất nhiều bạc mới mua được.
Người nọ tiến lại gần, đỡ lấu đầu tôi ngẩng dậy rồi cẩn thận nâng ly - Uống chậm thôi, từ từ, bên kia vẫn còn nữa.
Uống nước xong, người nọ lại nhìn tôi, dường như rất tò mò - Cậu rốt cuộc là chơi đỏ đen hay vay nặng lãi, để bị đánh đến mức này. Nếu không phải tôi vô tình đi ngang phát hiện được, cậu sớm đã nằm chết ngoài đường rồi
Tôi không hiểu người kia đang nói gì! Cái gì là chơi đỏ đen, cái gì là vay nặng lãi? Rốt cuộc người trước mặt đang nói cái gì vậy?
Lúc này tôi mới quan sát y phục của người nọ. Làm gì có người nào ở địa phương tôi sống mặc y phục như anh ta. Phía trên hai cái áo trắng, phía dưới một cái quần đen, đến đôi giày đang mang cũng đen nốt. Trên người độc nhất hai sắc màu, một trắng một đen, là đang đóng vai hắc bạch vô thường dưới địa phủ sao?
-Này, cậu có nghe tôi nói gì không? Chẳng lẽ bị khiếm thính hả?
Khiếm thính lại là cái gì? Tôi thấy bản thân sắp sửa không tiếp nhận nỗi các câu nói chuyện ở địa phương này rồi. Tôi điên mất, điên lên mất. Cố gắng suy nghĩ làm đầu tôi rất đau, lại nghe thêm cái tiếng kêu bíp bíp trong phòng càng làm tôi khó chịu. Gương mặt tôi đã sớm nhăn lại, không tự giác tự đập đầu mình vào niệm bông
-Này này này, không phải thì thôi. Đừng tự ý cử động tay mạnh bạo vậy chứ, khó khăn lắm tôi mới nối xương lại cho cậu đó. Cậu đạp đầu mạnh như vậy, không đợi đến khi xương lành thì đầu đã vỡ rồi.
Anh ta một giữ chặt lấy cái đầu đang cố gắng vùng vẫy của tôi, dùng lực cố định kẻ đang nổi điên là tôi trên nệm bông. Sau đó anh ta lại hướng tôi nói chuyện - Nếu không muốn nhắc vấn đề đó, tôi sẽ không hỏi nó nữa. Vậy...vậy tôi hỏi cậu, cậu tên gì? Từ đâu đến?
Không biết sao tôi rất thích nghe người kia nói chuyện, có lẽ trước giờ chưa ai từng nói chuyện với tôi nhiều như thế. Vả lại, câu nói lần này tôi có thể hiểu được, hoàn toàn hiểu được cho nên tôi muốn hồi đáp. Tôi nuốt nước bọt, chậm rãi trả lời - Tôi tên Lý Ngân Hách....tôi...tôi....tôi không phải đến từ địa phương này.
------------
Tôi không phải đến từ địa phương này
Đông Hải nói, anh chưa từng tin chuyện xuyên không, thế nhưng anh lại tin tưởng tôi đến từ một địa phương khác.
Đông Hải nói, lúc anh nhặt được tôi. Y phục tôi như mấy người diễn kịch cổ trang, còn thuộc dạng y phục thường dân rẻ tiền bậc nhất, bên cạnh đó còn thấm đầy máu tươi cho nên anh ấy đã sớm vứt rồi. Mỗi lần tôi nhớ lại chi tiết này, đều cảm thấy có chút lưu luyến, nếu Đông Hải giữ lại bộ y phục kia thì tốt quá, ít nhất tôi còn có thể lưu giữ được chút kỉ niệm về địa phương trước đây của mình, dẫu nơi đó vô cùng cực khổ, nhưng đó là nơi tôi sinh ra.
Đông Hải nói, khoảng thời gian đầu để tôi thích ứng với địa phương mới là khoảng thời gian anh mệt nhất. Bởi vì chuyện gì, thứ gì, từ ngữ gì cũng phải giải thích, phải chỉ cách dùng, thức ăn, nhiều khi cũng phải tự tay anh ấy đút cho, chân chính biến thành một con người khó chiều chuộng. Chưa nói tôi lúc ấy xương đang trong giai đoạn hồi phục, mặc dù Đông Hải đã cho tôi dùng thuốc giảm đau, thế nhưng tay vẫn đau lắm. Đau tay dẫn đến lười hoạt động, lười ăn, đam mê nhất là ngủ, cứ hệt như một con heo ăn no chờ mổ bụng vậy.
Đông Hải thật sự tốt. Anh ấy nói, địa phương này gọi là thế giới, nhiều người gọi là thế kỉ 21, có người sẽ gọi nó là Trái Đất, còn địa phương của tôi chắc là quá khứ của thế giới này. Ở thế giới này, Đông Hải sẽ làm công việc giống như đại phu, bản thân anh rất giỏi chữa trị cho người khác, mà giỏi nhất là nối xương. Chẳng hạn như xương tay của tôi, đáng lẽ bị phế rồi, không ngờ anh ấy còn làm nó hoạt động lại được, mà chỉ cần đến một ít bột thôi.
Đông Hải đối với tôi tốt vô cùng đó, anh ấy tin tưởng chuyện tôi kể, tin lời tôi nói là sự thật. Đông Hải còn cho tôi về nhà của anh ấy sống, giúp tôi thích nghi với thế giới này, còn có, anh ấy dặn dò tôi rất kỹ, tuyệt đối không thể kể chuyện tôi ở địa phương khác đến cho người ngoài biết. Đông Hải bảo, nếu người ngoài biết, họ nếu không tin thì không sao, nếu tin sẽ xảy ra rất nhiều chuyện rắc rối, đại loại sẽ đem tôi tống giam hoặc nghiên cứu, bắt tôi khai ra làm sao đến được thế giới này.
Đông Hải nói, ban đầu anh cũng không tin tôi nói thật. Anh nói, anh tưởng tôi là nạn nhân của mấy người giàu có nhưng biến thái, thích nuôi con người như sủng vật, để con người ta khi sinh ra cái gì cũng không biết, triệt để trở thành một con thú ngoan ngoãn thuần dưới chân họ. Thế nhưng sau khi nghe đời sống sinh hoạt trước đây của tôi, Đông Hải mới an tâm rằng tôi không phải là nạn nhân của mấy việc nuôi sủng vật gì đó.
Chuyện tôi bị thương Đông Hải có hỏi qua, tôi rất thành thật trả lời anh ấy. Sau khi kể xong, tôi nhìn thấy Đông Hải thở dài, sau đó, anh ấy lại dắt tôi ra ngoài ăn, còn nói với tôi – "Yên tâm, từ nay có anh rồi, sẽ không ai bắt nạt em nữa". Tôi lúc đó đã rất sung sướng, còn vô cùng cảm động, cuối cùng cũng có một người đồng cảm với hoàn cảnh của tôi, cuối cùng cũng có một người đối xử tốt với tôi. Cuối cùng cũng có một người thương xót mà nói với tôi tin tưởng họ.
Về sau tôi sống cùng nhà với Đông Hải, anh nói chúng tôi cùng họ Lý, chắc chắn là thân thích rồi, không chừng tôi còn là tổ tiên của anh ấy, tôi nghe vậy cực kỳ hào hứng, hóa ra tôi cũng có quyến thuộc.
Ngôi nhà Đông Hải sống là kiểu nhà của thế giới này, có rất nhiều thứ mà người địa phương khác như tôi sẽ không biết, cho nên cái gì cũng phải đợi anh giải thích hướng dẫn thì mới có thể chạm vào. Anh nói – "Nếu em chạm lung tung làm hư hỏng đồ của anh, anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà". Tôi khó khăn lắm mới tìm được người ở bên cạnh quan tâm mình, tôi không muốn rời khỏi anh ấy, vì vậy, những đồ vật mà Đông Hải nghiêm cấm, tôi rất thành thật không chạm vào.
Tôi không phải đến từ địa phương này, thế nhưng cái địa phương gọi là thế kỉ 21 này rất thú vị. Thật đó, để tôi nói cho nghe vì sao nó lại thú vị.
Ở đây có một thứ gọi là tủ lạnh, là đồ vật giống như hầm băng ở chỗ tôi, mọi thực phẩm khi đặt trong đó đều được bảo quản rất lâu. Đông Hải nói, thế giới này còn có một thứ đồ ăn gọi là kem, chính là một dạng nước đóng băng có thêm sữa, anh đặc biệt rất thích, còn nói chỉ có tủ lạnh mới có thể chứa kem được.
Sau khi anh ấy mua cho tôi dùng thử, tôi so với Đông Hải còn thích kem hơn, tiếp đó Đông Hải thấy tôi thích liền mua về rất nhiều rất nhiều kem, đủ loại hương vị trái cây cho tôi nếm. Thế nhưng mà hậu quả để lại của chuyện này vô cùng nghiêm trọng, bởi mấy ngày sau tôi liền ho khan tiếng rồi nóng sốt, Đông Hải được dịp lên lớp mắng tôi một trận, thậm chí nghiêm túc hạn chế không mua về thứ đồ ngọt ngào mát lạnh đó cho tôi nữa
Nhà Đông Hải còn một thứ khác gọi là điều hoà. Tôi cũng đặc biệt thích cái thứ này. Nếu thời tiết quá nóng có thể làm thời tiết mát mẻ, nếu thời tiết quá lạnh có thể điều chỉnh lại thành ấm áp. Lúc tôi lên cơn sốt, Đông Hải bên cạnh chăm sóc cho tôi, có lúc tôi lạnh quá cho nên anh ấy liền lên giường ôm lấy tôi sưởi ấm, sau đó cả hai đều ngủ quên mất. Cũng may là nhờ cái điều hoà, bởi nếu không có nó điều chỉnh thời tiết, sáng hôm sau tôi sẽ bị cơ thể nóng hầm hập của Đông Hải làm cho nực chết
Đồ vật mà Đông Hải thích nhất, có lẽ là cái khối hình chữ nhật gọi là di động. Lần đầu tiên Đông Hải cho tôi sờ thử nó tôi cũng rất thích. Anh nói, di động có thể nghe hát, có thể xem kịch, còn có thể giống như phu tử dạy học. Chưa hết, di động giỏi nhất là nói chuyện với mọi người, Đông Hải mua cho tôi một cái, tiếp theo hướng dẫn tôi bấm một loạt các con số kỳ lạ, vậy mà vài giây sao tôi đã nghe thấy tiếng Đông Hải trong di động đó.
Thời gian sau khi Đông Hải đi làm, tôi thường xuyên dùng di động liên lạc với anh. Sáng gọi, trưa gọi, chiều gọi, thậm chí tôi nhớ khi vừa mở mắt ngủ dậy, tay tôi đã lật đật kiếm cái di động của mình rồi nhấn luôn số gọi cho Đông Hải. Lần đó, tôi lại được nhìn thấy Đông Hải đầu tóc bù xù cầm di động chạy đến trước mặt tôi rồi hét lớn – "Em có biết hôm nay là ngày nghỉ của anh không? Mới 6 giờ sáng đã gọi anh làm gì, lại nói anh ở ngay phòng bên cạnh, em còn gọi làm gì?". Tôi mới sáng đã bị mắng xa xả vào mặt, lúc này vô cùng tủi thân đem khóe mắt sớm đỏ au nhìn anh – "Em không biết gọi ai cả, em chỉ biết số của anh thôi. Em mới thức dậy, muốn nói chào buổi sáng với anh thôi mà"
Đông Hải khi đó thở dài, anh xoa đầu tôi rồi dịu giọng – "Sau này khi anh ở xa mới dùng di động gọi cho anh, không thể lúc nào cũng dùng đến di động cho mấy câu giao tiếp cơ bản này. Còn nữa, phòng anh ở ngay bên cạnh mà, muốn chào buổi sáng thì chạy qua đó trực tiếp nói với anh, có biết chưa?"
Tôi mặc dù không cam tâm lắm, nhưng vẫn bĩu môi gật đầu – "Biết rồi"
Tôi từ đó không dám dùng di động làm phiền Đông Hải nữa, anh nói ở khi anh ở bệnh viện di động sẽ thường xuyên không thể nghe máy, cho nên nếu không phải trường hợp cấp bách, tuyệt đối không thể dùng di động gọi lung tung. Ngoài ra, di động còn có phép thuật rất thần kỳ đó, di động có thể nhốt tôi trong đó, còn nhốt được Đông Hải, Đông Hải nói đó gọi là chụp hình, một lần nhấn sẽ lưu lại rất nhiều hình ảnh của mọi người. Cũng nhờ thứ phép thuật này, tôi không thường xuyên gọi điện phá anh nữa, tôi chuyển sang bắt nhốt Đông Hải vào di động của mình.
Còn có một thứ khác cũng có thể nhốt người ta nữa, chính là cái tấm mỏng mỏng màu đen thật to treo ở phòng chính. Đông Hải nói nó gọi là tivi, tivi đặc biệt giống di động, có thể xem ca nhạc, xem thông tin về thế giới này, anh còn dùng tivi để cho tôi xem phim hoạt hình nữa. Phim hoạt hình ở địa phương của tôi không có, nên tôi chẳng biết nó làm từ gì cả, chỉ biết là rất nhiều màu sắc, rất nhiều con vật lạ lùng, tiếng nói cũng rất đáng yêu.
Tôi không phải đến từ địa phương này
Ở địa phương của tôi, người ta nấu cơm bằng lửa, ở thế giới này, người ta nấu mọi thứ bằng một thứ mặt phẳng màu đen, Đông Hải nói đó là bếp điện. Bếp điện không cần lửa, nhưng mà chảo hay nồi đặt trên đó luôn có thể nóng rất nhanh. Lần đầu tiên tôi được Đông Hải chỉ dẫn sử dụng, bản thân bởi vì bất cẩn mà bị bỏng cả một mảng lớn da, hậu quả chính là tôi lại vào bệnh viện. Đông Hải đem gương mặt không biết nói sao nhìn tôi – "Em đến thế giới này là để trải nghiệm cảm giác bị thương đúng không? Hết gãy tay, viêm họng, bây giờ lại là bỏng...sau này còn muốn thử loại hình thức nào khác nữa..."
Tôi cúi đầu không dám đối diện gương mặt đáng sợ của Đông Hải – "Không phải mà!"
Đông Hải khi đó rất tức giận, anh còn cấm không cho tôi bước chân vào nhà bếp nữa. Tôi rầu rĩ hết khoảng thời gian được anh chở từ bệnh viện về nhà. Buổi tối bếp cũng không sáng đèn, Đông Hải gọi người khác mang thức ăn đến. Tôi nhìn thức ăn được đặt trong mấy cái chén lạ lùng, tuy rất thơm nhưng lại không muốn ăn chút nào. Tôi đưa mắt ngó xuống nhà bếp tối om, không phải tôi cố tình muốn bản thân bị thương đâu, tôi chỉ là muốn nấu cho anh một buổi ăn, muốn thể hiện với Đông Hải rằng anh đối với tôi cũng rất quan trọng mà thôi.
Độ chừng khoảng bảy ngày sau vết thương của tôi đã lành hẳn, hôm ấy được dịp Đông Hải vui vẻ hơn thường ngày. Đợi sau khi ăn xong buổi tối, tôi mới lân la lại ngồi xuống cạnh anh – "Đông Hải, ngày mai cho em vào bếp làm cơm được không?"
Anh đang ăn trái cây, cặp mắt chuyên chú vào màn hình di động, sau khi nghe tôi nói thì mắt cũng không rời đi, còn rất thản nhiên mà trả lời – "Không được!"
-"Đông Hải, em quả thật biết dùng bếp điện rồi. Lần này...lần này em nhất định cẩn thận có được không?" – Tôi năn nỉ - "Anh xem, ở nhà chán lắm, ở địa phương của em trước đây em đều tự nấu nướng, tay nghề tốt lắm, để em làm thử cho anh một lần đi mà"
Tôi thấy Đông Hải lần này không từ chối, còn có hơi chút lung lay. Thế nên tôi nhất định lấy lui làm tiến, tay bắt lấy tay anh cầu xin – "Đông Hải...có được không...có được không...cho em nấu có được không?"
Đông Hải lần này hết cách với tôi, anh còn đưa tay nhéo chóp mũi tôi một cái – "Được được được, anh chịu thua em. Nhưng nhớ phải cẩn thận, không được bị bỏng nữa đâu đấy".
Tôi chu mỏ cười – "Em biết rồi. Em nhất định sẽ cẩn thận mà".
Ở thế giới này có rất nhiều điều mới lạ, cũng có rất rất nhiều điều thu hút tôi. Ngoài tivi, máy tính, di động, điều hòa,...còn có bánh pizza, mì gói, trái cherry, sữa dâu, còn có Đông Hải nữa. Đông Hải là một đại phu giỏi, là giỏi nhất trong tất cả đại phu tôi từng được gặp. Đông Hải không chỉ chữa trị cho tôi những vết thương ngoài da, anh ấy còn chữa trị cho cả tâm hồn bên trong của tôi nữa.
Đông Hải nói địa phương tôi chẳng tốt gì cả, thấy tôi thân cô thế cô còn ức hiếp tôi. Anh còn nói, bọn trẻ ở địa phương tôi chẳng có giáo dục gì cả, hùa với nhau ăn hiếp một người gầy yếu như tôi. Cái lần mà đưa tôi vào bệnh viện lần đầu tiên ấy, Đông Hải bảo ngoài vết thương mới thì sẹo trên người tôi rất nhiều, sức khỏe cũng vô cùng yếu ớt vì thiếu dinh dưỡng. Ngoài các loại thuốc bắt buộc thì Đông Hải còn mua thêm rất nhiều thuốc bổ khác bồi dưỡng cho tôi, tuy nhiên mặc kệ anh ấy cho tôi ăn uống nhiều thế nào, tôi vẫn luôn gầy gò đến đáng sợ.
Lần đó, anh hỏi tôi – "Ở địa phương kia trước đây có ai từng cho em uống loại thuốc quái dị nào không? Uống xong liền làm con người ta không lớn nổi ấy...nếu không sao anh nuôi em lâu như vậy, em chẳng mập lên chút nào cả"
Tôi nhìn Đông Hải cười giòn – "Trước đây đến cả thức ăn em kiếm được cũng không đủ ăn, bọn họ nếu không dọa nạt, đánh đập thì chửi bới em, làm gì có ai tốt bụng cho em thứ gì chứ"
Tôi chỉ là đơn thuần nói ra thôi, vậy mà Đông Hải lại khoác vai, kéo tôi dựa vào người anh, còn dùng giọng nói trầm ấm mà tôi thích vô cùng nói – "Không sao cả, từ nay có anh rồi. Em thích ăn gì anh đều mua cho em, muốn thứ gì anh cũng sẽ cố gắng tìm cho em"
Sau một hồi cảm động, tôi đảo mắt nhìn anh đầy âm mưu – "Vậy thật nhiều kem có được không?"
Đông Hải dĩ nhiên làm sao có thể chấp nhận được, anh rất nghiêm túc hướng tôi lườm một cái "Dĩ nhiên...KHÔNG ĐƯỢC"
Đông Hải mấy tối hôm nay về rất trễ, anh nói trên cao tốc xảy ra tai nạn giao thông, chính là giống như đồng thời cả trăm cái mã xa ở địa phương tôi tông vào nhau ấy, khiến rất nhiều rất nhiều người bị thương, cho nên anh ấy phải ở lại bệnh viện. Trải qua ba ngày như vậy, tôi sáng ngày thứ tư mới thấy Đông Hải trở về nhà. Mặt anh lúc đó tội nghiệp lắm, mệt mỏi với chẳng có sức sống gì cả. Mắt cũng đen, nếp nhăn dường như hiện lên rất nhiều.
Lúc vừa mới trở về nhà, Đông Hải chỉ kịp mỉm cười chào tôi một tiếng, sau đó bất ngờ đổ gục cả cơ thể lên người tôi. Tôi sợ lắm, tôi không phải đại phu, anh ấy mới là đại phu. Anh ấy ngất xỉu tôi phải làm sao bây giờ?
-"Đông Hải, Đông Hải, anh đừng làm em sợ, anh tỉnh lại đi mà".
Tôi kéo Đông Hải lên sofa phòng khách, thật may lúc tôi đỡ anh nằm lên sofa, Đông Hải đã mở mắt tỉnh lại – "Không sao, không sao, anh hơi choáng một chút, ngủ một giấc là khỏe rồi".
Lúc đó tôi cảm thấy đại phu ở thế giới này sao mà cực khổ quá, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Nhìn Đông Hải lúc đó, anh đã mệt đến độ quần áo cũng không thay, trực tiếp nằm ở sofa ngủ luôn rồi. Tôi cẩn thận tháo túi đeo trên người anh, kê đầu nằm cho Đông Hải thoải mái rồi chạy vào phòng ngủ lấy chăn bông đắp lên cho anh. Tôi sẽ chăm sóc Đông Hải thật tốt, như cái cách mà anh chăm sóc cho tôi.
Đông Hải ngủ thẳng một giấc từ sáng đến chiều tối, lúc Đông Hải tỉnh dậy thì tôi mới thấy anh có sức sống hơn một chút. Tôi luôn túc trực bên cạnh Đông Hải, cho nên anh mới vừa chớp chớp mắt tỉnh dậy thì gương mặt tôi đã cận kề mặt Đông Hải, cười đến vui vẻ - "Anh tỉnh rồi. Em còn tưởng anh sẽ ngủ đến ngày mai luôn".
Đông Hải cười lại với tôi, anh còn trực tiếp vươn vai rồi giơ tay ôm lấy cổ tôi, kéo tôi vào người anh ôm chặt – "Ngân Hách. Nhanh ôm anh một cái nào, ôm em thật thích, đúng là ôm xong mọi mệt mỏi đều biến mất cả rồi".
Cái ôm này đối với tôi vô cùng bình thường. Đừng hiểu nhầm, không phải tự nhiên mà cái ôm của Đông Hải trở thành bình thường đối với tôi đâu. Đông Hải nói ở thế giới này ôm nhau rất bình thường, ôm nhau để cho nhau năng lực, ôm nhau để thể hiện tình yêu thương. Đông Hải sau khi biết chuyện trước kia của tôi cũng thường xuyên ôm tôi lắm, anh nói anh muốn cho tôi biết được yêu thương là như thế nào. Còn nữa, anh nói trên người tôi có mùi hương vô cùng thoải mái, khi ôm tôi Đông Hải cũng thích vô cùng.
Thời gian sau Đông Hải ôm tôi rất nhiều, buổi sáng sẽ ôm chào tạm biệt, đôi khi sẽ ôm động viên an ủi, buổi tối cũng ôm một cái chúc ngủ ngon. Sau đó, sau đó Đông Hải nói buổi tối là lúc anh cần nạp lại năng lực sau một ngày làm việc vất vả, thế cho nên, buổi tối Đông Hải liền chạy qua phòng của tôi ôm tôi ngủ luôn. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, lại phát hiện bản thân cũng đang ôm chặt lấy Đông Hải. Mặt tôi lúc đó đỏ bừng, hai má cũng đặc biệt nóng, tôi ngượng ngùng nhìn anh vẫn đang ngủ say, chẳng lẽ tôi cũng được nạp đầy năng lượng thông qua việc ôm Đông Hải sao?
Tôi không phải đến từ địa phương này
Mọi thứ ở địa phương này đối với tôi vô cùng mới lạ, thế nhưng tôi không sợ hãi, bởi bên cạnh tôi còn có Đông Hải mà. Tôi tuy không phải đến từ địa phương này, nhưng mà tôi chắc chắn bản thân sẽ sống rất tốt ở đây. Bởi vì ở đây có người thật sự xem trọng tôi, thật sự lo lắng cho tôi, còn thật sự dụng tâm yêu thương tôi, cho nên tôi không muốn quay lại địa phương cũ đâu, tôi muốn sống ở đây, gắn bó cả đời ở đây, bên cạnh người đàn ông tên Lý Đông Hải mãi mãi.
-Ngân Hách, em đang làm gì đó, anh nấu xong buổi tối rồi, mau ra ăn cơm
-Em biết rồi, sẽ ra ngay đây – Tôi trong phòng nói vọng ra với anh, bản thân thì nhanh tay đóng lại cuốn nhật ký của mình đang viết dở, cẩn thận cất nó vào hộc tủ rồi di chuyển ra bàn bếp – Hôm nay anh nấu gì thế?
-Anh nấu canh củ sen hầm, có thịt kho đông pha và sườn om chua ngọt, còn có đậu sốt tứ xuyên...Em thích sủi cảo lắm đúng không, anh có làm cho em một dĩa"
Tôi đến bên cạnh rồi ôm lấy eo của Đông Hải rồi thuận tiện xoay đầu hôn lên má anh một cái – Chỉ là một ngày bình thường thôi mà, sao anh lại nấu nhiều như vậy.
Đông Hải cũng hôn lại rồi, còn đặc biệt giữ lấy mặt tôi đối diện mặt anh ấy, cọ cọ chóp mũi chúng tôi với nhau – Sao lại tính là ngày bình thường được, chẳng phải ngày này năm năm trước anh nhặt được một tiểu bảo bối ngoài đường hay sao?
Tôi cười – Tiểu bảo bối gì chứ?
-Là em đó, may mắn nhất của anh chính là nhặt được em. Cám ơn em đã đến đây, cám ơn ông trời đã mang em đến đây, cám ơn vì đã cho anh tìm thấy em. Cám ơn ông trời đã không để bảo bối của anh ở lại địa phương khác chịu khổ, cám ơn vì đã cho anh có được em. Lý Ngân Hách, em mãi mãi là bảo bối tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho anh.
-...- Tôi im lặng, tôi cảm thấy mình lại chảy nước mắt rồi
-Lý Ngân Hách, anh yêu em!
-Lý Đông Hải, em cũng yêu anh!
(Madeby HHK-160521)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro