3. Chiến tranh

Năm 1914, chiến tranh thế giới nổ ra, con người tàn sát lẫn nhau như những con động vật.

Tôi buộc phải tham gia chiến tranh dưới cương vị là một binh sĩ Pháp. Hằng ngày cầm súng giết hại những người lính khác cảm giác tệ thật. Ánh mắt khi ấy họ nhìn tôi, cầu xin trong nỗi tuyệt vọng cùng tấm ảnh gia đình còn trong túi áo.

Không ai muốn chiến tranh cả.

Lúc đó, tôi nghĩ vậy, cùng nỗi căm hận Đức quốc xã. Chúng khiến tôi day dứt từng ngày nhìn hai bàn tay nhuốm máu. Xác chết vùi trong đống đổ nát và những mảnh vỡ. Con người cố gắng giành giật sự sống mong manh hiếm hoi. Trở thành kẻ giết người hay làm người bị giết? Đó là luật sinh tồn mà ai cũng hiểu.

Tôi cầm dao cùng khẩu súng lục bước trên con đường đầy mùi máu. Đi vào ngôi nhà thờ cổ, tôi gặp anh - 1 lính Đức. Anh đứng đó, ngắm nhìn tượng đức bà. Tôi bước khẽ ra sau tránh làm lộ sự hiện diện của mình.

Trong giây lát, anh quay lại, rút súng. Chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt đề phòng, khẩu súng lạnh buốt cứ thế chĩa vào nhau.

Cả hai im lặng. Có vẻ anh ta không có ý thù địch. Anh bỏ vũ khí xuống, giới thiệu bản thân, phá tan bầu không khí nặng nề cùng sự nghi ngờ của tôi.

Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện, những câu chuyện đời thường tạo nên tiếng cười khẽ.

Dần dần chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Những buổi lén lút ra ngoài gặp nhau, những trang nhật kí tôi ghi lại ,... Chúng là động lực nhỏ nhoi thôi thúc hi vọng sống trong tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi, giản dị. Nụ cười anh, đôi tay anh, đẹp mà buồn nỗi khổ riêng. Chúng tôi chia sẻ cho nhau những bí mật thầm kín nhất. Tình yêu chớm nở trong tim hai con người từ đất nước thù địch.

Tôi và anh trao nhau nụ hôn ngọt đắng dưới căn hầm đổ nát. Anh vuốt nhẹ mái tóc tôi, say mê. Đắm chìm trong thứ rung động sai trái, tôi ăn trái cấm mà chúa luôn cất giữ khỏi con người.

Màn đêm buông xuống in bóng trên thành phố lửa. Mặt trời ném tàn tro tối đen lên bầu trời đầy sao sáng mờ. Anh nói với tôi, ta sẽ bên nhau mãi mãi, cho tới khi cái chết chia lìa.

Cuộc vui nào rồi cũng phải khép lại.

Nhiều hôm sau, chúng tôi gặp nhau trên chiến trường. Tôi biết ngày này sẽ đến chứ. Tôi nhìn anh cười, định chào hỏi anh.

Một viên đạn sượt qua vai, anh bắn tôi, ánh mắt sắc lạnh. Tôi ngã ra sau ngạc nhiên xen lẫn thất vọng. Đối mặt với biểu cảm của tôi, anh chỉ nói:
- Cả tôi và cô đều là những con át chủ bài của quân đội. Một chiến thần mà để tình cảm lấn át sẽ chỉ chuốc lấy cái chết mà thôi.

Đồng đội kéo tôi ra khỏi chiến trường. Tôi chỉ ngồi đó, sững sờ, sợ hãi. Tôi sợ chết, sợ bị phản bội, sợ phải giết người mình yêu. Cảm xúc đan xen chồng chất lên nhau. Tôi muốn được giải thoát khỏi trận chiến. Tôi muốn tự do. Tôi muốn được ở bên người mình thương.

Từ hôm đó, chúng tôi không còn gặp nhau nữa.

Ở trại quân đội Đức, anh suy nghĩ lại về những hành động của mình. Có lẽ anh sai rồi, anh yêu cô. Chỉ là quân đội sẽ giết anh mất. Anh không muốn trở thành kẻ phản quốc, nhưng anh cũng không muốn phản bội cô.

Đêm đó, 2 người chìm trong những dòng suy nghĩ. Từ hối hận, lo sợ đến buồn tủi, thất vọng. Họ sợ sự chán chường từ đối phương để rồi trở thành người mình từng ghét nhất.

Bố cục cuộc chiến ngày càng rõ ràng. Trận chiến cuối cùng, tôi lại gặp anh.
Tiếng súng nổ vang khoảng không rộng lớn. Tôi bắn anh, không chút do dự.

Anh nói đúng, chiến tranh không có chỗ cho tình yêu.

Giây phút lìa đời, anh cố gắng nói gì đó. Tiếng ồn ã gào thét lấn át đi tiếng thì thầm nhỏ bé. Anh ấy nói gì, tôi không rõ, chỉ thấy giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt. Tôi đứng đó nhìn xác anh, rồi lại quay ra nhìn chiến trường rộng lớn.

Lặng lẽ nhặt lên khẩu súng của anh, tôi lao về phía quân Đức quốc xã.

Mặt trời nhuộm khoảng không trong màu máu. Tôi đứng trên biển lửa và bom đạn, điên cuồng, chém giết.

Giọng nói trong đầu vang lên liên hồi:
- Kill them all.

Ở đáy đau đớn và hận thù, tôi chẳng nghe thấy gì nữa. Những lời cầu xin, những giọt nước mắt,... Tất cả đều chỉ còn là sỏi lót đường.

Chiến tranh thế giới khép lại với phần thắng thuộc về liên minh Pháp. Tôi được người đời trọng vọng như một anh hùng lịch sử.

Tôi đứng trên đỉnh cao cuộc đời.

Nhưng tràn đầy sự cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro