1. Rào cản giữa chúng ta.
"Ngày mười tám tháng tư...
Kha Cảnh Luân, hôm nay trời trở lạnh một chút rồi, em bị cảm lạnh, anh nhớ mặc áo khoác, quấn theo khăn quàng cổ, đừng để bị ốm."
Củ Cải đột nhiên kêu "meo" một tiếng, rồi nhảy lên lượn tới lượn lui, dụi cái đầu mềm mại vào tay tôi, nó ưỡn ẹo cái bụng béo rồi nhìn tôi kháng nghị.
- Muốn ta kể với anh ấy về mày sao? Đáng tiếc, anh ấy vốn không thích mèo lắm. Tấm ảnh lúc trước là giới hạn cuối đấy...
"Meo meo meo" Củ Cải càng gào tợn hơn, nó chồm thân hình ục ịch hòng bắt lấy tay tôi, ánh mắt vừa đáng thương vừa đầy đe dọa, tựa như tôi mà không đứng lên lấy đồ ăn cho nó, thì đêm nay đừng hòng ngủ yên!
- Lợn con, mày phải giảm cân thôi.
Tôi gập cuốn sổ lại, đặt ngay ngắn vào ngăn tủ bên cạnh hai cuốn sổ khác, rồi uể oải đứng dậy, đi đổ đầy hạt vào bát của Củ Cải.
Trời thât sự không chỉ lạnh có "một chút", bằng chứng là hôm sau, tôi bị lại phát sốt.
Có một người mẹ làm bác sĩ khoa ngoại chính là dù chỉ mới sốt nhẹ, nhưng vẫn phải lê thân hình bạn vào bệnh viện, với lý do "để tiện săn sóc".
Lúc ra viện đã là ba ngày sau.
Tịnh Hòa đến giúp tôi mang một túi đồ trở về, chúng tôi tính toán sẽ về nhà nấu ăn, tiện thể hoàn thành nốt bài tập nhóm đã được gia hạn thêm sáu ngày.
Vừa bước ra khỏi cổng, Tịnh Hòa đã rên rỉ đau bụng, không biết lại ăn phải cái gì bậy bạ đây. Trong lúc đợi Tịnh Hòa đi toilet, tôi mang túi đồ của mình đến ghế đá ở khu dưỡng sinh gần đó, ngồi chờ đợi.
- Anh sắp có cuộc họp, phải đến công ty ngay. Em về nhà nghỉ ngơi cho tốt.
Tôi nghe loáng thoáng chất giọng quen thuộc, theo bản năng đưa mắt tìm kiếm, lại nghe thêm một giọng khác, trầm ấm mà ẩn giấu nguy hiểm:
- Có được một người anh trai thật vi diệu. Rắp tâm hại cả em mình.
Đầu tiên là bần thần, rồi hốt hoảng, sau đó là muốn né tránh. Nhưng bọn họ đang đứng sau tán cây, còn tôi ngồi ở ghế đá, nếu đứng dậy, nhất định sẽ bị nhận ra.
Nhưng nhận ra thì sao chứ?
Tôi chống tay muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí, chỉ có thể ngồi lại, thầm hi vọng họ có thể đi nhanh một chút.
- Nếu lúc đó tôi không tránh được cạnh bàn, thì chắc cũng không có vinh hạnh mà ở đây nói chuyện với anh.
Sau giọng thờ ơ lạnh lẽo là chất giọng trầm, ấm áp:
- Đều là lỗi của anh. Xin lỗi. Về sau... em muốn sử dụng mười phần trăm cổ đông thế nào, báo anh một tiếng là được.
- Hừ, tự mình thanh cao!
Trong lòng, trước mắt đều ngột ngạt, may mắn tiếng bọn họ đã nhỏ dần, tôi đứng dậy, lại đi trở vào bệnh viện.
- Kịch hay còn trước mắt cơ mà. Hay là tôi nói nhỏ quá, làm cô bực mình?
Tôi nhắm mắt cắn môi, khi quay lại thì mặt mày đã bình tĩnh.
- Xin chào, tiện thể đi ngang thôi. Đừng để ý.
- Em đến gặp mẹ à? - Kha Cảnh Thần vẫn luôn tỏ ra lịch thiệp ôn hòa như vậy, lại mang theo chút xa cách khách khí, nhưng hiện tại anh ấy đang muốn giải vây giúp tôi.
- Bị ốm một chút ạ.
- Nếu vậy thì phải uống thuốc đầy đủ. - Kha Cảnh Luân cười thành tiếng, đoạn nói. - Cũng đừng cố tình ở lại nghe lén. Người ốm... - Anh chỉ vào đầu mình. - ... nên để đầu óc được thanh tĩnh.
Tôi cười không nổi, cắn môi nhìn chằm chằm Kha Cảnh Luân, dung mạo như ngọc tạc, từng là vô cùng ấm áp, bây giờ lại chỉ là hờ hững mỉa mai.
- Ồ, đừng nhìn như vậy, làm tôi còn tưởng...
Kha Cảnh Thần nhìn đồng hồ, nhíu mày nói:
- Anh phải đi trước rồi.
- Vâng, anh đi cẩn thận. - Tôi lên tiếng chào, còn Kha Cảnh Luân thì hơi hơi nhếch môi.
- Thế nào? Cô còn chưa muốn đi à, hoặc là cô muốn quay lại? - Kha Cảnh Luân cười nhìn tôi.
Tôi không chịu được cái cười này của anh, cố gắng để tầm mắt rơi vào nơi khác, dứt khoác nói:
- Chiếc vòng cổ có tượng con cá heo đó, phiền anh trả lại cho tôi!
- Cô thật vui tính. Lại tìm tôi đòi một món đồ mà tôi không lấy.
Tôi nhịn xuống tức giận, nhẹ nhàng nói:
- Đó là món đồ rất quan trọng của tôi, nếu anh nhìn thấy được...
- Tôi nói, cô mau đi đi! - Anh ngắt lời tôi. - Mỗi lần gặp cô, đều bị cô chọc tức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro