41
Đoản này được viết dựa theo đoản 12 trong list đoản của nhà mình. Mọi người có thể đọc lại đoản 12 để nắm lại một số tình tiết nha. Vì mình có đọc được một bình luận mong mình có thể chuyển đoản 12 thành longfic, tuy nhiên mình không thích viết SE thành một cái longfic nên mình viết thêm một cái đoản nữa, hi vọng mọi người sẽ thích.
-"LeeDongHae...DongHae đang ở đâu...ở đâu vậy?"
Lee Dong Hae – Người mà Lee Hyuk Jae dùng cả cuộc đời để chạy trốn, người mà cậu dùng đủ mọi cách để rời khỏi, bây giờ hắn đang ở đâu?
Cơn mưa ngày hôm ấy, khiến một trong bốn người đứng đầu trong tứ đại gia tộc thế giới ngầm chết...chính thức bị một viên đạn xuyên qua mà chết. DongHae chết rất thảm, còn là do cậu hại chết hắn. Là LeeHyukJae hại chết LeeDongHae.
-"DongHae...DongHae đâu rồi...hắn đang ở đâu vậy?"
Ngày hôm ấy dường như chỉ mới thoáng qua, HyukJae nhớ rằng cậu đã ở bên cạnh DongHae thật lâu, thật lâu. Cậu ôm lấy hắn, mặc kệ hết mọi thứ xung quanh mà ghì hắn vào lòng mình. Gương mặt hắn tái đi, càng ngày càng nhợt nhạt, đôi môi cũng trắng bệch, cơ thể thì mỗi giây trôi qua đều mất dần độ ấm.
LeeHyukJae không cảm nhận được gì, tai cậu bị ù đi, đôi mắt cũng nhoè dần, thứ duy nhất mà cậu bám víu để bản thân không gục xuống là bởi vì LeeDongHae.
HyukJae muốn hắn tỉnh lại
-Tỉnh lại...tỉnh lại đi được không?
-Anh tỉnh lại...tôi theo anh về nhà...
-Anh tỉnh lại...tôi hứa với anh...tôi sẽ không chạy nữa đâu
-DongHae...anh mở mắt...nhìn tôi đi...
Nhưng DongHae không làm được, hắn sẽ không bao giờ làm được nữa
Tình trạng đó không biết kéo dài trong bao lâu, đại khái đến khi HyukJae chống cự không nổi mà lã đi, đến khi tỉnh lại, thì cậu đã ở trong bệnh viện rồi.
DongHae có một loại sủng nịnh tuyệt đối với cậu. Cho dù cậu không muốn nó, nhưng nó vẫn luôn chỉ thuộc về một mình cậu
Thời gian HyukJae ở bệnh viện, cậu được chuyển đến khoa chấn thương chỉnh hình, nằm ở bệnh viện mấy tháng lại chuyển qua khoa thần kinh. LeeHyukJae kể từ ngày mở mắt tỉnh lại, gương mặt sẽ không nảy sinh quá nhiều loại cảm xúc, lời nói cũng ít ỏi, đa phần mọi người muốn giao tiếp với cậu, HyukJae chỉ nhìn họ và hỏi một câu
-DongHae...DongHae đang ở đâu?...DongHae ở đâu rồi?
LeeHyukJae cứ thế ở trong bệnh viện, chi phí điều trị đều là do người của LeeDongHae thanh toán cho cậu. . Tuy bọn họ chưa bao giờ chủ động ra mặt để nói chuyện hay khiển trách cậu về hắn, nhưng cậu biết bọn họ đối với cậu chỉ có ghét bỏ. Điều duy nhất khiến họ duy trì chi phí điều trị cho cậu, vốn cũng chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, đó là ước muốn của LeeDongHae
Bác sĩ điều trị phát hiện dạo gần đây biểu tình của LeeHyukJae có nhiều biến động, cụ thể là những câu hỏi về DongHae đã ít hơn, thời gian cậu ngủ cũng nhiều hơn một cách khó hiểu. Chẳng một ai biết rằng, HyukJae đang tìm kiếm DongHae trong những giấc ngủ của mình, tìm kiếm hắn và sửa chữa sai lầm của cậu.
HyukJae đang ngồi xem tivi trong phòng, căn phòng này đối với cậu cũng không xa lạ. Nơi này, là nơi năm lần bảy lượt cậu bỏ trốn, cũng là nơi bảy bảy bốn chín lần bị bắt trở về. Nơi này, là nhà của LeeDongHae.
Cầm điều khiến trong tay, HyukJae nhàm chán chuyển kênh trên màn hình. Vừa lúc DongHae mở cửa tiến vào, nhìn thấy cậu trong phòng khách hắn liền vội vàng đến bên – Hôm nay sao lại thức khuya nữa rồi? Không phải vừa mới "đi chơi" về sao? Còn không nghỉ ngơi sớm.
Hắn nói "đi chơi" tức là ám chỉ chuyện cậu vừa mới trốn khỏi nhà. HyukJae nhìn hắn, điều khiển trên tay cũng rơi xuống ghế sofa đang ngồi – "DongHae đây rồi!"
-Sao thế này bảo bối? Lần này tức giận đến mức không muốn mở miệng nói chuyện với anh sao? – DongHae không chút tức giận, ngược lại còn tiến đến chắn trước mặt, mỉm cười ngắt ngắt cằm cậu – Bảo bối, đừng không quan tâm anh mà, anh vừa bên ngoài về rất mệt, có thể ôm anh một cái không?
Nếu là trước đây, HyukJae chắc chắn miệng sẽ phỉ nhổ rồi bỏ mặc hắn ở đó mà vào phòng. Nhưng hiện tại không phải, ánh mắt cậu nhu hoà, không hề do dự mà vươn tay ôm lấy hắn. DongHae bởi vì cái ôm bất ngờ kia mà có chút trở tay không kịp. Hắn chỉ là như thường lệ nói đùa với cậu mà thôi, hết lần này đến lần khác bị gạt đi đã sớm thành thói quen, sao hôm nay lại...
HyukJae ghì hắn thật chặt, không ngờ có một ngày cậu phải thừa nhận điều này, cậu nhớ hắn.
Nhận cái ôm vừa ấm áp lại xa lạ có lẽ đã khiến cho DongHae hoài nghi điều gì đó. Hắn dường như đang suy nghĩ, không biết nhóc con này đang tính toán điều gì trong lòng. Vốn còn đang cảnh giác, thì chợt nghe thấy tiếng khụt khịt bên tai, DongHae vội vàng đẩy cậu ra.
-Làm sao thế này? Ôi chao bảo bối, sao em lại khóc? – DongHae nhìn cậu nước mắt tràn trề trên mặt, hắn đưa tay lau đi, càng lau thì bảo bối nhỏ của hắn lại càng khóc nhiều hơn – Em đừng khóc mà, sao thế này bảo bối, trước đây đều là em mắng chửi anh, anh còn chưa khóc tiếng nào cơ mà, sao đột nhiên hôm nay lại khóc.
-HyukJae đừng khóc...đừng khóc mà...- DongHae lần đầu tiên gặp trường hợp này, hắn không biết phải dỗ cậu thế nào. Cuối cùng đành ôm người kia vào lòng mà dỗ, bàn tay dịu dàng đặt ở lưng HyukJae, nhịp nhịp vỗ từng cái – Là anh không tốt, lần sau anh cho em "đi chơi" lâu thêm một chút, không phải, lần sau anh cùng em đi, thích đi đâu thì đi đó, ở nơi đó vài tháng luôn được không?
LeeHyukJae bị lời nói ngọt ngào an ủi, ở trong lòng ngực LeeDongHae thút thít mãi cũng không ngừng. Bởi vì cậu sợ, một khi cậu ngừng lại, những lời nói kia cũng kết thúc, và hắn cũng sẽ biến mất.
LeeHyukJae tỉnh lại, vừa rồi là một giấc ngủ trưa ngắn. Cậu quả thật mong chờ đến buổi tối.
-Tại sao lại bị thương? Tôi bảo cậu đi đón em ấy về, không phải rượt em ấy bỏ chạy để em ấy bị xe tông...- HyukJae nheo mắt tỉnh lại,khung cảnh này sao lại có chút quen thuộc, là ở bệnh viện -... nếu không phải đột nhiên có việc gấp, tôi dám để việc này cho cậu sao? Thật là, một việc cỏn con này cũng không làm xong sau này...
-DongHae...- HyukJae cất lời, thời gian trong mộng cậu không kiểm soát được, tuy nhiên cậu không muốn lãng phí nó vì những chuyện vặt ngoài lề. Cậu muốn có nhiều thời gian hơn để ở chung với hắn -...DongHae à...
LeeDongHae vốn đang cùng cấp dưới nói chuyện ở ngoài cửa, cũng không hẳn là nói chuyện, giọng điều kia là khiển trách, còn rất tức giận. LeeHyukJae nhớ, quả thật có một lần cậu bỏ đi, đến thời điểm cấp dưới của hắn đến "đón" cậu, cậu đã hoảng sợ mà bỏ chạy, và lần đó, cậu bị tông xe.
Lần vào bệnh viện đó, cậu không mở miệng nói câu nào. Hắn thì lúc nào cũng kề kề bên cậu nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Chỉ là cậu luôn im lặng, đến một cái liếc mắt cũng không cho hắn. LeeHyukJae thời gian đó, hận không thể bị chiếc xe kia tông chết.
-Dong Hae...DongHae ơi...anh ở đâu? – DongHae nghe thấy tiếng cậu thì vội vàng đẩy chạy vào. HyukJae nhìn hắn, đôi mắt thâm quầng, gương mặt lo lắng tiến đến bên cạnh giường bệnh mà thủ thỉ với cậu – Anh đây bảo bối, anh ở đây.
Nhìn thấy ánh mắt đầy tơ máu, nhìn thấy sự tuyệt vọng trên gương mặt hắn, HyukJae nhăn mặt lại, đôi môi run rẩy mà nói – Xin lỗi...xin lỗi...là tôi...là tôi không nên bỏ chạy...tôi sai rồi...sai rồi...
DongHae không biết rằng, cậu thật sự ân hận khi nhìn thấy hắn lúc này. HyukJae ân hận vì trước đây không nhìn thấy sự lo lắng của hắn, không nhìn thấy sự bất lực, đau khổ mà hắn biểu hiện. Cậu ân hận vì trước đây bỏ qua những cử chỉ quan tâm chăm sóc, bỏ qua lời nói dỗ dành của người trước mặt -...DongHae...tôi sai rồi...xin lỗi...tôi sai rồi...
DongHae hoảng hết cả lên, hắn đã từng mơ tưởng HyukJae nói yêu hắn, mơ tưởng HyukJae đáp trả các hành động cử chỉ quan tâm của hắn, nhưng chưa lần nào nghĩ đến cậu vậy mà lại xin lỗi hắn. LeeDongHae chưa bao giờ trách móc cậu, chưa bao giờ trách móc một LeeHyukJae ngổ ngáo thì đối với một LeeHyukJae ở hiện tại, hắn càng không chống cự nổi.
-Bảo bối, sao lại xin lỗi anh chứ. Em không sai, là anh sai – DongHae cúi người, vòng tay ôm lấy cậu – Đáng ra anh nên đến đón em, em gặp anh sẽ không bỏ chạy. Là anh sai sót, đáng ra phải thu xếp tốt công việc rồi đến đón em, không nên nhờ cấp dưới làm em hoảng sợ, là anh sai.
HyukJae được ôm một lúc thì anh mới buông ra, DongHae nhìn cậu đôi mắt còn rơm rớm nước, giọng điều nghẹn ngào, hô hấp không thông – Vậy sau này anh phải đến đón tôi đấy, tôi chỉ cần anh đến đón tôi thôi, tôi sẽ không đi với người khác đâu.
DongHae cười, vuốt ve mái tóc cậu đầy nuông chiều – Ừ, sau này chỉ anh đến đón em thôi. Sau này thấy anh thì em đừng chạy nhé, em xem em này, chạy đến mức vào bệnh viện luôn, làm anh lo lắng biết bao nhiêu em có thấy không?
-DongHae...
-Sao thế bảo bối?
-Sau này, tôi không chạy trốn nữa đâu.
Mặc dù đây là giấc mơ của cậu, thế nhưng HyukJae cảm nhận được, niềm hân hoan đang hiện trên gương mặt của DongHae. Cậu thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh của hắn, cậu biết đây là điều mà DongHae luôn mong ước, lần này, cậu sẽ cho hắn thứ mà hắn cần.
Có lẽ do đây là giấc ngủ buổi tối, cho nên HyukJae không tỉnh lại quá sớm, cậu vẫn còn đắm chìm trong cơn mơ của mình.
-Bác sĩ nói vết thương không có vấn đề gì, em nằm theo dõi mấy ngày có thể xuất viện rồi. Đợi khi xuất viện rồi chúng ta về nhà, dưỡng thương ở nhà tốt hơn, ở đây đâu đâu cũng là mùi thuốc sát trùng – DongHae kéo cái ghế ngồi cạnh giường bệnh của cậu, hắn đã ở đây cả ngày rồi, dường như lúc trước cũng vậy, chưa lần nào rời đi.
-Bảo bối em đói chưa? Em thích ăn gì, anh đi mua cho em. – DongHae nhỏ giọng nói, hai người bọn họ đã cùng nói chuyện mấy tiếng đồng hồ rồi. Bên ngoài bầu trời cũng tối, thành phố cũng đã lên đèn.
HyukJae không muốn hắn rời đi. Thời gian cậu mộng mị có giới hạn, cậu không muốn bị bỏ lại một mình trong cái không gian mơ hồ này. Cậu lưu luyến nơi này, bởi vì nơi này tồn tại một DongHae không bị cậu làm cho tổn thương. Nếu hắn không ở nơi này nữa, cậu biết phải như thế nào.
-Tôi không đói, anh đừng đi – HyukJae nắm tay hắn lại, siết thật chặt không buông
DongHae yêu thương nhìn cậu, âu yếm nắm chóp mũi HyukJae – Làm sao mà không đói, em từ lúc tỉnh dậy đã ăn gì đâu. Ngoan ngoãn nằm ở đây, anh đi mua chút gì đó cho em, nhanh lắm, chờ một chút thôi.
-Tôi không đói thật mà, xin anh, xin anh đừng đi mà – HyukJae thật sự sợ hắn sẽ rời đi, cậu ngồi bật dậy khỏi giường, mặc kệ bản thân có đang dính đầy dây nhợ đi chăng nữa. DongHae không thể đi, hắn không được phép rời khỏi cậu
LeeDongHae vô cùng kinh ngạc, lại lo lắng LeeHyukJae chạm trúng vết thương. Hắn tỉ mỉ kỹ càng đè cậu nằm lại xuống giường – Được, đừng hoảng, anh không đi. Nhưng tốt xấu gì cũng để anh gọi cuộc điện thoại nhờ cấp dưới mua thức ăn cho em nhé. Ngoan, đừng nhịn ăn, không tốt đâu.
DongHae gọi điện thoại, hắn bảo cấp dưới mua mì mang vào cho cậu. Hắn biết HyukJae thích ăn mì, đặc biệt là loại vừa cay vừa nóng. Nhưng lần này cậu đang bị thương, cho nên hắn mới dặn dò cấp dưới mua mì thanh đạm một chút, ớt cũng cho ít thôi, không thể ăn nhiều sợ hại bao tử.
DongHae ở lại phòng với cậu, một lát sau cấp dưới đã mua mì mang đến. Người nọ ở lại không lâu, cứ như nhân viên giao thức ăn chuyên nghiệp, đến đưa xong món hàng liền sợ làm ồn đến phòng bệnh ngay tức thì ra ngoài, còn không quên đóng cửa.
-Ngồi dậy, anh đút em ăn được không? – DongHae cầm tô mì thịt bò nóng hổi trên tay, làn hương thơm phức của thức ăn nóng tỏa ra.
HyukJae nhớ có lần hắn cũng cố chấp muốn đút cậu ăn bởi vì cậu bị bệnh nằm liệt giường. Kết quả chén cháo trên tay hắn bị cậu hất đổ xuống sàn nhà, tay hắn cũng bị phỏng một mảng. Lần đó hắn như cũ không nổi nóng với cậu, vết thương mấy ngày hôm sau phồng rộp lên, hắn còn nói, không thèm băng bó lại chẳng bôi thuốc, cho cậu cắn rứt lương tâm
HyukJae nhìn đũa mì đưa đến trước miệng, nội tâm lại cực kỳ đau đớn, cậu nói – Được.
Ngày ngày trôi qua, một tháng rồi hai tháng, tình hình ngủ của cậu ngày một nhiều hơn. Bác sĩ càng ngày càng quan ngại tình trạng của HyukJae. Tuy nhiên dù có báo cho những người chuyên đóng tiền bệnh viện cho cậu thì họ cũng chẳng tỏ ra quan tâm.
Lần này HyukJae nghĩ bản thân sẽ ngủ thật lâu, thậm chí là giấc ngủ mà cậu tình nguyện không tỉnh lại nữa. Kế hoạch này cậu vạch ra thật lâu, cũng thật bí mật. Một kế hoạch mà từ đây về sau sẽ không ai tách cậu ra khỏi DongHae được nữa.
-Hôm nay anh dắt tôi ra ngoài chơi được không? – HyukJae ngồi trên giường trong phòng ngủ, hiện tại là buổi sáng, DongHae vừa mới tắm xong, đang cầm máy sấy tóc thổi bung mấy cọng tóc ướt trên đầu. Nghe cậu nói xong, hắn đặt máy sấy xuống, tiến về phía cậu.
-Dĩ nhiên là được rồi – DongHae nhìn cậu, bình thường bảo bối nhỏ này thích nhất là trốn khỏi hắn. Không nghĩ đến ngày hôm nay lại đòi hắn dẫn ra ngoài chơi, không biết liệu rằng đây có phải lại là một âm mưu chạy trốn khỏi hắn của cậu nữa không. Nhưng không sao, HyukJae có thể chạy, hắn rồi cũng sẽ mang cậu về bên cạnh mình mà thôi – Hôm nay vừa hay anh cũng rảnh, bảo bối muốn đi nơi nào?
-Tôi muốn,...- HyukJae do dự, cậu luôn biết được địa phương mình muốn đến mỗi khi chạy trốn khỏi DongHae. Đột ngột bảo cậu cùng hắn đi đến nơi nào đó, HyukJae ngược lại nghĩ không ra -... Tôi...tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi muốn cùng anh ra ngoài chơi...
-Ồ, vậy sao? – DongHae phẩy lên sống mũi cậu yêu thương – Đột nhiên muốn ra ngoài với anh, cái này có tính là hẹn hò hay không đây?
-Anh đừng cười tôi nữa, thay vì cười tôi thì anh giúp tôi nghĩ xem hôm nay đi đâu đi...- Thật ra cậu muốn nói, nếu hắn muốn nghĩ là hẹn hò thì cậu cũng không phản bác, hắn thích là được.
-Được được được, đừng nhăn mặt trông thật xấu. Tôi mang em đi cắm trại được không? Nơi này buổi sáng có cây xanh, gần suối, buổi tối có thể đốt lửa trại, thế nào?
HyukJae dĩ nhiên đồng ý, thay đồ xong xuôi liền cùng DongHae ra xe. Bên ngoài gió thổi lớn, DongHae trong xe quấn khăn quàng lên cổ cậu – Trời lạnh thế này lại không quấn khăn cổ, em thích bị bệnh lắm sao?
-Tôi không nhớ, anh nhớ là được rồi – HyukJae trêu ghẹo nói, mấy tháng nay giao tiếp với người trong mơ này, sớm đã không còn giữ thái độ e dè nữa.
-Đúng đúng đúng, em bé HyukJae không cần lo gì hết, để anh lo hết cho em được rồi.
Bọn họ hai người buổi sáng câu cá, buổi trưa trải thảm trên cỏ cùng nhau nướng thịt, thoáng một cái, bầu trời đã ngả màu hoàng hôn, hai người lại cùng nhau ngồi bên đốt lửa.
-Em biết nếu em tiếp tục ở lại đây, thì em sẽ không thể quay về nữa đúng không! – DongHae ngồi bên cạnh cậu, tay hắn cầm khúc củi xới xới đống lửa đang cháy trước mặt, ánh mắt chuyên chú vào đống lửa, tuyệt nhiên không nhìn qua cậu
HyukJae hiểu được lời hắn nói, có lẽ thời điểm lần này của cậu đã đạt đến giới hạn, điều đó có nghĩa là, nếu cậu không rời khỏi nơi này ngay bây giờ, cậu sẽ mãi mãi ở lại trong giấc mơ này -Tôi biết, tôi tình nguyện không quay lại nữa...anh, anh có thể cho tôi ở lại đây không?
-Bảo bối, em sẽ hối hận – DongHae cười khẩy, tựa như não bộ đang cố gắng liều mạng để cậu phải xem xét lại quyết định lần này của mình. HyukJae bất ngờ bắt lấy tay anh, lời nói khẩn khoản van nài – Không đâu, tôi sẽ không, đừng bắt tôi tỉnh lại có được không, để tôi ở đây với anh đi.
-Bây giờ...kêu em chạy đi...có phải...cũng không đi không? – HyukJae tròn mắt nhìn hắn, đây là câu nói mà hắn trước khi "nhắm mắt" đã từng hỏi cậu. HyukJae ngơ ngẩn một lúc, lại sợ hãi mà nhìn DongHae, hắn gương mặt không thay đổi, vẫn một bộ dạng bất lực hệt như hôm ấy – Vì sao lại không chạy chứ...Đó luôn là điều em muốn làm nhất...Khi bên anh cơ mà...
HyukJae nhịn không được, nước mắt cứ thế tuôn ra. Cậu không muốn chạy nữa, cậu không muốn nữa đâu. HyukJae nức nở lắc đầu khóc – Tôi không muốn...tôi không chạy đâu...Xin anh đừng rời khỏi tôi có được không...Tôi sẽ không chạy nữa mà...
HyukJae oa oa khóc như một đứa nhỏ bị đoạt lấy món đồ trân quý. Bởi vì cậu đau, bởi vì cậu nhớ đến khoảnh khắc người này một thân máu đỏ đầm đìa nằm trước mặt cậu. Bởi vì cậu cảm giác dòng máu nóng bao bọc đôi tay cậu, nhớ cái cách mà hắn nói, cậu thành công rồi – Tôi không muốn. Tôi không muốn chạy trốn khỏi anh nữa. Anh đừng đuổi tôi đi có được không ? Tôi không muốn trốn thoát khỏi anh, tôi sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh mà...
DongHae khéo léo ôn nhu bao lấy một khối mềm nhũn kia. Hắn cười, dịu dàng lại ấm áp xoa xoa tấm lưng cậu- Đừng khóc...đừng khóc...
-Em đừng khóc...ngoan nào... em khóc anh rất đau... – Bàn tay hắn nhẹ nhàng lên xuống, vuốt ve tấm lưng run rẩy của cậu -...anh không đuổi em đi...em đừng khóc nữa nào...
-Tôi xin lỗi, ngày hôm ấy, đáng ra là tôi phải nói với anh....Đáng ra tôi phải nói xin lỗi anh, tôi rất muốn nói bản thân sai rồi....tôi muốn nói tôi không đi nữa...không đi nữa...nhưng mà...nhưng mà tôi không nói được....xin lỗi anh...xin lỗi ...
-Được rồi được rồi! Anh cũng không giận em. Đừng để anh dỗ một câu thì nước mắt em càng rơi nhiều hơn chứ – DongHae giữ cậu trong lòng, cơ thể này ấm áp bọc lấy cậu, tựa hồ như vô số lần người đàn ông này ôm lấy cậu, luôn ôn nhu và yêu thương.
HyukJae hai tay nắm chặt lớp áo trước ngực hắn, cậu không buông hắn ra, HyukJae tự nói với lòng, sẽ không bao giờ cậu buông DongHae ra nữa – Vậy tôi ở lại nơi này với anh được chứ? Anh sẽ không biến mất hay đuổi tôi đi chứ? Anh hứa với tôi đi, hứa với tôi đi mà.
-Ừm, anh hứa với em, từ nay em ở đâu thì anh ở đó. Anh muốn ở cạnh bảo bối của anh mọi lúc mọi nơi, làm sao mà nỡ đuổi em đi được . Đừng khóc nữa, đỏ hết cả mắt rồi. Em cười một cái cho anh xem nào bảo bối – DongHae cúi đầu, cạ cạ chóp mũi hắn với gương mặt cậu, động tác dịu dàng đến mê hoặc – Anh hứa với em, mãi mãi ở bên cạnh em, chúng ta, sẽ không tách ra nữa.
HyukJae thở ra một hơi, như trút được hết toàn bộ gánh nặng lẫn sự hối hận mà bản thân đang mang trên người bấy lâu nay. Đến rồi, cái giây phút này cuối cùng cậu cũng chạm đến rồi. HyukJae hiểu được, một khi cậu đưa ra quyết định này, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có cơ hội sửa đổi nữa.
HyukJae ngước nhìn DongHae, trong trí nhớ của cậu, cậu lúc nào cũng đối với người trước mắt không công bằng, luôn cáu gắt, thù hằn với hắn. Thế nhưng cái giây phút mất đi DongHae, cậu mới nhận ra, một đời này của cậu, ngoài hắn ra, cũng chẳng một ai thực sự để tâm đến cảm xúc của cậu nữa. Cả một đời này của cậu, người đối xử tốt nhất với cậu, chỉ có một mình Lee Dong Hae mà thôi.
DongHae vì cậu chịu đựng đau khổ, vì tính tình ngang ngược của cậu mà gặp bao nhiêu rắc rối, đến giờ này cậu đều hiểu cả rồi. Là do cậu nông nổi, do cậu hiếu thắng, cho nên kết cục như vậy là cậu đáng đời. Chỉ là lần này, cậu sẽ không bóp chết khả năng hai người ở bên nhau nữa, cậu đồng ý hi sinh tất cả, đổi lại người đàn ông này bên cạnh mình, mãi mãi không bao giờ rời nhau nữa.
-DongHae...- Tim cậu cảm thấy có chút nhói, đầu cũng bắt đầu đau, gọi tên người kia cũng cảm thấy rất khó phát ra âm thanh rõ ràng
-Anh đây – DongHae nhìn cậu, một tay đỡ lên gương mặt HyukJae
-Anh có thể hôn tôi không? – DongHae cười, không lên tiếng, hắn cúi xuống hôn lấy cậu.
Bác sĩ đưa cho cấp dưới của DongHae một bảng báo cáo cùng với một số giấy tờ liên quan để làm thủ tục. Cầm tờ giấy trên tay, cấp dưới của anh lại không khỏi bật cười khinh miệt.
"BỆNH NHÂN LEE HYUK JAE, NGUYÊN NHÂN TỬ VONG: UỐNG THUỐC TỰ SÁT"
MADEBY HHK (14/10/23)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro