Băng Thu - Mộng Hoàn

Thẩm Thanh Thu hôm nay đứng ngồi không yên, tâm phiền ý loạn, một mực ngồi chầu chực bên giường trong Thanh Tĩnh Phong, tay nắm lấy bàn tay Lạc Băng Hà sốt mê man, truyền từng ngụm linh lực cho y.

Lạc Băng Hà ma tôn nam chính kim thân không hỏng, vậy mà lại bị sốt, chuyện này kì thật không bình thường. Trán y nóng rực, ấn ký trên trán đỏ chói, lan ra từng vệt sẫm màu trên làn da trắng tuyết, môi khô khốc, mi tâm nhíu không ngừng, miệng liên tục gọi: "sư tôn...sư tôn..."

Xin đừng rời bỏ ta...

Đứa trẻ này, ta đã ở bên ngươi đến thế này, mà vẫn thiếu cảm giác an toàn sao?

Thẩm Thanh Thu nét mặt hiện rõ lo lắng, đêm qua y không ngủ, túc trực bên giường khi thì thay khăn, lúc thì truyền linh lực..., tận lực giúp y đỡ khó chịu, thậm chí, uhm..., giải quyết vấn đề sinh lý cho Lạc Băng Hà. Mộc Thanh Phương nói tình hình của Lạc Băng Hà không quá nghiêm trọng đến thân thể, y là trầm luân trong mộng không rõ nguyên do không thoát ra được.

Thẩm Thanh Thu chợt nghĩ đến Mộng Ma, lần ở trong Thánh lăng, ông ta cũng không giúp gì được. Vậy nguyên do có thể là trước đây Băng Hà đã từng ngày ngày tàn sát tạo vật trong mơ, để lại di chứng không tốt.

"Nói đúng lắm, y chính là bị chứng rối loạn do ngày trước ngông cuồng mà ra. Ngươi nghĩ xem, nguyên do là tại ai?"

Thẩm Thanh Thu thấy mình không còn ở trúc xá Thanh Tĩnh Phong nữa, xung quanh là một màn đêm tăm tối, âm thanh của Mộng Ma vang vọng khắp bốn bề đập đi đập lại, khiến y có chút choáng váng lảo đảo, y phải tận lực đứng vững để bản thân không ngã.

"Mộng Ma tiền bối, hảo tái ngộ"

"Nguyên thần của hắn quá mức rối loạn, ta không thể xâm nhập vì nguyên thần của ta còn yếu, đi vào là tan biến ngay--- tuy nhiên..."

"Mộng Ma tiền bối có cách sao?"

Mộng Ma lặng im một hồi không nói, bỏ mặc Thẩm Thanh Thu trong một thoáng bơ vơ.

"Đi vào đó, nếu không thể thành công kéo y thoát khỏi mộng cảnh, nguyên thần của ngươi sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn...Ngươi sẽ chết trong mộng cảnh của hắn. Sau đó hậu quả thế nào, lão phu chắc rằng ngươi biết"

Hậu quả sẽ thế nào ư? Dùng đầu gối nghĩ cũng ra, một là Lạc Băng Hà sẽ không bao giờ tỉnh lại, hai là tỉnh lại, biết y chết trong mộng của hắn, hắn sẽ điên cuồng gào thét hủy diệt tam giới...lúc đó y cũng không còn sống mà thu dọn hậu quả nữa.

Nhưng đó là cách duy nhất để giải quyết cục diện rắc rối này, Lạc Băng Hà nam chính ngươi sốt cũng không bình thường nha? Cũng phải thật phong cách hoành tráng khác người a.

Thẩm Thanh Thu cảm ơn Mộng Ma rồi băng qua khe hở dẫn đến mộng cảnh của Lạc Băng Hà. Vừa nãy hắn còn đứng trong vùng an toàn, nhưng vừa đặt chân vào vùng nguy hiểm, gió lốc nổi lên ầm ầm, lửa cháy hừng hực tứ phía. Sau lưng vẫn còn vang vọng giọng khàn đục của Mộng Ma, ngươi không sợ chết sao?

Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ, đã bao nhiêu lần hắn liều cái mạng già này vì hắn cũng đã chết đâu, thêm một lần cũng chẳng sao, hắn quen rồi.

Phóng tầm mắt ra xa, y kinh hoàng nhìn từng cảnh tượng trong mộng của Lạc Băng Hà xoắn vặn dính lấy nhau một cách lộn xộn và vặn vẹo, tòa thành Lạc Băng Hà đi lang thang thuở đồng tử, Thanh Tĩnh Phong những ngày bị đối xử tàn tệ, đám thiếu gia đã đánh hắn,...mọi thứ hòa quyện vào nhau một cách mất trật tự, còn nhiều mảnh ký ức vụn vỡ trôi nổi khắp nơi. Lửa cháy dữ dội, gốc tre trúc, mùi thịt người cháy khen khét, gió lốc thổi tung từng đám bụi, và ở trung tâm của mớ hỗn độn ấy, Lạc Băng Hà đứng đó, hai bàn tay đầy máu, đang ôm lấy những vết thương sâu ngang dọc quanh người. Hắn phá hủy nhiều tạo vật trong mộng, mỗi một thứ là một vết thương, đang chảy máu. Hắn khóc, biểu cảm lại dữ tợn, làn khói tím dữ dội bao vây xung quanh càng khiến khung cảnh chung quanh thêm phần thê thảm hơn.

Thẩm Thanh Thu không nghĩ gì nữa, y lao thẳng một mạch về phía hắn, chưa đi một bước đã gặp vài con quái ngáng đường. May mà y mang theo Tu Nhã kiếm, kiếm quang phát ra ánh sáng lam nhẹ, đánh bay bất cứ con quái nào sáp gần y. Nhưng y mấy nay vì lo cho Lạc Băng Hà mà thể lực và cả linh lực đều sút giảm. Quái vật xuất hiện càng nhiều, y vẫn mạnh mẽ tiến về phía trước không do dự, trên người y phục đã bắt đầu rách tả tơi, thương thế ngày càng nhiều. Y vừa đi vừa hét lớn "LẠC BĂNG HÀ, NGƯƠI TỈNH LẠI ĐI"...

Cuối cùng thì chẳng còn con quái nào ngăn được y. Tu Nhã kiếm, một đường giết sạch.

Lạc Băng Hà nghe tiếng, mới từ từ thanh tỉnh, đôi mắt y vẫn trong veo ầng ậng đầy nước, sáng trong như tiểu Băng Hà cầm Chính Dương đứng trên đỉnh Thanh Tĩnh Phong ngày nào, yếu ớt thều thào

Sư...sư tôn, là người đó sao...?
Người đã đến với đồ đệ rồi sao?
Ở đây tối quá...nóng quá...ta đau...
Cứu...Cứu ta, ta sắp không chịu nổi nữa rồi...

Nước mắt hắn chảy, từng giọt từng giọt rơi trúng miệng vết thương, mang lại một cảm giác vừa đau đớn vừa xót xa, tan nhè nhẹ trong da thịt. Thẩm Thanh Thu đang đứng trước mặt hắn, thần sắc mệt mỏi mà kiên định, màu áo xanh nhàn tản bị nhuộm đỏ bởi máu, của hắn và đám quái kia, đang bay phần phật trong gió. Thẩm Thanh Thu đưa một tay ra nắm lấy tay hắn, nở một nụ cười nhẹ mà hết sức chân thành

"Về thôi"

Về thôi, ngươi quậy đủ rồi

Thẩm Thanh Thu cố gắng đứng vững, tận lực kiềm chế cơ mặt không lộ vẻ đau đớn và mệt mỏi. Thời điểm này y mà gục ngã, thì không thể vực dậy Lạc Băng Hà.

Nước mắt Lạc Băng Hà tuôn như suối. Lúc này y chính là khóc thật, không phải để lấy lòng sư tôn y nữa, mà là y nhất mực vui mừng, sư tôn y không bỏ rơi y, hắt hủi y giống như giấc mộng kia.

"Sư tôn...người đến rồi..."

Lạc Băng Hà ôm chầm lấy Thẩm Thanh Thu, ôm chặt như thể sợ y lại chạy đi mất, mặc kệ miệng vết thương bị chèn ép vô cùng đau đớn, nhưng y mặc kệ. Thẩm Thanh Thu run rẩy nén một tiếng kêu đau từ tận đáy lòng. Lạc Băng Hà thấy sư tôn run rẩy vội buông, mới phát hiện khắp người Thẩm Thanh Thu thương thương thế không hề nhẹ, nước mắt hắn mới vơi bớt lại trào ra, Thẩm Thanh  Thu lấy tay gạt nước mắt y, ghé sát mặt y, biểu cảm hết mực nhu hòa yêu thương, đặt lên môi Lạc Băng Hà một nụ hôn.

Y xót Lạc Băng Hà.
Không biết Lạc Băng Hà đã mơ thấy cái gì, nhưng nhìn thảm cảnh bày ra trước mắt, thương tích trên người hắn, đủ hiểu hắn đã chịu đả kích lớn đến mức nào.

 Lạc Băng Hà mở lớn mắt ngạc nhiên. Vị ngọt nơi đầu môi này tuyệt đối không phải là giả. Ngọt ngọt lẫn chút vị tanh của máu, vị mằn mặn của nước mắt. Y tham lam muốn có nhiều hơn, y đỡ lấy đầu Thẩm Thanh Thu, mạnh bạo cuồng nhiệt xâm nhập khoang miệng ẩm ướt, đầu lưỡi thô bạo cuốn lấy lưỡi Thẩm Thanh Thu dẫn dắt. Thẩm Thanh Thu bị y hôn đến khó thở, cố gắng tìm kiếm dưỡng khí giữa khoảng không ít ỏi toàn là hương vị của Lạc Băng Hà, ý chí bị nụ hôn kéo dài thổi bay, nhưng y vẫn lờ mờ nhìn thấy dị vật xung quanh dần tan biến, hóa thành từng luồng khói cuồn cuộn mà bay đi.

Lạc Băng Hà hắn bình tĩnh lại rồi.

______________________________


Lạc Băng Hà mở mắt 

Y nhìn thấy đầu tiên là sư tôn của y, sắc mặt vô cùng lo lắng. Vậy mà trong mộng, dù y đi khắp bốn bể, lật từng mảnh đất lên đều không thấy bóng dáng sư tôn đâu.

Y nhìn thấy sau đó là một chiếc chuông gió treo đầu mành kêu lanh canh, xung quanh bốn bề là màn lụa bay phần phật màu xanh nhàn nhạt, từng sự vật dụng xung quanh đều nhắc y nhớ, đây là trúc xá Thanh Tĩnh phong. Vậy mà trong mơ, y thấy nơi này cháy rụi, khắp nơi chỉ toàn là tro tàn.

Cuối cùng, y hiểu được ra, không có sư tôn y sẽ suy sụp đến mức nào, một mực chém chém giết giết sạch, y muốn chết, muốn chìm trong thống hận bi thương mà tan biến.

Mong muốn đến gần sư tôn hơn, y dùng toàn lực ngồi dậy, cảm thấy cơ thể vẫn rất khỏe, chỉ còn đầu óc là hơi váng vất, xem ra sư tôn đã chăm sóc y rất nhiều, Thẩm Thanh Thu thấy y muốn ngồi dậy , liền đưa tay ra đỡ, nào ngờ bị y kéo sát lại gần, môi chạm môi kéo dài một nụ hôn dây dưa không ngớt. Thẩm Thanh Thu bỏ qua cho hắn, cho là vì ngủ đã lâu nên nuông chiều không phản kháng, chủ động đáp trả. Hai người họ dây dưa nửa ngày mới dứt, mặt đỏ không ngừng, Thẩm Thanh Thu cảm nhận thân thể mình có chút xao động liền nhanh chóng rời đi, không ngờ bị Lạc Băng Hà kéo lại, trực tiếp đè trên giường, hai tay hắn chống hai bên vai Thẩm Thanh Thu, biểu tình mếu máo nhưng lực tay không suy giảm, bày ra một bộ dáng đáng thương. Mắt thấy hắn sắp lại khóc, Thẩm Thanh Thu trong lòng một trận xao động, tên tiểu tử này không phải ngủ quá lâu nên vô cùng cực kì muốn làm một số chuyện đó chứ? Khí thế vẫn bức người thế này xem chừng khỏe lại không ít. Nghĩ đến đó Thẩm Thanh Thu lại cảm thán cho cái eo già của mình. Tuy rằng hắn mấy nay không đau lưng eo bệnh tuổi già, nhưng vắng tên tiểu tử này đôi khi hắn cũng nhớ.

Lạc Băng Hà thút thít nói, điệu bộ ngoan như con cún, vừa ủy khuất vừa đáng yêu

"Trong mộng ta không thấy sư tôn..."
Nhưng ngươi đâu thể vì vậy mà lên cơn đồ sát mọi thứ chứ?

"Trong mộng cũng không có Thanh Tĩnh Phong..., ta chỉ thấy bốn bề là những cảnh sáo rỗng, chướng mắt. Nữ nhân rất nhiều, nhưng, nhưng ta không thể nghĩ đến ai khác ngoài sư tôn..."

Khoan
Đó không phải là hoàn cảnh nguyên tác sau khi Băng ca đạt được đỉnh cao tam giới sao?
Băng muội ngươi cư nhiên là mơ thấy cuộc sống của Băng ca a? 

Thẩm Thanh Thu hắn cảm thấy đầu một trận nhức nhối, bảo sao Băng Hà còn có thể cuồng nộ như vậy, trong lòng xót đến cực điểm, hắn chống cùi trỏ tay năng mình ghé sát mặt Lạc Băng Hà, thì thầm từng tiếng, đôi mắt nhìn hắn chứa đựng một vùng trời cưng chiều ôn nhu.

"Băng Hà ngươi nghe đây
Vi sư đã hứa với ngươi, cả đời này sẽ ở bên cạnh ngươi, một đời một kiếp đi cùng ngươi tới cùng trời cuối đất
Nếu có một ngày ngươi không thấy vi sư đâu, hãy tự nhủ, tất cả chỉ là ảo giác, không phải ta vẫn luôn ở trong tâm trí ngươi sao..."

Vậy nên, đừng tự hành hạ mình nữa. Ngươi thống khổ, ta sao có thể vui

Lạc Băng Hà cúi sát mặt xuống hõm cổ Thẩm Thanh Thu, xúc động mà lí nhí
"Đồ đệ nhớ rồi..."

Thẩm Thanh Thu chủ động cởi y phục, hai tay ôm cổ Lạc Băng Hà, cùng hắn môi lưỡi dây dưa quấn quýt, tiếng thở dốc làm cả không gian trở nên mờ ám. Hai người dây dưa cuồng nhiệt mãi mới chịu buông môi, làm rơi ra một sợi chỉ bạc óng ánh diễm lệ. Băng hà không dừng lại mà tiếp tục di chuyển xuống cổ, xuống vai Thẩm thanh Thu mà hôn, không quên để lại những dấu hôn đỏ bầm và dấu răng nhàn nhạt trên làn da trắng nõn. Thẩm Thanh Thu tuy cơ thể nam nhân nhưng diễm lệ thon thả, mềm mại quấn lấy hông Lạc Băng Hà, nửa thân trên dán sát vào Lạc Băng Hà cơ bắp săn chắc trơn bóng có chút lép vế. Phía dưới Lạc Băng hà đã trướng to tới kích cỡ đáng sợ, liên tục cọ qua bộ phận nam tính của Thẩm Thanh Thu, chọc chọc vào bụng dưới y, cảm giác ngứa ngáy khó chịu đến cực điểm. Thẩm Thanh Thu trong vô thức nắm lấy trụ trời định vuốt hạ hỏa giùm y, cảm nhận được dương cụ nóng đến bỏng tay, bên trên gân mạch nảy lên dữ dội khiến y giật mình thả ra. Lạc Băng Hà bị y làm cho chú ý, mềm giọng nói, sư tôn có thể giúp ta xử lý trước được không, nơi đó của người còn chưa sẵn sàng, nói xong liền đặt trụ trời vào tay Thẩm Thanh thu.
Thẩm Thanh Thu mới vượt qua một cơn hoảng hốt, chợt nghĩ làm sao trước giờ có thể làm với vật to lớn như vậy được, mỗi lần trước khi lên đỉnh y đều chật vật đau đớn, can đảm cầm nắm trụ trời trong tay, đã trướng tới màu tím đỏ dữ tợn. Y run rẩy vuốt nhẹ từ điểm gốc lên quy đầu, cảm nhận độ thô, độ nhám và độ cứng, quá sức dọa người rồi.
Bảo y làm chuyện kia ư? Có điên không? Chết y cũng không chịu làm! Y còn chút liêm sỉ giữ lại pha trà thôi, làm vậy ngày mai chắc y đâm đầu xuống núi chết quách cho rồi.
Nhưng y chẳng cần đợi lâu, nước mắt Lạc Băng Hà nói tới liền tới, giọt ngắn giọt dài lại khiến cói lòng y yếu đuối đến cực điểm. Dù sao hai người họ chuyện mất liêm sỉ gì cũng từng làm rồi, thêm một chuyện nữa cũng chẳng sao đâu haha...
Haha cái rắm! Thẩm Thanh Thủ thầm chửi một tiếng trong lòng, chung quy cũng không cưỡng lại được, ngại ngùng đến đỏ bừng cúi thấp, khẽ khàng mà cẩn thận ngậm lấy dương cụ đáng sợ kia.
Quả nhiên, Thẩm Thanh Thu muốn nhả ra ngay lập tức nhưng lo ngại Lạc Băng Hà, quá to rồi, hắn khổ sở ngậm lấy đến tận cùng, sâu đến cuống họng, dạ dày Thẩm Thanh Thu thoáng có cảm giác muốn trào ngược, y tận lực kìm nén cảm giác đó xuống, từ từ nhả ra nuốt vào. Lạc Băng Hà thật sự hưng phấn lên cao, y ngửa đầu che mặt, cố gắng không rên một tiếng, tận lực đè nén dung dịch đáng sợ sắp muốn phun trào. Thẩm Thanh Thu càng làm càng nhanh, y muốn mau chóng giúp tên tiểu tử này thỏa mãn mà kết thúc chuyện xấu hổ này, khóe môi khoang miệng đỏ bừng, cuối cùng Lạc Băng Hà không nhịn được bắn một phần ra, đầy miệng Thẩm Thanh Thu, còn dính một phần lên mặt, Lạc Băng Hà hoảng hốt lau mặt kêu y nhổ ra, nhưng y bình tĩnh nuốt hết, rồi quay sang nói, y không sao. Lạc Băng hà Biểu tình có chút sững sờ, sau cùng vẫn cười ngây ngốc.

Lạc Băng Hà đỡ Thẩm Thanh Thu nằm nghiêm chỉnh, hai chân y quấn chặt lấy eo Lạc Băng Hà , từ huyệt khẩu truyền lên cảm giác đau nhẹ, y cảm nhận Lạc Băng Hà đã cho vào một ngón, hai ngón, ba ngón tay, tận tình chăm sóc, mở rộng một chút cho y dỡ đau đớn khi vật kia tiến vào.  Thẩm Thanh Thu chịu đau, y cuộn người lên chịu đựng chút tê dại từ hạ thân truyền đến, tận lực tìm cảm giác quen thuộc mọi khi mà y không tài nào hiểu nổi, bản thân có lẽ chưa thật sự thích nghi với vật to lớn kia. Đang lúc y cảm thấy có chút nhồn nhột ngưa ngứa, Băng Hà nhấc hai chân y lên đột ngột tiến vào, y chưa kịp chuẩn bị tinh thần liền kêu a một tiếng, đầu ngửa ra phía trước lộ ra yết hầu, Lạc Băng Hà liền cắn mút nhẹ, hai tay không rảnh rỗi một tay xoa nắn nhũ hoa và bộ phận nam tính đã sớm đứng thẳng của y, tận lực giúp y thả lỏng. Thẩm Thanh Thu bị cơn thống khoái vùi dập lên xuống, hạ thân mạnh mẽ co rút, Băng Hà thấy y thoáng thả lỏng liền chôn cả đầu cuối vào sâu trong thân y, tuy nhiên dương căn quá lớn khiến y thống nhiều hơn khoái, y nghiến răng ngăn chặn tiếng rên đau chực thoát ra khỏi cổ, mi tâm nhăn dữ dội, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán y, nước mắt trào ra. Y cố gắng thả lỏng chờ cơn đau sốc não qua đi thì Băng Hà bắt đầu luật động qua lại, mỗi lúc một nhanh hơn, sâu hơn và mạnh hơn, dồn dập từng nhịp. Mỗi vài nhịp trên giây điểm quy đầu cứng rắn lại miết qua điểm mẫn cảm khiến y run rẩy, bưng miệng kiên quyết không rên một tiếng. Phía dưới truyền đến tiếng nước lép nhép và tiếng va chạm rõ ràng, khiến Thẩm Thanh Thu đã thẹn lại còn thẹn hơn. Toàn thân y một chập run rẩy, chỗ nào cũng có dấu tay hoặc dấu hôn rõ ràng, điểm như hoa đào trên nên tuyết trắng.

Lạc Băng Hòa trước khi chìm vào bể dục vọng không đáy vẫn ngắm nhìn sư tôn của y rõ ràng không muốn rời mắt. Huyệt khẩu đầm đìa ánh nước sống chết cắn chặt dương căn to lớn, toàn thân diễm sắc, lệ tràn khóe mi. Sư tôn của y vì y mà làm nhiều chuyện như vậy, cả những chuyện xấu hổ nhất, chỉ cần y dùng nước mắt liền chấp nhận, đến tột cùng là yêu thương y ra sao, sao y có thể không cảm nhận chứ. 

Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu ngồi thẳng để có thể chôn cả căn đến độ sâu nhất, cảm nhận trong nụ hôn buông dài mỗi một nhịp Thẩm Thanh Thu đều phát ra tiếng, nhưng y vẫn kiềm nén, liền tăng tốc độ nhanh hơn, ở các vị trí mẫn cảm khác liền đùa nghịch ác ý, Thẩm Thanh Thu không nhịn được mà cầu xin trong tiếng rên rỉ ngắt quãng
"B...Băng...Băng Hà...ng-ngươi...Chậm chút thôi..."
Một câu vừa rồi gian nan cất tiếng, đan xen là tiếng thở dốc đầy thống khổ.

Băng Hà không nhịn được, vừa tiếp tục đùa nghịch, vừa cắn một phát lên bờ vai trắng tuyết đã điểm hồng, cắn đến bật máu, không lưu tình mà bức Thẩm Thanh Thu thống khoái đến nức nở thành tiếng, lệ trào đầm đìa trên má

"Sư tôn, nếu người đau hãy kêu lên, đừng nhịn"

Thẩm Thanh Thu hơi thanh tỉnh một chút, hít một hơi cười nhẹ, "không sao", rồi hôn nhẹ lên dái tai Lạc Băng Hà cổ vũ. Không sao, y cũng đã quen hơn rồi.
Ngươi vì yêu ta mà chịu bao đau khổ, ta lại không thể vì ngươi mà chịu đựng chút đắng cay sao?

Huống hồ là hai bên cùng đạt đến đỉnh, Lạc Băng Hà trút toàn bộ binh khí bên trong Thẩm Thanh Thu, rồi từ từ đi ra, nơi ấy vẫn còn co rút mạnh mẽ nhưng sư tôn của y đã quá mệt mỏi ngủ thiếp đi. 

Y ôm chặt sư tôn trong lòng, tâm niệm làm sao có thể khảm sư tôn vào trong trái tim, mỗi một nhịp đập, một khoảnh khắc sống của y đều có bóng dáng người.

_HOÀN_
03:30 16/11/2019

______________________________________________________________

Note: Ngọt đã đời rồi, giờ mình ngược chút nữa nhé :)

P/S:

"Băng Hà ngươi nghe đây
Vi sư đã hứa với ngươi, cả đời này sẽ ở bên cạnh ngươi, một đời một kiếp đi cùng ngươi tới cùng trời cuối đất
Nếu có một ngày ngươi không thấy vi sư đâu, hãy tự nhủ, tất cả chỉ là ảo giác, không phải ta vẫn luôn ở trong tâm trí ngươi sao..."

Lời của sư tôn, y vẫn luôn nhớ
Linh hồn của sư tôn, y vẫn luôn mang theo, khảm vào trong trái tim
Nhưng hình bóng sư tôn, thì chẳng bao giờ thấy lại nữa

Vẫn biết khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống chẳng kéo dài lâu, mẫu thân y, sư tôn y, hai người đối tốt với y nhất trần đời đều đã ra đi. Nghĩ lại y vẫn luôn không tin nổi, khoảng thời gian hạnh phúc ấy quá ngắn ngủi, chỉ như một dấu chấm nhỏ trong cuộc đời dài vô tận của y

Hai trăm năm nay y chỉ còn cô độc một mình, không còn Lạc Băng Hà khi xưa, y bây giờ chỉ còn là lãnh khốc ma tôn ma giới. Không còn bất kì điều gì có thể soi sáng tâm hồn y nữa

Y bây giờ, muốn nhất chính là CHẾT

Giống như năm đó nổi điên trong mộng cảnh. Chỉ là bây giờ sư tôn không còn có thể đến cứu y nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro