Hủ mật số 20
Lúc này cả hai người Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang đều cùng nhau nằm trên giường, người đọc sách kẻ nghe nhạc khiến căn phòng chìm trong im lặng hoàn toàn. Vương Tuấn Khải đương nhiên không thích điều đó, đêm nay là đêm cuối anh và cậu ngủ cùng nhau trước khi sang năm mới, sau đêm nay anh phải trở về nhà đón năm mới cùng mọi người và cậu cũng thế, họ đâu thể không trở về được.
"Tiểu Thiên Thiên a ~ Hôm nay là đêm cuối ta ngủ cùng nhau rồi đó! Em đừng có nằm đó mà nghe nhạc mãi nữa! Nào, mau đến đây ngồi vào lòng anh đi, xem như lì xì năm mới cho anh!" Tuấn Khải ngồi khoanh chân lại thành một vòng tròn, tay vỗ vỗ vào khoảng trống ngay giữa, dù biết khi mình nói điều đó sẽ bị cậu nhìn bằng một ánh mắt khinh bỉ.
Nhưng hôm nay đột nhiên rất lạ, Thiên Tỉ khi nghe Tuấn Khải nói như vậy thì lẳng lặng cầm điện thoại đi đến ngồi vào lòng Vương Tuấn Khải không những vậy còn ngã lưng ra sau dựa vào lòng hắn khiến Vương Tuấn Khải cực kỳ bất ngờ, không biết nên vui hay buồn vì điều này.
"Aiyo~ Thiên Thiên à, sao hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn thế. Hay là hôn má anh một cái luôn đi" Vương Tuấn Khải chính là con người thuộc dạng được voi đòi tiên, tay liên tục chọt chọt má mình.
Thiên Tỉ nghe vậy cũng quay đầu lại, hôn nhẹ lên má hắn một cái, sau đó lập tức đỏ mặt. Sự đáng yêu này của cậu khiến Vương Tuấn Khải cực kỳ thích thú, liên tục nhéo nhéo đôi má con người ngồi trong lòng mình.
"Thiên Thiên, em hôm nay đáng yêu quá, em cứ thế này làm sao anh chịu được hả?!" Hắn dùng tay chọt nhẹ má cậu một cái rồi lại hôn một cái rồi lại chọt một cái rồi lại hôn một cái, cứ như cái vòng tuần hoàn liên tục lặp đi lặp lại.
"Anh không thích hả?" Cuối cùng Thiên Tỉ cũng chịu mở miệng, chun mũi nhìn hắn.
"Thích lắm thích lắm, anh thích em ngoan ngoãn nghe lời anh mãi như vậy!" Hắn cười đến tít cả mắt.
Thiên Tỉ nhìn hắn một cái, con người này thật đơn giản, chỉ như thế đã vui vẻ rồi, không khéo cậu đột nhiên hôn hắn một cái thì hắn ngất luôn không chừng. Cảm thấy việc này đặc biệt thú vị, cậu liền vươn lên môi hắn, hôn một cái. Sau khi hành động xong thì rất đắc ý, chắc chắn hắn sẽ cực kỳ thích mà sủng ái mình hơn. Nhưng cái may đâu chưa thấy cái rủi đã kề bên cạnh cậu.
"Thiên Thiên, hôm nay em hảo đáng yêu, hảo hảo đáng yêu!" Dứt lời nghiêng người lật cậu lại, ôm chặt vào người.
"Này... Anh muốn làm gì?" Thiên Tỉ bất ngờ vì hành động này của hắn mà không kịp phản ứng, hiện tại đang bị kẹp cứng nên muốn nhúc nhích cũng không được.
"Anh - Yêu - Em!" Hắn thủ thỉ ba chữ vào tai cậu rồi y như con hổ đói nhào đến ăn mồi.
Sáng hôm sau.
"Vương Nguyên về cẩn thận nhé!" Thiên Tỉ cười, một tay vẫy tay với Vương Nguyên, một tay ôm nhẹ ở eo mình.
"Tớ biết rồi, cậu năm mới vui vẻ nhé, nhất định tớ sẽ gửi thiệp chúc mừng!" Vương Nguyên nhí nhảnh ôm Thiên Tỉ.
"A~~ Được rồi!" Thắt lưng Thiên Tỉ đau nhói khi bị Vương Nguyên ôm.
"Ây! Sao em không tạm biệt anh." Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh tỏ mặt đáng thương nhìn cậu.
"Anh thì đi chết luôn đi!" Nói xong quay lưng bỏ đi.
"Này!" Vương Nguyên chọt eo Vương Tuấn Khải "Đêm qua anh lại làm chuyện có lỗi với cậu ấy rồi phải không? Đáng đời!" Sau đó cũng quay lưng đi lên sân bay, bỏ Vương Tuấn Khải một mình đứng giữa sân bay.
"A~! Sao hai người đều bỏ tôi như thế chứ!"
Đáng đời cậu, đêm qua định chỉ đùa giỡn chút thôi cậu đã bạo thủ mạnh như vậy rồi ~.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro