Băng Thu - Mộng kết
"Sư tôn, sư tôn..." Lạc Băng Hà lầm bầm.
Y ngắm Thẩm Thanh Thu đang say ngủ. Da hồng trắng nõn không tì vết, sống mũi thanh tú cao mà thẳng tắp, mi tâm giãn đều, thần sắc nhẹ nhàng mà ổn định. Chỉ có linh lực là vô cùng yếu ớt.
"Sư tôn, người tỉnh dậy đi...đệ tử chờ lâu lắm rồi", Lạc Băng Hà khẽ cuốn lấy lọn tóc y, nghịch nghịch.
"Sư tôn, đệ tử muốn gặp người...", Lạc Băng Hà gục đầu xuống vai Thẩm Thanh Thu, nước mắt chảy ướt một mảng vạt áo
"Sư tôn, ta rất nhớ người..."
Băng Hà, ta cũng rất nhớ ngươi.
____________________________________________________
Lạc Băng Hà tỉnh dậy, y mơ hồ thấy trời đã xế chiều, liền hoảng hốt, bình thường y đều quen dậy lúc sáng tinh mơ, hôm nay không biết vì sao lại ngủ nguyên ngày. Đầu y có hơi nhức, có lẽ do ngủ quá lâu. Y bước ra khỏi trúc xá định đi làm bữa chiều liền thấy Thẩm Thanh Thu đang ngồi nhàn tản trên phiến đá giữa sảnh lớn, ung dung thưởng thức chung trà nóng. Thấy y, Thẩm Thanh Thu liền nở nụ cười nhẹ như gió xuân, cất tiếng hỏi:
" Đến giờ ngươi mới dậy à?"
Y bối rối đến cực điểm, ngoài mặt cố làm vẻ bình tĩnh cười nói:
"Sư tôn thứ lỗi, đồ đệ ngủ quá giấc"
Thẩm Thanh Thu gật đầu nhè nhẹ, kêu y lại gần, y cứ nghĩ sư tôn sẽ mắng y, không ngờ sư tôn chỉ ôm y một cái, rất chặt , lại có chút run rẩy kiềm nén. Y hoang mang đưa hai tay ôm sư tôn, lòng một trận xúc động nhẹ
"Sư tôn làm sao thế?"
Hồi lâu cũng không thấy tiếng Thẩm Thanh Thu trả lời, chỉ thấy cái ôm buông dần, sắc mặt Thẩm Thanh Thu trùng xuống một chút nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tiêu sái ban đầu, sư tôn chỉ cười nhẹ, ánh nhìn có chút xa xăm
"Không sao. Vi sư đói rồi, ngươi đi làm thứ gì cho ta ăn"
"Đồ đệ đi làm ngay"
Lạc Băng Hà thật sự vô cùng hoang mang, y không nhận ra rốt cuộc mình đang ở đâu. Nơi này là trúc xá Thanh Tĩnh phong, nhưng cũng chẳng giống Thanh Tĩnh Phong, tuyến thời gian trong trí nhớ của y gặp chút rắc rối. Y nhớ không nhầm thì bây giờ đang là mùa xuân, nhưng khung cảnh xung quanh lá vàng, gió se se lạnh lại chỉ cho y thấy đây là mùa thu, khoảnh khắc y nhìn thấy sư tôn càng cảm thấy phức tạp hơn.
Y nghĩ đi nghĩ lại đều thấy không thông, quyết định tạm dừng suy nghĩ chuyện đó lại, làm cơm cho sư tôn đã rồi tính.
Đêm thu trời đầy sao, y cùng sư tôn ngồi bên mái hiên uống trà đàm đạo. Sư tôn y vẫn như mọi khi không nói gì nhiều, chủ yếu là nghe y kể chuyện tam giới, những sự kiện gì đã xảy ra trong thời gian qua, thi thoảng chỉ chêm thêm vài câu, ngoài ra không nói gì nhiều. Sư tôn ẩn cư ở trúc xá nhiều năm, ít khi xuống nhân gian nên không biết nhiều thứ, đều hứng thú với mọi chuyện hắn kể. Lạc Băng Hà bỗng có cảm giác giống như đã lâu không được vui vẻ như thế này, trong khi hai người họ đều ngày ngày sống cùng nhau. Có một số chuyện y không hiểu, nhưng cũng chưa muốn hiểu, y chỉ muốn tranh thủ từng giây từng phút bên sư tôn, đắm chìm trong ánh mắt ôn nhu của người.
Đêm đã về khuya, gió lạnh thổi từng trận, Băng Hà ôm lấy sư tôn bế lên, hôm nay người không có phản kháng, chỉ đỏ mặt rồi xấu hổ vùi mặt vô ngực Băng Hà. Băng Hà trong lòng thoải mái cực kì, y bế Thẩm Thanh Thu vào buồng trong đặt người lên giường, kéo rèm che kín. Hôm nay y lại muốn...tham luận cùng sư tôn nữa rồi. Kì lạ y lại chẳng nhớ lần cuối gần đây nhất hai người họ làm là khi nào, hình như cũng là một đêm thu mát mẻ chỉ như mới hôm qua. Y không nghĩ nữa, một tay đỡ lưng Thẩm Thanh Thu, một tay đưa đến bờ môi gợi mở khiêu khích. Thẩm Thanh Thu chỉ từ từ nhắm mắt, rất nhanh chóng phối hợp tiếp nhận y, môi lưỡi đan xen giao hòa, không khí giữa hai người nóng dần lên. Lạc Băng Hà thô bạo cuồng nhiệt dẫn dắt lưỡi sư tôn y, trao qua trao lại nhiều lần, y có cảm giác rất nhớ, nhớ cái cảm giác này, khi tâm ý hai người hòa vào làm một. Thẩm Thanh Thu hôn lại y nhẹ nhàng, sâu lắng, như muốn giãi bày tâm sự gì, rất chậm rãi . Hai người hôn nhau rất lâu, dường như đều đang có tâm sự riêng gì, như là luyến tiếc không muốn buông bỏ.
"Sư tôn..., ta..."
Thẩm Thanh Thu chưa để Lạc Băng hà nói hết câu, liền ôm lấy cổ Băng Hà, thì thầm lấn lướt vào tai hắn
"Hôm nay, ta và ngươi..."
Thẩm Thanh Thu liền đỏ mặt quay đi chỗ khác, không nói được gì.
Lạc Băng Hà luồn tay vào y phục Thẩm Thanh Thu, cởi từng lớp, nhẹ nhàng và thận trọng thay vì thô bạo xé rách như trước kia, y cảm thấy, đêm nay có một điều gì đó rất quan trọng.
Bóng dáng hai cơ thể áp sát vào nhau mơ hồ ẩn hiện sau lớp màn lụa, tiếng âm thanh va chạm, tiếng thở dốc vô cùng rõ ràng. Lúc Lạc Băng Hà tiến vào, Thẩm Thanh Thu đã sớm chuẩn bị tinh thần nén nhịn nhưng y vẫn vô thức phát ra tiếng kêu đau đớn, hai bàn tay nắm chặt trải giường, chịu từng cơn đau do mỗi nhịp Băng Hà truyền tới, nước mắt không kìm được trào ra. Y không rõ tâm trí mình lúc này mong mỏi điều gì, mọi dự tính đều đã tan biến trong bể thống khoái dạt dào như từng cơn sóng vỗ, từng đợt từng đợt. Thẩm Thanh Thu không rõ, mình đang khóc vì đau đớn hay hạnh phúc, hay vì cả hai nữa. Lần này y không kìm nén nữa, qua mỗi một nhịp y lại phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào mắc kẹt giữa thống và khoái, vô tình kích thích Lạc Băng Hà mạnh mẽ hơn. Thẩm Thanh Thu mệt nhoài, nhưng y vẫn muốn cố gắng hơn, y vòng hai tay ôm lấy cổ Lạc Băng Hà để lấy tư thế ngồi thẳng, thuận tiện cho Lạc Băng Hà cắm sâu đến tận cùng. Hai người lại trầm mê trong nụ hôn sâu quấn quít như không có điểm dừng.
Thời điểm này, Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình đã quá hạnh phúc rồi
Y ôm lấy Lạc Băng Hà, cảm nhận từng nhát đâm bổ xuống của trụ trời, rất đau nhưng đáng nhớ, y cảm nhận mùi hương cơ thể nam tính của Lạc Băng Hà, tham lam muốn thu lại mang theo. Lạc Băng Hà Lạc Băng Hà, y không chỉ là chấp niệm của Lạc Băng Hà, mà Lạc Băng Hà cũng chính là chấp niệm lớn nhất của y, là thứ duy nhất khiến y không tiếc sinh mạng mình có được.
Sau này y chết rồi, linh hồn sẽ tan biến, chẳng còn gì nữa
Vậy còn Lạc Băng Hà sẽ như thế nào...
Ta xin lỗi, ta không thể bù đắp cho ngươi được
"Sư tôn...?"
Lạc Băng Hà kết thúc tham luận, nhưng Thẩm Thanh Thu không nằm xuống ngủ như mọi khi, mà cố gắng ngồi vững, mặt đối mặt Lạc Băng Hà, quan sát lấy một tia hoang mang và hoảng hốt trong mắt y
"Sư tôn?"
Cuối cùng, Thẩm Thanh Thu không kìm được, lại bật khóc. Y ôm siết lấy Lạc Băng Hà nức nở, khiến cho Lạc Băng Hà cũng bật khóc theo. Hai người cứ vậy ôm nhau khóc.
"Ta xin lỗi..."
"Sư tôn, người có ổn không? Tại sao lại xin lỗi"
Nhưng y hoảng hốt cảm thấy, linh khí của Thẩm Thanh Thu đã cạn sạch, linh hồn cũng đã dần mất đi càng nhanh, trước mắt không ngồi vững nữa vô lực nằm trong lòng y nói những lời cuối cùng
"Ta rất nhớ ngươi...ta đến để gặp ngươi lần cuối"
"Từ giờ về sau, ta mong ngươi sống thật tốt, quên ta đi..."
"Còn nữa...
"Ta yêu ngươi, Lạc Băng Hà"
Thẩm Thanh Thu không đành lòng nhìn Lạc Băng Hà kinh hoàng, đau đớn mà khóc, y ra hiệu cho Lạc Băng Hà cúi thấp xuống, dùng chút lực tàn còn sót lại, hôn một cái cuối cùng.
Vẫn là hương vị ngọt ngào ấy, nhưng người nằm trong lòng dần dần bất động.
_______________________________________________________
Lạc Băng Hà điên cuồng la hét, giật mình tỉnh dậy thấy mình mới ngồi ngủ gục bên giường bệnh của Thẩm Thanh Thu, y hai mắt nhắm nghiền an tĩnh dường như vẫn đang say ngủ.
Vừa rồi, là mộng, là y nằm mộng với Thẩm Thanh Thu, định thần một chút, y liền nhớ rõ hoàn cảnh hiện tại. Thẩm Thanh Thu đã nằm trên giường sáu năm nay rồi, kể từ khi trúng dược mộng hằng của ma tộc Nam Cương.
Khi ấy Lạc Băng Hà đã lên làm Ma tôn, thống lĩnh tam giới, duy có ma tộc Nam cương là không thừa nhận, bị hắn vùi dập mấy lần liền ngấm ngầm đánh lén hạ thủ. Chúng cài nội gián, bày mưu đánh lên Thương Khung Sơn gây hiểu lầm rồi xung đột, nhân lúc Lạc Băng Hà sơ hở liền tấn công bằng dược Mộng Hằng, loại dược này khi trúng phải sẽ nằm ngủ mãi mãi không tỉnh dậy được, dần dần mất hết linh lực, cuối cùng là chết. Vậy mà ngay lúc nguy cấp ,sư tôn liền không do dự lao ra chắn cho y, lãnh trọn độc dược.
Mộc Thanh Phương nói, nếu thường xuyên thông linh mạch cho y, sẽ giúp giải bớt độc, dần dần loại bỏ, rồi sẽ có ngày Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, thế nhưng đó vốn chỉ là cách nói dối lòng, Thẩm Thanh Thu trúng quá nhiều độc, dù có làm bao nhiêu lần đi nữa, y cũng sẽ không tỉnh lại, trong lòng ai cũng hiểu, chỉ có Lạc Băng Hà là không muốn hiểu. Vậy nên sáu năm nay, y vẫn luôn ngày ngày đả thông linh mạch cho Thẩm Thanh Thu, kiên trì chờ đợi.
Tuy nhiên, Lạc Băng Hà còn có thể kiên trì hơn, nhưng Thẩm Thanh Thu lại không kiên trì đến thế
Lạc Băng Hà vội kiểm tra thân thể của Thẩm Thanh Thu, chân tay lạnh dần đi, không còn hơi thở, không cảm nhận được linh hồn
Y lặng người đi
Thẩm Thanh Thu thật sự chết rồi
Giấc mộng kia, hẳn là Thẩm Thanh Thu đã phải trả giá bằng cả linh hồn của mình, để có thể ở bên Lạc Băng Hà lần cuối.
______________________________________________________________________
Mùa đông vô cùng giá lạnh và thê lương, bỏ mặc mọi chuyện bên ngoài thế gian, hai người họ vẫn luôn ở bên nhau sớm tối.
Cũng đã thêm vài năm trôi qua, Lạc Băng Hà chẳng còn gặp ai nữa, vì y cảm thấy chỉ muốn ở cùng sư tôn y, nên y mang theo tiên thể của người đến một nơi thật xa xôi chẳng ai biết bất chấp cả Thương Khung Sơn phái phản đối.
Y ngày ngày trồng trúc, mong muốn dựng lại trúc xá hoàn hảo xinh đẹp như trong ký ức của y, nhưng vùng đất khô cằn không lớn nổi
Y đêm đêm thêu dệt mộng cảnh Thanh Tĩnh Phong, chỉ muốn chìm đắm trong mộng đẹp, nhưng y tìm mãi mà không thấy bóng dáng sư tôn trong thế giới đó, y gặp Ninh Anh Anh và Minh Phàm còn nói y, sư tôn vì y mà chết rồi, y còn tìm gì nữa
Nhiều đêm y giật mình thanh tỉnh, quay sang vẫn thấy sư tôn nằm bên nhưng hoàn toàn bất động, y lại nhớ đến năm năm trước kia, trong lòng một trận lạnh giá
Y có lẽ là đầu hàng số phận rồi.
Một buổi sáng tinh mơ, y đặt thân thể Thẩm Thanh Thu vào trong quan tài băng, xung quanh đã bày sẵn cơ quan giúp y lấp hố, rồi nằm xuống bên cạnh Thẩm Thanh Thu, cầm Tâm Ma kiếm sớm đã mất kiểm soát nhắm một đường đâm xuyên qua ngực trái.
Y mỉm cười mãn nguyện, bồi táng cùng sư tôn, kết thúc những chuỗi ngày đau thương.
_ HOÀN _
04:58
20/11/2019
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro