Mình hẹn hò đi

Đình Trọng nhỏ hơn Tư Dũng hai tuổi, nhà hai người cách xa nhau, hoạt động ở hai câu lạc bộ khác nhau, ngay cả tính cách cũng không thấy điểm giống. Nếu bắt hai người chọn ra một điểm chung, thì có lẽ là yêu bóng đá hoặc đẹp trai. Ừ thì Tư Dũng đẹp kiểu ngu ngơ đáng yêu còn Đình Trọng lại đẹp kiểu nữ tính một chút, hay e thẹn lắm lắm. Cơ mà, Đình Trọng trước máy quay là thế, trước mặt fan không khác gì, nhưng cứ đứng trước đối thủ quần đùi áo số thì lại gắt gỏng đanh đá không thua gì Duy Mạnh, và cả lúc đứng trước mặt Tư Dũng nữa, Đình Trọng trở nên bạo gan vô cùng, không ít lần hiên ngang thể hiện tình đồng chí với người bên cạnh, khiến anh em trong đội chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Hành trình chinh phục giải Vô địch châu Á đã kết thúc, chỉ còn một ngày nữa thôi thì mọi người sẽ trở về với gia đình, lễ vinh danh từng cái từng cái một kết thúc, từ Hà Nội đến Sài Gòn, chỉ còn vài tiếng ngắn ngủi, sau đó là chia xa. Đình Trọng không muốn như thế, hắn ở bên Tư Dũng còn chưa đủ, còn nắm tay người ta chưa đủ, hắn thậm chí đã quen với việc người kia đứng bên cạnh hắn ngu ngơ bóc da môi hay cứng rắn ngăn cản hắn bốc đồng trên sân cỏ, đã quen với việc lúc nào cũng có người sẵn sàng dang tay ra để hắn ôm một cái, người mỗi lúc bị hắn chọc ghẹo chỉ biết cười mà chưa bao giờ nổi giận.

Đình Trọng vừa tắm vừa nghĩ, càng nghĩ lại càng bực vô cùng. Vì cái gì bồ Đại có thể cùng Đức cọt đi ra ngoài hóng mát, bồ Mạnh cùng bồ Hải đi shopping mua quà cho bạn gái, đám đực rựa kia thì lập team đá pes, Huy cục súc với Mạnh mặn mà kéo nhau đi ăn, duy chỉ có mỗi mình hắn là phải ở lại cái khách sạn này mòn mỏi thở dài. Tư Dũng rõ ràng là của hắn, vì cái gì mọi người cứ bắt cóc đi. Mùa giải cũng đã kết thúc rồi cơ mà. Hắn muốn không gian riêng. Một đêm đặc biệt dành cho hai người!

Đình Trọng mặc quần áo chỉnh tề, chải tóc gọn gàng, một đường mở cửa đi thẳng đến phòng thầy Park, gõ cửa. Quả nhiên, người của hắn bị nhốt ở chỗ này.

- "Con chào thầy." - Đình Trọng lễ phép cúi chào thầy Park.

Ông Park nhìn hắn cười, gật đầu rồi nói mấy câu tiếng Hàn. Đình Trọng chẳng hiểu gì, nhưng hắn vẫn bước đến chỗ bồ Dũng, bàn tay nghiễm nhiên đặt lên vai anh, đáp lại là đôi mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của Tư Dũng.

- "Ông Park hỏi cậu đến tìm Tiến Dũng Viettel à?" - Thầy phiên dịch hỏi hắn.

Đình Trọng gật đầu.

- "Con có chút chuyện quan trọng với anh Dũng."

- "Chuyện gì thế em?" - Tư Dũng khó hiểu giật giật gấu áo hắn. Đình Trọng vỗ vai anh, Tư Dũng liền im lặng.

- "Ông Park nói mọi chuyện cứ như vậy nhé Dũng, đừng suy nghĩ nhiều quá, giờ cậu có thể đi cùng Đình Trọng."

- "Con cảm ơn thầy!" - Đình Trọng dõng dạc hô, rồi chỉ chờ Tư Dũng chào thầy nữa thôi liền nắm tay người kia đi thẳng ra ngoài.

Tư Dũng từ đầu chí cuối không hiểu mô tê gì, chỉ biết ngây ngốc đi theo người kia. Đình Trọng dừng lại trước cửa khách sạn, đoạn nhìn Tư Dũng một lượt từ đỉnh đầu đến ngón chân, sau đó gật gù như kiểu khá hài lòng:

- "Cũng được."

- "Cái gì được?" - Tư Dũng khó hiểu nghiêng đầu.

Đình Trọng chậc lưỡi. Người đang đứng trước mặt hắn và Bùi Tiến Dũng mạnh mẽ cản phá trên sân cỏ thật sự là một người đấy à? Hay lại "một thể xác, hai linh hồn"? Đình Trọng lắc đầu chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Tư Dũng.

- "Đi thôi!"

Phải đến lúc taxi chạy đi rồi, Tư Dũng mới phát hiện Đình Trọng đang mặc chiếc áo sơ mi màu đen y chang của anh.

- "Ủa, áo này ở đâu bồ Trọng có thế?"

Tư Dũng nhớ kỹ mình đâu có nói cho Đình Trọng biết anh vừa đặt may cái này.

- "Em dặn chị Thảo mỗi lần may sơ mi thì đều phải là một đôi."

Tư Dũng phì cười.

- "Tim mỗi đứa một bên thì một đôi nỗi gì?"

Đình Trọng liền chỉ tay vào quả tim màu hồng thêu trên ngực trái.

- "Người ta bảo nam tả nữ hữu đấy bồ."

Nụ cười của Tư Dũng đột nhiên sượng ngắt. Chẳng hiểu sao Đình Trọng bình thường ít nói, chỉ cười và làm nũng thôi nhưng cứ đến gần anh là lại rất giỏi nói mấy câu khiến anh vừa ngượng vừa ngại.

- "Có chuyện gì mà thầy Park bắt cóc anh thế?" - Đình Trọng tựa đầu vào vai Tư Dũng.

Tư Dũng nghiêm túc ngồi, đối phương tuy không trực tiếp đối diện với mình, nhưng hơi thở ấm áp cứ quẩn quanh không dứt.

- "Thầy bảo anh không nên tự nhận toàn bộ lỗi lầm của bàn thua phút 119 về mình."

Xung quanh là một mảnh im lặng. Đình Trọng biết Tư Dũng luôn tự trách chính mình thời điểm đó đã không làm tốt, anh luôn nghĩ nếu bản thân phản xạ chính xác hơn một chút thì có lẽ chúng ta đã có thêm cơ hội chạm tay vào chiếc cup vinh quang nhất.

- "Anh nghĩ mình đã có thể làm tốt hơn..."

Thanh âm Tư Dũng nhuốm màu bi thương khiến Đình Trọng vô cùng đau lòng. Hắn biết người này rất mau nước mắt, lại quá mức lương thiện, vậy nên rất dễ khiến người ta muốn bảo vệ. Cho dù hình thể Tư Dũng có phần vượt trội hơn so với hắn, nhưng bản năng muốn bảo vệ anh của hắn tùy thời đều có thể dễ dàng bộc phát.

- "Kết quả này là nỗ lực của toàn đội. Anh đã làm rất tốt rồi. Quên hết những chuyện buồn ấy đi."

- "Nhưng anh..."

- "Không nhưng nhị gì cả. Đêm nay anh là của em, không được cãi. Nếu không..."

- "Nếu không làm sao?"

- "Em sẽ tiếp tục rất đau lòng."

Đình Trọng chậm rãi nói, như sợ anh không nghe thấy rõ, dường như đã cố gắng phát âm từng từ. Âm điệu đầy từ tính khiến lồng ngực Tư Dũng phút chốc run rẩy.

Nhưng chúng ta là đồng đội. Em đang vì đồng đội mà đau lòng sao?

Tư Dũng rất muốn hỏi Đình Trọng, bất quá mọi câu từ cứ như nghẹn ứ lại. Nếu anh lỡ lời, liệu hai người có còn cơ hội ngồi bên nhau như thế này không?

- "Em định đưa anh đi đâu?"

Tư Dũng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, ánh đèn nhiều màu vội vàng lướt qua, nhanh như thể sợ người khác nhìn thấy ánh sáng nó mang trên mình thật sự là sắc thái gì, như thể vừa muốn chứng tỏ nó tồn tại nhưng cũng đồng thời e ngại đối phương biết nó đang tồn tại. Vừa rối bời, vừa ngột ngạt.

- "Lát nữa anh sẽ biết."

Đình Trọng chỉ khẽ đáp vậy thôi, hai người cứ như thế ngồi cạnh bên nhau chờ chiếc xe dừng lại.

Đình Trọng mang Tư Dũng lên sân thượng một tòa nhà cao tầng, sát ban công là một chiếc bàn có thắp nến. Đình Trọng kéo ghế cho Tư Dũng, khẽ cười vì bộ dạng ngạc nhiên của người kia.

- "Bồ Trọng biết bồ Dũng chưa ăn gì."

Tư Dũng nhìn một lượt những chiếc bàn màu đen sang trọng xung quanh, ngoại trừ anh và hắn, hoàn toàn không có ai cả.

- "Nhà hàng này sắp phá sản à? Liệu ăn có được không?"

Đóa hoa đang nở rộ trên mặt Đình Trọng lập tức cứng ngắt. Rốt cuộc hắn đã hiểu sát phong cảnh trong truyền thuyết là như thế nào.

- "Bồ Trọng không cho ai lên thôi. Đồ ăn ở đây ngon lắm."

Tư Dũng không nhịn được liền "Wow" một tiếng.

- "Thằng Huy nó bảo bác Hùng giàu lắm nhưng anh không tin, lát nữa về phải xin lỗi nó."

Trần Đình Trọng thề, nếu người nói lời này không phải Bùi Tiến Dũng ngẩn ngơ thì hắn chắc chắn sẽ giã cho một phát rõ đau.

- "Bố em quen biết chút xíu thôi, với cả bên kia người ta đang sửa chữa."

Tư Dũng nhìn theo ngón tay Đình Trọng, hóa ra là hạn chế khách, làm anh cứ tưởng.

Phục vụ mang thức ăn đến, Tư Dũng nhìn con gà luộc to ơi là to trên bàn, bên cạnh là chai vang đỏ, không giấu được nụ cười hạnh phúc.

- "Nhà hàng Âu mà có hẳn món này cơ à. Thích thế! Cơ mà bồ Trọng có thích ăn gà luộc đâu."

- "Bồ Dũng đói chưa? Ăn đi này." - Đình Trọng xé một bên đùi gà đưa cho anh. Tư Dũng chột dạ nhìn xung quanh, ăn nhà hàng mà làm như này thì không quý tộc. - "Không có ai thấy đâu, bồ mau ăn đi không là nó nguội đấy."

Lời động viên thích hợp luôn là nguồn động lực cực kì lớn đối với Tư Dũng, anh cầm lấy đùi gà, vui vẻ cắn một ngụm.

- "Ngon!" - Tư Dũng tít mắt cười, xé bên đùi còn lại đưa cho hắn. - "Bồ Trọng cũng ăn!"

Hai thằng con trai cứ thế anh một miếng, em một miếng, chúng ta lại nhấp một ngụm rượu, cuối cùng chỉ còn cái đĩa với mấy cái xương thừa.

- "Bồ Dũng no chưa?" - Đình Trọng đặt ly rượu trống không lên bàn, nhìn anh.

- "No lắm." - Tư Dũng cười, nụ cười đẹp nhất mà Đình Trọng từng thấy. - "Khóe môi em dính này."

Tư Dũng chồm người qua phía đối diện, ngón tay thon dài lướt trên môi Đình Trọng, xúc cảm ấm áp khiến hắn giật mình. Thời điểm Đình Trọng nhận ra bản thân đang làm gì, thì bàn tay người kia đã bị hắn nắm chặt, đôi môi bao phủ cánh môi run rẩy của người kia.

Không gian tựa như ngưng đọng lại, hết thảy những gì mà hắn có thể cảm nhận được, chỉ gói gọn trong một từ "ngọt". Hắn chưa từng nghĩ đến môi anh lại có thể ngọt đến như thế. Giống như trái cấm, biết rõ không nên thử, nhưng chạm vào rồi lại hoàn toàn không biện pháp dứt ra.

Đình Trọng duy trì trạng thái này thật lâu. Phần vì hắn không nỡ buông ra, phần vì Tư Dũng vẫn mở to mắt ngây ngốc để người ta bắt nạt.

- "Bồ Dũng, mình hẹn hò đi."

Tư Dũng chỉ nhớ mình đã nghe Đình Trọng thì thầm bên tai như thế, những chuyện sau đó, anh cách nào cũng không thể nhớ rõ.

...

Không lâu sau đó, trong một lần họp mặt, Đình Trọng kéo Trọng Đại đang dựa người vào vai Văn Đức bấm điện thoại ra ngoài.

- "Có chuyện gì thế bồ?" - Trọng Đại có chút mất hứng nhìn người kia.

- "Môi Đức cọt có mềm không?"

Trọng Đại nhíu mày, nhưng vẫn trả lời.

- "Rất tốt."

Đình Trọng không hài lòng. Tốt là tốt thế nào? Dưỡng môi tốt hay xúc cảm chạm vào tốt?

- "Để làm gì?" - Đừng có bảo là có ý gì với Đức nhé. Muốn không anh em gì nữa à?

- "Định nhờ bồ Đại review vài loại son dưỡng ẩm tốt một chút." - Môi bồ Dũng vẫn rất khô.

- "Anh Đức không dùng son dưỡng. Sao bồ không hỏi chị Thảo hay ông Duy?"

Xời, ai chả biết. Bất quá hai người kia mà biết thì không phải lại làm ầm lên sao?

- "Ồn ào lắm." - Đình Trọng thở dài. Tư Dũng uống nước, ăn rau rất nhiều nhưng vẫn không khá lên.

- "Thế thì hỏi bồ Mạnh đi, chị Quỳnh Anh giúp được đấy. Họ cũng ủng hộ hai người còn gì."

- "Thông minh!" - Đình Trọng búng tay. Lại vội vàng chạy đi tìm bồ Mạnh.

Trọng Đại xoay người trở lại bên cạnh Văn Đức, mắt không tự chủ đặt lên đôi môi người kia.

- "Cười gì thế?" - Văn Đức liếc nhìn gương mặt đẹp trai sát bên cạnh.

- "Nhớ.môi.anh." - Trọng Đại thì thầm.

Và ngày hôm sau, Trọng Đại lại nhận được tin nhắn của Đình Trọng.

"Bồ Dũng giận rồi. Bảo là tao chê môi bồ Dũng không ngon. Tao chỉ muốn tốt cho cả hai thôi mà. T^T"

Trọng Đại: "Thế bồ Trọng đã làm gì?"

Đình Trọng: "Tặng mấy cây son dưỡng môi. Tao đã cất công đi mua với mấy cô bạn thân đấy."

Trọng Đại: "Thế thì bồ Dũng không giận vì bồ Trọng tặng son đâu. Mà là vì bồ Trọng đi với bạn thân là con gái đấy."

Trần Đình Trọng lúc này mới tỉnh ra. Quả thật, đâm đầu vào yêu rồi mới biết tình yêu có khả năng khiến tư duy trở nên mù mịt là thật. Hắn chậc lưỡi, soạn vội một tin nhắn ngắn "Anh ơi, làm giúp em một con gà luộc. Một tiếng nữa em qua lấy. Cảm ơn anh nhé!"

-Cinmirei314-180321

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro