Tôi thương cậu
Tôi lướt nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, ánh mắt thoáng đượm buồn, môi mấy máy nét cười nhưng chao ôi lòng tôi sao nhói vậy.
Stay của tôi đúng là thiên tài mà, cái gì các bạn cũng đoán ra được thậm chí đó là tình cảm của tôi. Nực cười thiệt mà, idol mà để cả fan nắm thóp hết cả. Ha ha.
Stay nói tôi và Hyunjin đang hẹn hò. Đúng, tôi và bạn chồn ngốc ấy đang hẹn hò đó nhưng trong sự miễn cưỡng của tôi.
Có lẽ các Stay sẽ thấy Hyunjin lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt yêu chiều và dịu dàng tựa như tôi là cả thế giới của cậu ấy. Tôi mường tượng trong đầu ra khung cảnh ấy, cậu ấy nhìn tôi và cười, nụ cười ấy là nụ cười khiến tôi ghê sợ nhất nhưng lại ao ước nhất, giá như cậu ấy ngoài đời nhìn tôi như vậy thì tốt biết bao nhỉ? Có lẽ tôi quá mơ mộng rồi. Tôi ghét cái cách cậu ấy quan tâm và động chạm tôi một cách như thể điều đó là tự nhiên trước ống kính. Cậu ấy diễn giỏi quá nhưng Hyunjin à, tôi không thể diễn như thế. Cậu càng làm thế càng khiến tôi như nghẹn cả tam can, thà cậu đừng làm còn hơn làm một cách giả tạo như thế.
Hyunjin à, người ta nói trong 1 mối quan hệ thường sẽ có một người yêu đầu tiên nhưng người còn lại sẽ là người yêu sâu đậm hơn. Cớ gì, tôi lại dính tất thảy cả hai.
Tôi ép Hyunjin hẹn hò với mình với lý do hút fan hơn. Ha ha ha, tôi cứ nghĩ mình là thiên tài, là người chủ chốt nhưng đâu ngờ tôi tự đâm đầu vào hố sâu hơn. Hyunjin, cậu ta đồng ý cái rụp mặc sự ngạc nhiên của tôi mà quay gót đi.
Từ dạo ấy, trước ống kính cậu ấy lúc nào cũng skinskip với tôi, tôi chỉ biết cười gượng mà phối hợp theo. Trách ai bây giờ khi tôi là người khởi xướng, tôi là người tự đâm vào mối tình này. Nhưng sau ống kính, cậu ấy như một con người khác, cậu ấy phớt lờ tôi, cậu ấy như thể không xem tôi vào mắt.
Tôi- một bù nhìn chính hiệu trong mắt cậu ấy. Nhìn cậu ấy cười với thành viên khác mà tôi không ngăn được giọt nước mắt sắp trào, tôi khao khát ánh nhìn đó đến nhường nào cậu ấy có biết. Hyunjin, cậu có thể nhìn ra phía sau một lần được không? Xin cậu đấy, nhìn ra phía sau để thấy thấy tớ, một lần thôi.
Tôi dường như cảm giác nước mắt mình rơi vì cậu ấy nhiều đến mức cơ thể tôi như rút cạn sinh khí, tôi chợt nhận ra có lẽ mình đã sai rồi, sai thật rồi.
Tôi hẹn cậu ấy ra để chấm dứt chuyện này, cái vụ hẹn hò chết tiệt ấy, thói đời mà con tim tôi như ai đó bóp chặt khi nói ra mấy từ " Chấm dứt chuyện hẹn hò đi" đó nhưng lại đổi lại chỉ có hai từ " Tại sao." của Hyunjin.
-" Tại mình thương cậu, Hyunjin, mình rất thương cậu. Mình yêu cậu."
Tôi như chạy chối chết sau khi nói câu thổ lộ đó. Tôi biết Hyunjin sẽ rất sốc, tôi biết cậu ấy sẽ không chấp nhận nó nhưng đó là lý do duy nhất cũng như câu trả lời chân thành nhất. Tôi thương cậu nên xin cậu đừng, đừng dùng ánh mắt lẫn nụ cười giả tạo đó, nó không khác gì con dao ngày một bào mòn tôi, ngày một rút cạn máu của tôi.
Lệ rơi lệ chan giọt sầu
Giá như anh chịu quay đầu nhìn em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro