8

Tôi liếc nhìn người đàn ông đứng trước mặt.

Âu phục phẳng phiu, dáng đứng trang nghiêm, khí chất kinh người. Đúng là kiểu người làm cho vạn người gặp vạn người yêu, chẳng trách vô tình tôi cũng là một trong vạn người đặt trái tim mình vào tay anh ta.

Tôi chăm chú nhìn, càng nhìn càng không dám tin hình ảnh trước mắt là thật.

Tôi đã từng vì người trước mặt hoang đường đến đáng thương. Đúng vậy, là hoang đường đến đáng thương.

Hoang đường - tôi từng bỏ ngoại tai mọi lời khuyên bảo, kiên trì chờ đợi người này 5 năm trời ròng rã, những tưởng khi gặp lại, tôi đã có thể ngẩng cao đầu đối mặt với thị phi. Nhưng mà đổi lại 5 năm ngu xuẩn của tôi chính là câu nói "Tôi không hề quen cậu"

Đáng thương - tôi thậm chí điên cuồng không chấp nhận sự thật, hết lần này đến lần khác đến gặp anh ta tìm kiếm chút hi vọng viễn vông. Bảo trì thái độ đến khi không thể tiếp tục, rồi cay đắng đổi lại cho bản thân hai chữ "Chết tâm"

Người ta nói với tôi, anh ta vì trong thời gian đi nước ngoài gặp tai nạn dẫn đến mất hết kí ức.Người ta còn nói, nếu tình cảm sâu sắc mà có thể quên dễ dàng như thế thì tôi còn cầu mong, hi vọng gì nữa, buông tay đi thôi. Vậy là toàn bộ kỉ niệm của hai đứa đều theo cái tai nạn khốn nạn kia trôi đi.

Nói đơn giản là... Một tai nạn, dấu chấm hết cho chuyện của chúng tôi.

Nhưng không ngờ đến khi tôi thật sự an phận chấp nhận hiện tại, thì anh ta lại xuất hiện. Còn là xuất hiện ngay tại thời điểm không thích hợp nhất

Đế giày đè lên mặt nặng nề, lạnh lùng, đau đớn, gương mặt trầy sát không thương tiếc bị đè lên nền đất dơ bẩn. Cảm giác đau đớn thể xác không còn là mối quan ngại, vì chính thời điểm tôi nhìn thấy người kia, thì một loại chua xót mạnh mẽ lấp đầy đáy lòng.

Áo khoác bị ném xa, sơ mi trắng nhăn nhúm dơ bẩn. Cả bộ trang phục đều pha trộn màu loang lỗ của máu và đất cát đường phố. Nếu bây giờ đem tôi so sánh với mấy tên ăn mày cũng không khác là bao, có khi tôi còn tệ hại hơn

Trên mặt một mảng xanh xanh tím tím. Lại điểm thêm mấy cục đỏ sưng vù. Đế giày phía trên lại tăng thêm một tầng lực, cơ thể tôi cũng vô tình từ đó mà phát ra âm thanh rên rỉ đau đớn.

-Thả người

Không nghĩ đến tôi còn có thể nghe lại thanh âm bá đạo đó. Đúng, chính là âm thanh của giọng nói đó, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc đến cháy lòng, xa lạ đến đau thuơng

Chắc là do tôi bị đánh đến ngờ nghệch rồi, cuộc đối thoại kia chẳng nghe nổi nữa. Chỉ biết đế giày giẫm trên mặt đã rời đi.

Có lẽ người vừa rời đi không biết, tôi thật sự giờ phút này muốn hắn ta giết chết tôi ngay tại chỗ. Tôi có cảm giác chuyện này rất nghiêm trọng. Tôi thà để bản thân không còn chút hơi thở cũng không muốn anh ta nhìn thấy tôi trong bộ dạng này.

Cơ mà ông trời thật biết phụ lòng tôi, tôi nằm trên đất một hồi lại tỉnh. Dù thân thể bị đánh đến bấy nhầy nhưng tinh thần vô cùng tỉnh táo. Chưa hết, ông trời cũng rất biết trêu chọc tôi, khi tỉnh lại còn phát hiện bản thân đang được người kia bế trên tay

LÀ BẾ TRÊN TAY

"Tôi thật sự đã gây ra tội lỗi gì cơ chứ"

-Giám đốc Lee, anh thả tôi xuống được rồi

Người kia nghe tiếng nói mới cúi đầu nhìn xuống. Anh ta ngược lại không thả người, mà cứ tiếp tục bế tôi bước đi

-Giám đốc Lee, anh muốn đem tôi đi đâu, mau thả tôi xuống

-...

"Con người này, anh ta bị mất trí nhớ chứ đâu có bị điếc"

-LEE DONG HAE... Anh muốn gì, mau thả người

-Cuối cùng cũng đã chịu gọi tên tôi rồi sao?

Anh ta bình thản, tôi trong lòng lại dậy sóng.

-Anh muốn gì?

Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên thân cận, đột nhiên lại cho tôi cảm giác anh ta đã nhớ ra tôi là ai!

-Không ngờ em có thể ăn nói như vậy với người vừa mới cứu em

-Vậy anh muốn gì...muốn tôi thành khẩn cám ơn anh sao?

-Thái độ này của em, thì tôi không mong chuyện đó xảy ra... Có điều khi nãy cứu em, tôi đã đưa hết tiền cho đám người kia...có phải em cũng nên biết điều một chút...cho tôi ở nhờ một đêm không?

Ở nhờ một đêm. Sau những chuyện anh ta đã làm, sau những lời anh ta đã nói, khoảnh khắc này cứ như anh ta là một người khác. Cứ như anh ta sau tất cả lại coi tôi là một người bạn và đang cần sự giúp đỡ từ tôi

-Giám đốc Lee, anh đang giỡn sao?

-Anh có thể gọi tài xế...

-Không mang theo điện thoại

-Còn taxi...

-Không quen đi xe lạ

-Vậy còn khách sạn?

-Em quên rằng tôi vừa mới đem hết tiền đi cứu một người vô lương tâm sao!

"Quả đúng là Lee giám đốc, anh ta sẽ không nhường nhịn tôi bất cứ điều gì. Cho dù đó chỉ là một lời nói. Anh ta làm tôi nhớ đến Dong Hae của tôi,...

DongHae của tôi, anh ấy rất dung túng tôi...mặc kệ tôi vô lý ra sao, anh ấy sẽ luôn vì tôi mà lùi lại một bước"

-Anh...anh...anh...

-Chỉ có một đêm, tôi sẽ không đem em ăn sống đâu

Cuối cùng,...

Tôi phút cuối cùng cũng nhún nhường, để cùng anh ta sóng bước về nhà.

Bước đi của tôi khó khăn, nhưng tôi không muốn để anh ta vác trên tay như công chúa. Tôi vẫn còn thể diện của một thằng đàn ông, cho nên vì sự chậm chạp của tôi đến khuya cả hai mới về tới nhà tôi

Đã hơn 12 giờ,

-Bên ngoài có sofa, anh có thể ngủ ở đó. Tôi đi tắm

-...

Anh ta không trả lời, tôi cũng không quan tâm. Tôi cần vào nhà tắm xử lý bản thân trước đã

Bóng dáng nhỏ con chầm chậm từng bước đi vào nhà tắm, DongHae thề cái bóng dáng kia đáng thương đến nỗi anh muốn giữ chặt cậu lại trong tay

Anh không chắc mình nhớ rõ về cậu, nhưng cái lần cuối cậu đến gặp anh, trong anh lại có cái gì đó thôi thúc anh không thể tiếp tục làm ngơ cậu.

-Này, em tắm xong chưa?

DongHae bên ngoài hơi sốt ruột, vì HyukJae đã vào phòng tắm khá lâu. Tiếng nước vẫn chảy nhưng lại không có tiếng trả lời.

-HyukJae, em ổn chứ?

Thăm dò thêm một câu cũng không có lời hồi đáp, tâm DongHae bỗng chốc siết chặt. Anh không chừng chừ mạnh tay mở cửa phòng tắm.

Tôi bên trong đang đứng dưới vòi hoa sen lại bị tiếng vang của cửa làm cho giật mình. Tôi nhìn về phía cửa, cái con người kia sao khi không lại tiến vào đây làm cái gì!

Tay vơ vội chiếc áo choàng tắm, lại sơ suất quên bẳng đi bản thân đang bị thương. Cuống quít, lúng túng cộng thêm sàn nước, tôi lại ngã một cái thật đau.

"Thương thế của tôi, khốn nạn thật"

-Anh...anh...anh...vào đây làm cái gì?

Người kia bỏ qua câu hỏi của tôi, mạnh bạo tiến đến sát gần tôi, ánh mắt anh ta chăm chú nhìn vào vết sẹo phía ngực trái.

" 해 "

Vết sẹo kinh khủng đó, là do cái đêm cuối cùng tôi quyết định chấp nhận sự thật. Dùng mảnh thủy tinh tự khắc lên ngực trái của mình một chữ "  해 "

- Vết sẹo này,...cậu vì sao lại có vết sẹo này

Đường nét dữ tợn xấu xí, cũng vì dùng thủy tinh nên vết cắt không ngọt lắm. Đủ làm cho người ta ghi nhớ mãi về một kí ức đau lòng.

" 해 " có nghĩa là mặt trời, người đó, chính là mặt trời của tôi. Mặt trời nơi ngực trái này, không phải để sưởi ấm mà là để thiêu cháy. Một chữ " 해 " này, triệt để đem trái tim tôi đốt thành tro

-Giám đốc Lee, chuyện này đã không còn là chuyện của anh.

"Tâm chết thì nên để cho nó chết. Tôi không muốn vết thương cứ bị moi móc ra ngoài. Chí ích tôi cũng đã dùng hết máu thịt để cố gắng một lần rồi.

Cho nên, ... Lần này,...tôi chọn cách buông tay"

-Vết sẹo này... Là tôi tình nguyện mang theo cả đời

- Giám đốc Lee, tôi nói cho anh biết, vết sẹo này và anh, một chút cũng không liên quan nhau.

Kết thúc cuộc nói chuyện đó, tôi đã mời anh ta ra khỏi nhà. Tôi chưa từng cần giám đốc Lee, người tôi cần chỉ có Lee Dong Hae. Nhưng nếu anh ấy đã chết, thì tôi sẽ không cần thêm một ai nữa.

Made by HHK - 12/06/19

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro