Chúc mừng sinh nhật Bạch Liễu! [21.09.2023]

...Thật mệt mỏi.

Bạch Liễu thở dài, hắn hoàn toàn không tưởng tượng được sau một thập kỷ bất tri bất giác canh giữ những thứ ô uế phía bên kia cửa thì thứ chờ đợi hắn ở thực tại lại là tiếp tục phận làm culi.

Thật ra cũng không tệ đến thế, đối với một "Tân tà thần" có sức ảnh hưởng không hề nhỏ, có thể dễ dàng gây rắc rối như Bạch Liễu, được ban cho một công việc như một con người bình thường thật sự là đã là đặc ân rồi. Được rồi, Bạch Liễu thừa nhận hắn vốn định yên phận làm cá mặn ru rú trong nhà chờ Tạ Tháp mang tiền về cơ.

Khổ nỗi việc hắn trở về đã gây ra chấn động không nhỏ, Bạch Liễu cũng tự nhận thức được, vì vậy người bạn chí cốt kiêm người mẹ hiền của mọi nhà kia hoàn toàn không yên tâm để hắn rời khỏi tầm mắt.

Mà thôi cũng tốt, xem như hắn không cần phiền đến Tạ Tháp cũng chỉ vừa chân ướt chân ráo làm quen với sinh hoạt con người không được bao năm.

Vấn đề thật sự là, hắn chịu ảnh hưởng từ phía trong cửa.

Những lời Bạch Lục nói không chỉ đơn thuần là đùa giỡn, một linh hồn mỏng manh yếu đuối thật sự dễ dàng rơi vào sụp đổ và rạn nứt trước dục vọng kinh tởm. Và may mắn thay linh hồn trùng khớp với điều kiện 'tuyển chọn' của gã lại thuộc về Bạch Liễu - một linh hồn tách biệt với những hợp chất phái sinh gã đã tạo ra.

Linh hồn hắn không yếu ớt, có điều, hắn cũng đã phải thống khổ không ít.

Tâm trạng dần bị bủa vây trong bóng tối sâu thẳm, Bạch Liễu nhấc từng bước nặng nề về phía chung cư của hắn và Tạ Tháp.

Hiện tại đã vào thu đầu mùa, thời tiết tháng 9 se se lạnh. Lần đầu tiên trong đời Bạch Liễu cảm thấy, hóa ra bước đi trên phố đêm vắng vẻ cũng có thể khó chịu đến như vậy.

“Không biết Tạ Tháp thế nào rồi...” Bạch Liễu lướt qua đồng hồ trên tay, hắn nhận thấy thái độ của mọi người xung quanh hôm nay khá bất thường, đa số là hấp ta hấp tấp, cố gắng tránh mặt hắn, sau đó không biết lại kéo nhau đi đâu hết, bao gồm cả bạn trai hắn.

Có lẽ là một ngày kỉ niệm? Hắn thật ra cũng không quan tâm lắm, nhưng cả đám đi như thế mà không có hắn kể ra có chút lạ.

Suy nghĩ vẩn vơ cả đoạn đường, bất giác Bạch Liễu đã đứng trước cánh cửa sậm màu quen thuộc. Ngón tay mảnh khảnh nhanh chóng ấn lên mật khẩu rồi kéo tay cầm.
.
.

Tối.

Tầm mắt bị bao trùm trong màu xám xịt ảm đạm.

Sau đó toàn bộ căn phòng đột ngột vụt sáng lên, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi tất thảy xung quanh, với tiếng pháo giấy nổ vang gần như cùng lúc.

“Bạch Liễu! Chúc mừng sinh nhật!”

“Bạch Liễu, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

“Ủa khoan, vậy giờ là Bạch Liễu bao nhiêu tuổi cơ?? À thôi kệ, sinh nhật vui vẻ húuuu!!!”

“Sinh nhật vui vẻ, Bạch Liễu.”

…..

Nói thế nào nhỉ, Bạch Liễu thật sự quên mất hôm nay là sinh nhật của bản thân, mặc dù hắn hoàn toàn có thể đoán được thông qua hành vi và thái độ của mọi người.

Không thể gọi là bất ngờ, cũng không phải không có chút xúc động.

“...Lạ thật đấy.” Bạch Liễu nhỏ giọng cảm thán, đã bao lâu rồi hắn mới được trải nghiệm cảm giác tiệc sinh nhật đông đúc thế này nhỉ? Trước đây hắn chưa từng quan tâm đến thứ gọi là “sinh nhật”. Hắn không thích cách mọi người vây quanh hắn, thốt ra những lời ca tụng viển vông vô nghĩa.

Hắn vẫn luôn cô độc. Hắn thích hợp với sự cô độc.

Bạch Liễu ngước mắt về phía chính diện căn phòng, nơi “người” con trai với mái tóc bạch kim ánh lên một góc ấm áp đang mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng ôn nhu đối diện với hắn.

“Bạch Liễu, chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Lục Dịch Trạm vui sướng quan sát Bạch Liễu vẫn đang ngớ người một lúc rồi bật cười bước ra choàng lấy vai, nhanh gọn lẹ kéo tay hắn vào trong nhà.

“Bạn của tôi, bất ngờ lắm phải không haha.”

“Nào, vào đi, tất cả mọi người đã chờ cậu lâu rồi. Hôm nay là tiệc cực cực lớn đó nha~”

“Là ông bày trò đấy à? Ở Cục không có việc gì cần giải quyết sao?”

“Nào có, tôi bận muốn chết” Lục Dịch Trạm nghe Bạch Liễu nói thế liền bật mode phàn nàn về cuộc sống đắm chìm trong deadline của bản thân.

“Hôm nay là ngày đặc biệt, tôi nhân dịp nghỉ phép một hôm. Tôi quan tâm cậu đến thế mà cậu còn đánh giá tôi!!?”

Bạch Liễu nghe xong thở ra một hơi: “Nghỉ phép và để tôi ở lại. Tôi hiểu rồi.”

“Cũng không phải! Tôi có cố ý đâu, phải giữ cậu ở lại Cục để gây bất ngờ chứ!!”

Lục Dịch Trạm muốn khóc ròng, nhìn xem đứa con hụt anh chăm lo từng li từng tí đứng đây trách móc anh vì tổ chức sinh nhật nè. Nhưng mà, hôm nay phản ứng của Bạch Liễu thật sự là ngoài dự đoán.

Bạch nhật khởi lai, liễu ám minh hoa.

Linh hồn nhỏ vùng vẫy trong sâu thẳm năm ấy ngập ngừng nhận cái tên mới, đã tìm thấy ánh sáng riêng mình rồi.

“Bạch Liễu!!!” Mục Tứ Thành sốt ruột vẫy vẫy tay.

“Nhanh vào đi, đồ ăn nguội mất, uổng lắm đó!!”

“Bạch Liễu, hôm nay lẩu có cả bào ngư, hoàn toàn tươi mới, tôi vừa bảo quản gia đặt từ cảng về.”

“Bạch Liễu, mừng em về, mọi người đều đang chờ em.”

Để lại sau lưng bóng tối lạnh lẽo ảm đạm, Bạch Liễu cất từng bước về phía ánh sáng rực rỡ ấm áp, phảng phất sự ồn ào náo nhiệt hắn từng vô số lần bài xích.

“Ừm, tôi biết rồi.”

Trên môi thoáng qua ý cười, Bạch Liễu chậm rãi nhìn lướt qua những đồng đội, những “người bạn” đã tin tưởng giao phó số mệnh cho hắn, và người yêu của hắn, Tạ Tháp từ lúc ban đầu vẫn luôn chăm chú dõi theo từng cử chỉ của hắn.

Đã từng ghét bỏ? Cũng không sao.

Bởi vì, hắn đã không còn đơn độc nữa rồi.

Bạch Liễu, đã nhận được lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

“Cảm ơn mọi người.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro