Hủ mật số 5

- Thiên Tỉ - Tuấn Khải ngồi vắt chéo trên ghế với khuôn mặt nghiêm túc, luôn tay chỉnh sửa cổ áo.

Thiên Tỉ đang bận xào nấu thức ăn sau bếp, nghe tiếng gọi của Tuấn Khải thì lập tức tắt bếp, rửa sạch tay tâm trạng vui vẻ phấn khởi. Nhưng mà trong đầu cậu luôn bật ra hình tượng "Thiên Thiên siêu cấp cao lãnh" nên dù có vui vẻ thế nào cậu cũng trưng ra bộ mặt bình thường, chả có lấy tí hạnh phúc. Cậu treo nhanh chiếc tạp dề hình hai chú Kuma nắm tay nhau lên móc, sau đó chạy ngay ra phòng khách.

- Anh về rồi à.- bộ mặt cao lãnh thần công

- Ừm, anh về rồi Thiên Tỉ - anh cười nhẹ một cái với cậu rồi lại tiếp tục nhìn về hư không

- Aiya, Khải Khải à, anh bị bệnh à - cậu bắt đầu lo lắng, giơ tay sờ trán anh.

Nhưng...

- Không có, tại sao em lại hỏi vậy? - anh đáp trả bằng giọng nói vô cảm, gạt nhẹ tay cậu ra, đầu còn nghiêng sang một bên vẻ đầy tránh né.

- Ơ... - vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên mặt cậu vì thái độ của anh - à, tại... bình thường anh thường gọi em là Thiên Thiên, hôm nay lại gọi em là Thiên Tỉ, em... thấy hơi lại thôi

- Em biết không, mọi thứ khi thay đổi đều có lý do của nó - anh ngước đầu cười nhạt với cậu.

- Ư... Vậy... lý do của việc thay đổi cách gọi này là gì? - cổ cậu đánh ực một cái, ánh mắt sợ hãi nhìn anh.

- Anh mong em hiểu chuyện này.

- Chuyện gì?

Tuấn Khải đứng dậy, lướt nhìn cậu một lượt, sau đó cúi đầu hôn vào môi cậu một cách mãnh liệt, tay đặt lên cổ cậu cố ấn cậu đắm chìm vào nụ hôn. Gần 4 phút trôi qua, cả ngôi nhà không một tiếng động chỉ nghe tiếng loáng thoáng tiếng miệng lưỡi va chạm với nhau. Cả người Thiên Tỉ rã rời, không chút sức lực để chống cự anh. Cuối cùng anh cũng buông thả cậu, nhưng vẫn còn cố vớt vát bằng cách liếm vào miệng cậu nơi những giọt nước bọt còn vương vấn.

- Tuấn Khải, anh làm trò gì vậy? Có bị điên không? - sau khi hồi tỉnh từ nụ hôn kỳ quái của anh, cậu xô mạnh anh ra, khuôn mặt đỏ bừng lên, không rõ vì xấu hổ hay tức giận.

- Chia tay...

- Gì?

- Chia tay, anh nói chúng ta chia tay đi.

- Anh có thật là bị điên không vậy?

Cậu nhào tới chụp tay con người chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

- Anh không còn yêu em nữa, chúng ta chia tay nhau đi - anh gạt phăng cậu ra, trừng mắt nhìn cậu - sau này đừng bao giờ đến tìm anh.

- Tuấn Khải, anh sao vậy? Đừng làm vậy chứ - cậu tiếp tục nhào tới chụp lấy tay anh, bắt đầu sợ hãi, chẳng còn chút cao lãnh.

- Buông tôi ra

_______________________________________

Mồ hôi cậu chảy đầm đìa, hơi thở gấp gáp như vừa chạy bộ. Cậu nhìn sang bên cạnh, con người đó vẫn nằm đó, hơi thở đều đều, khuôn mặt an tĩnh mà nằm ngủ chẳng chút lay động. Cậu thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là giấc mơ, phải là cơn ác mộng chứ, thật kinh hoàng.

- Tiểu Thiên Thiên, em làm gì mà không ngủ vậy? - Tuấn Khải bị cậu đánh thức dậy, tò mò hỏi

- Ưm, không có gì đâu - cậu cúi xuống hôn vào trán anh, nở một nụ cười hạnh phúc.

- Aiyo, em làm gì mà như muốn làm chồng anh thế - anh nhổm người ngồi dậy - nói xem, có việc gì mà đêm hôm lại thức dậy. - anh vuốt tóc cậu, ôm cậu vào lòng, để đầu dựa vào ngực

- Em... gặp ác mộng.

- Ác mộng? Mơ gì vậy? - giọng nói xen lẫn lo lắng

- Em... em mơ thấy... em mơ thấy anh chia tay em - giọng nói cậu rất sợ hãi, rúc đầu sâu vào ngực anh.

- Mơ tầm xàm không hà - anh cười trêu ghẹo, đưa tay bẹo vào cái má phúng phính đó.

- Ưm... Khải Khải à, anh có yêu em không?

- Có chứ!

- Thật không?

- Thật mà! Sao hỏi lạ vậy!!!???

- Tại em sợ anh không yêu em, em sợ lắm... - cậu thút thít mấy tiếng rồi khóc ngon ơ.

- Thôi mà, sao lại mít ướt thế này, ngoan đi!

- Anh hứa đi, hứa yêu em suốt đời đi.

- Anh không dám hứa sẽ yêu em suốt đời, anh chưa từng nghĩ mình có thể làm được điều đó. Nhưng anh hứa khi ta còn bên nhau, anh sẽ luôn làm em cười, luôn khiến em hạnh phúc. Anh đã hứa với em rồi, em cũng phải hứa với anh một điều đó. - anh vui vẻ hôn lên trán cậu

- Hửm, điều gì?

- Em phải hứa khi bên anh thì phải luôn cười, không được khóc nhè như bây giờ.

- Vậy là anh không cần làm gì cũng hoàn thành lời hứa của anh rồi.

- Ừ!!! - anh ngửa đầu cười haha

- Khôn thật! Em đi ngủ, không nói chuyện với cái tên như anh. - cậu giận dỗi quay mặt nằm xuống ngủ.

- Nè, phải khôn mới làm người yêu của học bá như em chứ, nè, đừng giận. Nè nè, anh xin lỗi mà, thôi mà...

____________________________________________

Vừa ngọt vừa ngược =)))))))))) Cho tý nhận xét nga

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: