Băng Cửu - Mộng Tàn



Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu
Tác giả đồng nhân: Mii
Vui lòng không mang tác phẩm ra khỏi page reup ở bất cứ đâu.
Artist: yomdzs
Sources/Credit: twitter.com/yomdzs/status/1261623746776821761
Permision to repost has been granted by the artist. Please DO NOT take out without sources . Rate/ bookmark/ follow to support the artist.\
Ảnh được đăng đã có sự đồng ý của artist. Xin đừng mang đi bất kì đâu mà không ghi lại nguồn ảnh. Hãy rate/bookmark/follow để ủng hộ artist nếu bạn thích tác phẩm này.

Lần đầu viết về Băng Cửu, lo sẽ có OOC. Bản thân Mii cũng chưa hiểu thấu nhân vật Thẩm Cửu lắm, mô tả hơi ít và e có nhiều sai sót, mong mọi người góp ý.

____________________________________

Lạc Băng Hà gần đây có chút không kiểm soát được Tâm Ma

Hắn vô cùng bực bội, vì đó là biểu hiện của sự mất kiểm soát tâm lý. Hắn đến tột cùng không hiểu, rốt cuộc mình đang hoang mang điều gì. Mấy ngày trước hắn vô tình dùng Tâm Ma kiếm chém ra một lối thông qua thế giới song song. Ở đó có một "hắn" khác, một sư tôn khác. Hắn đã giao chiến cùng chính mình, hết sức khó chịu vì lần đầu tiên bất phân thắng bại kể từ khi có được Tâm Ma. Bỏ đi, đó chưa phải là trọng điểm. Ở đó hắn gặp một Thẩm Thanh Thu khác, một bộ mặt mà hắn hết lòng chán ghét, kẻ đó thay vì trưng ra bộ mặt ngụy quân tử thối tha, lại dịu dàng săn sóc hắn, và sánh vai cùng "hắn".

Lạc Băng Hà kiểu, cái quái gì vậy.

Hắn hết sức khó hiểu, cũng càng lúc càng bực mình. Hắn tìm đến địa lao nơi sư tôn chân chính thuộc về hắn chỉ còn là khúc nhân côn, và thay vì chơi trò hành hạ như mọi khi, hắn cũng không biết tại sao lại tha cho Thẩm Cửu, còn cứu hắn trở về từ những tháng ngày đau đớn ngắc ngoải đến chết. Còn lắp lại mắt, lưỡi cho Thẩm Cửu. Tay chân thì có lắp lại cũng không xài được, nên hắn kệ luôn. Thẩm Cửu vẫn là một khúc nhân côn, vừa ngạc nhiên vừa không bày tỏ thái độ gì, lặng yên nằm trong góc phòng, đem từng ý tứ trong câu "xem như trả ơn ngươi một đêm truyền linh lực" ra nghiền ngẫm.

Mẹ nó tên súc sinh này uống lộn thuốc rồi!

Kì thật, Lạc Băng Hà không có nhầm lẫn giữa Thẩm Thanh Thu và "Thẩm Thanh Thu", chỉ là, khi đối mặt với dung mạo giống nhau như đúc của hai người, hắn có chút xây xẩm mặt mày. Hắn không muốn hiểu loại chuyện kì quái này, vì hắn không muốn phải suy nghĩ xem tại sao hắn phải chịu đựng một sư tôn tệ hại như vậy, còn "hắn" lại được sư tôn yêu thương. Mẹ nó càng nghĩ càng bực mình.

Vậy nên chướng khí ẩn ẩn tầng tầng quanh ma tôn bấy lâu nay, không một ai dám lại gần, hắn lại càng thêm u uất. Nhưng không hiểu mình u uất cái gì, trút vào ai. Hắn không muốn đi gặp Thẩm Cửu, vì chỉ nhìn thấy gương mặt đó, hắn lại càng khó chịu hơn.

Ngày tháng trôi nhanh, mới đấy mà đã tới lễ thượng nguyên , nhân gian thắp đèn, không khí tràn ngập ấm cúng cùng niềm vui. Nhưng ma cung lại ngày càng lạnh lẽo. Nha hoàn thắp lên chút đèn thắp sáng hành cung, nhưng ma tôn không thích nhiều sáng, cả hành lang dài chỉ có một ngọn đèn leo lét, còn tối hơn không thắp. Trăng khuyết chiếu không đủ sáng, sợi trăng vắt vào sương phòng, Liễu Minh Yên rót rượu bồi trượng phu, chỉ thấy một bộ dáng ưu sầu uất ức khó hiểu, song nàng không dám hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ dùng thanh âm uyển chuyển kể cho Lạc Băng Hà nghe ít chuyện dân gian. Lạc Băng Hà một bộ dáng lả lơi nghe nàng kể, nhưng ánh mắt lại không có tiêu điểm, nhìn về nơi nào không biết, hoàn toàn không nghe nàng nói cái gì. Lúc sau, hắn mệt mỏi kêu Liễ Minh Yên lui đi, còn mình tu hết bầu rượu Hàn Ngọc Hoa.

Rượu lạnh mà mạnh, thiêu đốt cõi lòng hắn, trước mắt lại chỉ hiện ra bóng dáng của kẻ nguỵ quân tử kia, từng góc mặt, ánh mắt cao ngạo, nụ cười đầy khinh miệt,...tất thảy chảy qua lục phủ ngũ tạng hắn, thiêu lên ngọn lửa hồng.

Choang

Bầu rượu vỡ nát, nhưng không xua tan được nhưng hình ảnh đáng ghét đó. Lạc Băng Hà chán ghét tới cực điểm, bất kì ai dám đến tìm hắn trong thời gian này đều chết thảm, Sa Hoa Linh bình thường mặt dày bao nhiêu cũng không dám lại gần. Lạc Băng Hà lảo đảo bước đi, trái tim hắn có một cái gì đó thôi thúc, một nơi mà hắn muốn tới, một cái gì đó mãnh liệt mà lý trí trong lúc này không cách nào ngăn lại nổi.

Hắn say rồi, ma tôn tam giới say rồi.

Hắn trong cơn say chạy đến phòng Thẩm Cửu, một cấm địa của ma cung. Thẩm Cửu giờ này chưa ngủ, chỉ tựa vào bên giường, ánh mắt tối tăm không mục đích, chẳng biết là suy tư hay trống rỗng, miệng hắn nở một nụ cười thật tươi, vặn vẹo. - Sư tôn giờ này sao chưa ngủ, đồ nhi tới thăm người Thẩm Cửu không thèm liếc hắn một cái

Lạc Băng Hà cũng chẳng phiền lòng, dù sao kể từ lúc hắn giết Nhạc Thanh Nguyên, sư tôn tốt của hắn đã sớm chết cả trái tim, cả ngày thất thần. Hắn rất hài lòng, thân thiết ngồi bên cạnh nhân côn, buộc Thẩm Cửu phải nhìn mình. Thẩm Cửu chán ghét dời ánh mắt.

Kể từ ngày y ở đây, tốt xấu gì cũng được chăm sóc tốt, tắm rửa ăn uống cẩn thận mỗi ngày, dung nhan vẫn như xưa, chỉ có hơi tiều tuỵ Tóc y dài, buông xuống vai như xuối, đen như gỗ mun nổi lên giữa lớp trung y trắng muốt mềm mại, còn có hương mai thoang thoảng, thành công kích hoạt cái gì đó trong Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà dùng ánh mắt cầm thú mà nhìn y, loại ánh mắt làm Thẩm Cửu phải khó chịu, da gà da vịt nổi hết cả lên, nhưng y chịu đựng không nói gì, cố gắng nhìn đi chỗ khác. Lạc Băng Hà trái lại rất thưởng thức mỹ nhân, hắn phát hiện những nét đẹp thanh tú ẩn ẩn dưới lớp tóc và y phục mỏng manh, cái đẹp đã từng làm hắn phải ngơ ngẩn, không phải giờ phút này đã thuộc về hắn sao?

Một suy nghĩ đáng sợ nổi lên trong đầu, hắn chưa kịp phát giác đã cúi đầu, bóp mặt Thẩm Cửu, ép hắn tiếp nhận một nụ hôn. Một nụ hôn thô bạo điên cuồng, không có lấy nửa điểm ôn nhu, chỉ toàn là thô bạo và đòi hỏi tàn nhẫn. Thẩm Cửu kinh hoàng, trợn mắt, một cảm giác buồn nôn tới cực điểm trào lên, nhưng y không tài nào thoát ra được, tay chân đã chị gọt sạch, chỉ còn thân thể yếu ớt đã bị chế trụ, vô phương chống đỡ mà tiếp nhận từng đợt chấm mút cuồng bạo còn nồng nặc mùi rượu. Lạc Băng Hà như phát điên mà cạy răng y, luồn lách chèn ép y, một sợi nước trong suốt trào ra từ khoé miệng, nhơ nhớp ngọt ngào.

Song khoang miệng người này toàn vị đắng, đắng bởi thuốc, đắng bởi lòng người. Lạc Băng Hà buông Thẩm Cửu ra, vẻ mặt chưa thoả mãn, ngả ngớn, sư tôn, cái miệng thối tha chuyên chửi người khác khác không ngờ cũng ngọt đấy.

Thẩm Cửu lâu lắm rồi mới có biến động cảm xúc, trên mặt chạy đủ sắc thái từ ghê tởm đến tức giận, phẫn nộ nhổ đầy sàn, thiếu điều muốn nôn cả nội tạng ra ngoài. 

- Súc sinh!!! Ngươi làm trò gì vậy?!!

- Chẳng gì cả, chỉ là muốn hỏi thăm tình hình sư tôn của ta ra sao-

- Cút!!!

Thẩm Cửu ớn lạnh từng cơn, hắn tuyệt đối không muốn biết Lạc Băng Hà lại bày ra chiêu trò hành hạ gì, hắn quá mệt mỏi, chỉ muốn tên ôn thần này mau cút đi cho khuất mắt!!!Lạc Băng Hà không những không đi, còn sáp vô gần hơn, bóp cằm y, ép y mặt đối mặt, lực đạo không hề nhẹ, hắn chỉ cần mạnh tay hơn chút nữa là xương cằm Thẩm Cửu vỡ vụn ngay. Dùng ánh mắt dã thú uy hiếp Thẩm Cửu.

- Sư tôn, ngươi nghĩ xem mình là ai, mình đang ở đâu. Còn hèn hạ hơn cả con chó canh cửa - hắn gằn giọng, từng câu từng chữ đè nặng lên đầu Thẩm Cửu .
- Còn muốn đuổi ta đi? 

Hắn cười đến tàn nhẫn, tay lần mò cởi y phục y. Thẩm Cửu hoảng hốt.
- Ngươi làm cái gì-, thả ta ra đồ súc sinh!?!
Hắn vuốt nhẹ lên khoé miệng xinh đẹp, tựa tiếu phi tiếu mà nói
- Cái miệng này, ta ban cho ngươi không phải là để súc sinh nọ súc sinh kia. Tí nữa rên cho hay, làm tốt ta còn ban thưởng!

Nói rồi một tay xé rách y phục Thẩm Cửu. Hai tay lỗ mãng sờ soạng khắp thân thể chỉ còn một mẩu của sư tôn. Thẩm Cửu chấn động, không tin nổi vào mắt vào tai mình. Tên, tên nghiệt đồ súc vật này cư nhiên muốn thượng hắn...!

Thẩm Cửu không còn thời gian mà kinh hoàng nữa, y phục bị xé sạch, chân tay sớm không còn nên nơi tư mật dễ dàng bị phơi bày, khiến y vừa thẹn vừa giận.

Y giãy giụa cố gắng né thoát trong vô vọng, chỉ như con giun giãy chết trong bùn lầy, tất thảy đều không có khả năng, miệng nguyền rủa chửi bới không ngừng. Lạc Băng Hà một tay túm cổ y, một tay giơ lên giáng xuống cho y một cái tát, thái độ cực kỳ không hài lòng, trầm tĩnh nói.

- Kêu la cái gì? Ngươi bây giờ đã là người của ta, là tội đồ cả tu chân giới, sẽ có người tới cứu ngươi sao? Ngoan ngoãn chút đi!

Thẩm Cửu chết lặng, trên má hằn vệt đỏ ửng, khoé miệng vương chút máu, hốc mắt y như có nước mắt, lại kiên cường nuốt ngược vào trong, không nói gì nữa.

Lạc Băng Hà hài lòng nhìn bộ dáng thảm thương của Thẩm Cửu, ung dung cởi y phục, đem dương vật to lớn sớm căng cứng kề sát huyệt khẩu nhạt màu khô khốc. Hắn cũng không biết tại sao ba ngàn nữ nhân không một ai có thể khiến hắn hưng phấn thế này. Thẩm Cửu không nghĩ hắn lại dám làm đến mức này, trợn trừng mắt, cố gắng dùng sức bình sinh mà nhích ra xa hơn.

Lạc Băng Hà chỉ cần dùng một tay là có thể bắt y nằm yên, không một lời nói trước đâm thẳng vào trong y. Thẩm Cửu hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị về tinh thần, nơi ấy cũng chưa, Băng Hà  dày dạn kinh nghiệm cũng không thèm chuẩn bị cho y. Y chỉ cảm thấy một cơn đau khủng khiếp kéo đến, đau hơn cả cảm giác tứ chi bị xé rách, không kiềm được la lớn một tiếng thất thanh. Kẻ hầu người ở đứng ngoài, kể cả là kẻ sinh tình ý với dung nhan của y, chẳng một ai dám cứu. Dương vật của Lạc Băng Hà quá lớn, lại một mực xâm phạm nơi bí mật chưa từng có ai thăm, lúc đầu còn khó khăn chưa tiến vào được hết. Nhưng hắn chẳng quan tâm, cứ vậy mà bắt đầu di chuyển qua lại càng lúc càng nhanh. Thẩm Cửu không tay không chân lại nằm ngửa, không biết bấu víu vào đâu, chỉ nghiến răng nghẹn ngào, trong mắt đầy sợi tơ máu, ầng ậng nước, nhưng nhất quyết không rơi lệ.

Thẩm Cửu cũng không biết, bây giờ mình còn kiên cường vì cái gì nữa, y chẳng còn gì, kể cả quyền quyết định sống chết của mình cũng không. Y chỉ muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, tuyệt không thể khuất nhục dưới tay tên súc sinh này như bao tiện nhân khác. Từng cơn đau rát truyền lên từ hạ thân khiến ý thức yếu ớt của y như vỡ vụn, trôi nổi trong đau thương.

Cả hai đều cảm nhận được, sâu bên trong Thẩm Cửu đã rách, từ thân thể đến tâm hồn. máu tươi chảy tràn khiến cho màn giao hợp trở nên thuận lợi, Băng Hà đã liên tiếp mấy lần đâm sâu đến tận cùng. Thẩm Cửu đau đến chết đi sống lại, mặt nghiêng sang một bên, đường cong sống mũi thẳng tắp, mi mục thanh tú, nhưng tái nhợt, tràn đầy kinh hoảng và đau đớn. Y cắn chặt răng muốn bật máu, cố gắng không phát ra tiếng rên đau, chỉ ấm ức đứt quãng trong cổ họng. Lạc Băng Hà mơ hồ nhìn thấy biểu cảm thống khổ của y, trong vô thức bỗng mềm lòng giảm sát tâm, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể không mấy lành lặn của y, ôn nhu vuốt vuốt tóc, điều chỉnh nhịp độ.

Bên trong y ấm áp, ẩm ướt, tuy tổn thương không nhẹ nhưng dù sao cũng là lần đầu, bao hút Lạc Băng Hà chặt chẽ. Hắn dựa vào kinh nghiệm dày dạn, để Thẩm Cửu dựa vào lòng, cằm đặt bên vai. Bàn tay thô to lành lặn luồn sâu vào trong suối tóc, gãi nhẹ lên lưng, vuốt ve làn da mịn màng, một đường trượt thẳng xuống mông. Thẩm Cửu rùng mình thở hắt ra một tiếng, một cảm giác kì quái chạy dọc xương sống. Lạc Băng Hà không tấn công y bạo liệt nữa, mà chậm rãi thăm dò trọng điểm. Không quá lâu liền tìm ra, hắn chợt túm tóc y kéo mạnh, buộc y ngửa đầu ra sau, hạ thân hung ác đâm vào nơi non mềm yếu ớt không khoan nhượng trừu sáp. Y không liệu được tình huống này, cơn sướng điên người chợt bùng nổ, tan loãng vào xương cốt như tràng pháo hoa, miệng khô khốc được lấp đầy một vùng ướt át, cổ họng không kìm được bật ra những tiếng rên ư ư a a đầy mất mặt.

Lạc Băng Hà hôn y, không cuồng bạo đòi hỏi mà bình tĩnh lượm nhặt từng cảm xúc vụn vặt trôi qua gương mặt y. Hắn gian xảo dùng lưỡi đào ra từng góc ngách hơi thở vừa mạnh vừa gấp, nếm trải vị ngọt kì lạ chưa từng thấy ở bất kì mỹ nhân nào. Thẩm Cửu bị hắn hôn đến lu mờ lý trí, lại thêm từng đợt khoái cảm trào lên cộng hưởng khiến y quên mất trời trăng, đây là đâu, mình là ai, quên luôn cả cơn đau xé rách tâm can vừa mới nếm trải không lâu. Dương vật của Lạc Băng Hà thô to nóng nảy, gân guốc, mỗi một góc cạnh cọ xát lên thành ruột đều khiến người ta muốn điên. Y tựa hồ bị hắn đâm muốn thủng, cứ mỗi đợt thúc vào bụng y lại hơi nhô lên một chút, đến tận cùng không hiểu mình đang đau hay sướng.

Lạc Băng Hà không bỏ qua một chi tiết nào, cần cổ trắng nõn, xương quai xanh đẹp mê người, làn da trắng đến hơi tái nhợt, nơi nào cũng lưu lại dấu hôn xanh xanh tím tím và dấu răng rỉ máu. Đã lâu như vậy rồi mà Thẩm Cửu vẫn bao bọc lấy hắn rất chặt chẽ, nơi tư mật bị đâm rút đếm mềm oằn, mỗi lần rút ra kéo theo tinh dịch và dịch ruột vấn vít bừa vãi một mảng đùi. Hắn chợt cao hứng xoay cơ thể chỉ còn một mẩu dễ như trở bàn tay, đổi tư thế đâm vào từ phía sau, vị trí không đổi vẫn đâm thẳng vào trọng tâm. Hai tay hư hỏng vân vê đầu ti trước ngực, cấu víu, chọc ngoáy đủ kiểu, rồi xoa nắn. Thẩm Cửu mặt bị đè sát, cắn chặt một mảnh chăn nhưng không kìm được dòng nước mắt nghẹn ngào. Y tỉnh rồi, nhưng vẫn không thoát khỏi dục vọng, cơn nhục nhã toát lên từ xương tủy hòa lẫn với khoan khoái dưới thân, da đầu tê rần, một cảm giác không hề thoải mái. Cơ thể càng lúc càng không nghe theo lý trí, bắt đầu co giật, run rẩy như có hàng vạn con trùng đang bò trong mạch máu. Lạc Băng Hà giọng khàn khàn đục, khẽ gọi tên y, thanh âm làm người ta phải rùng mình, phát tiết, phun một tràng lấp đầy ruột y, rồi mới chịu buông tha. Nơi tư mật còn trái lòng chủ mà phập phồng như chưa đủ no. Phía trước Thẩm Cửu đã đứng thẳng, bắn lúc nào không hay, nhầy nhụa, đặc sệt, dơ bẩn đến tột cùng.

Hắn phát tiết xong, còn vui vẻ phun đầy lưng y, xem chừng chưa hề thỏa mãn, khuỵu gối, bắt y ngậm lấy dương vật cứng rắn đang phun trào, bắn đầy mặt . Thẩm Cửu cực kỳ không tình nguyện ngậm lấy trụ trời, miệng lưỡi bị ép chặt, chỉ có thể dùng khoang miệng ấm áp bao bọc lấy. Lạc Băng Hà quen thói đẩy sâu đến cùng, quy đầu thô dài chạm xuống tận họng, nhất thời làm Thẩm Cửu thở không được. Y vất vả chống đỡ thêm trăm lần đưa đẩy cùng tinh dịch đặc sệt, mơ hồ nghĩ mình sẽ bị làm đến ngạt thở mà chết. Mãi cho đến khi Băng Hà bắn hết rồi, mới ném y sang một bên, còn mình thì ngủ mất.

Thẩm Cửu nằm sấp, dùng hết lực tàn còn sót lại, cố gắng lật ngửa thân, thở như chưa bao giờ được thở. Cơn sướng qua đi, chỉ để lại con đau cùng vũ nhục vô hạn, khắp mình mẩy đều như rát bỏng, đều như in lên trăm vết sắt nung. Không còn ai nhìn y nữa, y chỉ có thể lặng lẽ khóc, nhưng mãi không xua nổi nỗi khổ nhục.

Y không còn bất cứ cái gì nữa, chút kiêu ngạo cuối cùng, cũng bị người ta hung hăng chà đạp. Nát bấy.

Y cứ vậy mà thiếp đi, trong mơ, nhìn thấy bóng dáng thân thương, đang chìa tay ra cười với y, xoa đầu y. Cả sinh mệnh rách nát của y, dường như chỉ có một bóng hình duy nhất là ôn nhu với y. 

"Đi thôi, Tiểu Cửu.."

--------------------------------------------------------

Lạc Băng Hà tỉnh dậy, cơn đau đầu bất chợt ập đến làm hắn choáng váng. Hắn mơ hồ nhớ lại chuyện hôm qua, hắn đã uống rất nhiều, rồi say, rồi tìm đến phòng của sư tôn, sau đó...

Lạc Băng Hà kinh hoảng, vì cái gì có thể làm ra loại chuyện kinh tởm này chứ? Hắn? Giao hoan với kẻ hắn thâm thù đại hận? Cả một đêm? Loại chuyện hoang đường gì đây?

Hắn nhìn quanh quất xung quanh, đây xác thực là phòng Thẩm Cửu, chăn gối y phục bừa bãi lung tung, tóc tai rối tinh rối mù. Cửu nhân côn nằm đó, đầu nghoẹo qua một bên, gương mặt giấu trong mớ tóc tai rối bù, khắp thân thể đầy giấu vết ái muội kịch liệt. Và máu.

Lạc Băng Hà sững sờ, chợt nghĩ  hôm qua trong cơn điên có vô tình làm chết y. Hắn quát lớn

- Thẩm Cửu?!!

Thẩm Cửu nghe tiếng gọi, tỉnh dậy từ cơn mơ, tưởng như đã qua bên kia cầu Nại Hà, cổ họng khàn đặc không phát ra âm thanh, chỉ có thể cử động một chút, đôi mắt mơ hồ khẽ mở.

Lạc Băng Hà càng nhìn càng khó chịu, hắn xác nhận Thẩm Cửu không bị thao chết liền đứng dậy mặc lại y phục, tức giận hất văng bộ trà nước, kinh động người hầu. Thẩm Cửu tỉnh hẳn, thấy mình chưa chết, lại thầm nguyền rủa Lạc Băng Hà thêm một lần. Nô gia thấy ma tôn nổi giận, nhất thời không hiểu mình làm sai điều gì, lảm nhảm mấy câu tha lỗi vô nghĩa. Hắn càng nhìn càng khó chịu, đá văng nô gia sang một bên. 

- Lần sau không được nhắc đến hắn nữa, sống chết cũng mặc kệ!!!

Nói rồi tức giận bỏ đi mất.

Hắn mang nỗi kinh tởm về ma cung, về bản tọa, tắm rửa tẩy trần không muốn lưu giữ lại chút gì của trận giao hoan. Nhưng mùi hương của Thẩm Cửu cứ quang quẩn nơi đầu mũi, cái mùi ngòn ngọt đăng đắng, thoang thoảng như có như không. Tâm Ma ảnh hưởng lên hắn càng lúc càng mạnh, ngày ngày quấy nhiễu tâm trí, đêm đêm không để y ngủ yên. 

Bẵng đi một thời gian, ma tộc sự vụ dồn dập, hắn không còn thời gian quan tâm đến tình trạng bản thân nữa. Cũng chỉ có lúc đâm đầu vào làm việc mới khiến hắn vơi bớt đi nỗi hoang mang khó hiểu cào xé tim gan.

Kể từ ngày đó, Lạc Băng Hà không hề ghé qua chỗ y, xem như giữa hai người chưa từng có duyên sư đồ, thâm cừu đại hận gì cả. Thẩm Cửu mỗi lúc một lặng lẽ, đến cả lông mày cũng không thèm nhíu lại. Lặng lẽ uống trà, lặng lẽ đọc sách, nhưng tâm trí đã sớm trống rỗng, không cảm nhận được gì.

Thời tiết thay đổi, âm khí ngày càng nhiều, điên cuồng đêm đó ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của y, khiến y đổ bệnh, thuốc thang đều chỉ kéo dài hơi tàn. Thẩm Cửu sốt cao, trán nóng như lửa, ý thức rối bời. Y mơ hồ cảm thấy, có lẽ mình sắp được giải thoát, y lại thấy người đó cười rồi.

_______________________

Lạc Băng Hà đi bình loạn Nam Cương, vốn sức mạnh cường hãn, vùi dập lũ tạp chủng đó chỉ như trở bàn tay với hắn. Nhưng Tâm Ma kiếm gần đây ảnh hưởng không nhỏ. Hắn trở về Ma cung đầy thương tích, đuổi hết cung nhân, ở trong phòng tự vận công chữa thương một mình.

Ma cung dường như yên tĩnh, tối tăm hơn mọi khi

Lạc Băng Hà chợt cảm thấy hoảng, không biết vì sao, hắn nghĩ là người ấy gặp chuyện rồi. Hắn cảm nhận mùi hương kia tan dần, mảnh như sợi tơ, tan biến. Tâm Ma phát tím chói lòa, vết thương càng chữa càng nặng hơn, cuối cùng, hắn phun ra một búng máu.

Không lẽ...

Hắn lần mò đến căn phòng kia, mùi thảo dược ngày một nặng hơn, làm hắn choáng váng. Chỉ còn cách một cách cửa, là dường như mở được nút thắt trong tim.

Thẩm Cửu nằm đó, an tĩnh, mỉm cười, khói nhẹ vờn quanh y. Một thân bạch y đơn giản, tay chắp trước ngực. Thương Khung Sơn Phái Thanh Tĩnh Phong phong chủ Tu Nhã Thẩm Thu Thu từ trần, một đời đau thương.

Lạc Băng Hà thất thần.
Mãi cho đến khi hắn mơ hồ hiểu ra được lòng mình dù chỉ một chút, cuộc đời lại cướp đi của hắn.
Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?

Vết thương trên người hắn ngày một nặng hơn, máu chảy thấm đẫm vải liệm. Hắn gục đầu trên ngực thi thể, lệ nóng chảy ra, kẽ răng bật lên hai tiếng nghẹn ngào.

- Sư tôn...

________________________________________________

HOÀN
03:09
28/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro