Trông Trẻ
Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời nếu Orochimaru đến thăm Akatsuki. Lão còn đem vài thứ thuốc kì lạ đến, bảo rằng đây là thuốc cảm. Tobi đồng thời cũng từ chỗ Madara về, dáng đi có chút loạng choạng, vì mệt nên đã nhanh chóng vào phòng ngủ.
Vì Konan sáng nay có bất cẩn trong lúc nấu bữa sáng nên họ đã nhịn đói, nhân lúc này lão giả vờ tốt bụng mà đi xuống bếp. Lão rắn kia lén đổ thứ thuốc kì lạ và cháo rồi đem lên cho họ giả vờ tốt bụng rồi chuồng đi. Ban đầu họ có chút nghi ngờ nhưng cũng vì đói, Konan thì bị bỏng ở tay nên cũng chả nấu nướng gì được. Và thế là chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới tất cả đều biến thành trẻ con.
- Cái mu lê gì đang xảy ra vậy?!- Pain hoang mang.
- Đệt Sasori đừng có nhúc nhích để ta kéo đao của ta ra!- Kisame với thân hình nhỏ bé cố gắng kéo thanh đao to lớn của mình ra.
-Deidara! Ngươi mau xuống khỏi người ta!- Hidan la hét vùng vẫy cố gắng ngồi dậy.
- Từ từ xem nào! Un ta không muốn xuống un haha.... - Nhìn dáng vẻ của Hidan, cậu thích thú trêu chọc.
-A mẹ kiếp Zetsu đừng có ăn nữa! - Pain cùng Konan cố gắng kéo tên ham ăn kia ra khỏi nồi cháo.
Có vẻ hiện giờ mỗi Itachi với Kazuku là bình tĩnh nhất, hai người chợt nhớ đến người duy nhất không thành trẻ con như họ là Tobi. Tiến đến trước cánh cửa vừa gọi đập vào cửa.
Kẻ bên trong cũng bị đánh thức, mở cửa thì chả thấy ai, nhìn xuống thấy hai sinh vật lùn lùn dễ thương kia.
- Này Tobi, mau ra đây xem.- Itachi kéo kéo ống quần, dẫn cậu ra phòng khách.
Trước mặt chính là một bãi chiến trường chính hiệu, mọi thứ đều lộn xộn cả lên. Tobi lại bế từng người đặt lên sofa, bản thân dọn dẹp đống lộn xộn kia và đổ cháo đi. Mất khoảng một lúc để xắp xếp lại tất cả.
-Tobi của chúng ta đã trưởng thành.- Konan
-Tobi là cậu bé ngoan mà hi hi ~- Tobi.
Được khen, Tobi trở nên phấn chấn hơn. Bây giờ đã 9h giờ rồi, Tobi lấy bể bơi khí ra sân trước rồi bơm và đổ nước vào.
Cậu bế từng thành viên rồi thẩy vào hồ bơi.
-Tắm nào!!
-*Khụ Khụ* Tobi ngươi có thể bỏ bọn ta vào nhẹ nhàng được không hả? Un- Deidara ho sặc sụa la hét.
- X.... Xin lỗi Senpai.... Được rồi mọi người chơi vui vẻ, Tobi đi mua quần áo trẻ em cho mọi người đây.
Nói rồi cậu dùng Kamui đi mất.
-Konan, cậu ổn chứ?- Pain nhìn về phía cô gái giấy hỏi.
- T.... Tớ ổn *hộc*- Konan có chút loạn choạng tiếng lại gốc cây gần đó dựa vào. Vì cơ thể nhỏ mà quần áo lại hơi rộng nên đi có chút khó khăn.
Sau 15 phút, Tobi đã quay lại với đống quần áo mới, thấy tình trạng không ổn của Konan cậu lấy khăn nhanh chính bế từng người ra và cho họ tự lau khô người và quần áo mới, cậu cùng túi đồ nữ bế Konan lên Sofa nằm, tạm thời đóng cửa cho cô tự thay áo quần.
Nhìn dáng vẻ này có vẻ đã bệnh rồi, cậu cởi bỏ bao tay và sờ lên trán cô, a đúng là nóng thật, lấy nhiệt kế thì lên 38.5°. Tobi lần này hóa trang thành một người mẹ. Konan nhìn bóng dáng cao ráo nhưng lại vụng về kia không khỏi lo lắng.
Tobi gấp một chiếc khăn ướt đắp lên trán cô, bảo mọi người một lúc phải nhúng khăn vào thao nước rồi vắt khô và đắp lại lên trán.
-Ngươi nghĩ hắn sẽ làm gì?- Kisame quay sang hỏi Itachi.
-Ta không biết!-
-Kazuku, ngươi nên chi tiền để mua đồ gia dụng mới đi.
-Mẹ khiếp Tobi💢
Tobi không thể nói là không biết nấu ăn, tuy nhiên hậu đậu vẫn là hậu đậu, nhầm lẫn giữa muối và đường, làm rớt chảo nồi, bể vài cái chén....
Mất một lúc lâu mới có một tô cháo trắng đem ra. Cậu đỡ cô dậy rồi đút cho cô từng muỗm cháo, may là tên ngốc này không nấu dở không lại sanh thêm bệnh.
-Tobi bọn ta đói rồi un- Deidara kéo kéo tà áo khoát.
- A... A Tobi đi làm bữa trưa liền.
Cậu cởi áo choàng để ở chỗ nào đó, cởi găng tay để đảm bảo vệ sinh, đeo tạp dề vào.
- Từ giờ hãy gọi là Mama Tobi nhé.✧
Nhìn chuyên nghiệp vậy thôi chứ dao vào tay liên tục, loay hoay một lúc bữa trưa cũng có, tuy nhiên tay cậu không được lành lặn cho lắm.
-Đù! Tobi, ngon quá un- Deidara ăn một cách lia lịa.
-Ưm, đúng thật.
- Hehe, Tobi là cậu bé giỏi mà ~
-Tay ngươi ổn chứ? -Itachi nhìn đôi bàn tay dán đầy băng keo cá nhân kia.
- A haha.... Tobi hông sao ~
Nói rồi cậu tiếp tục lên chăm sóc cho Konan.
-Tobi.... Từ khi nào ngươi biết chăn sóc người bệnh thế?
-Hồi trước khi Tobi bệnh, bà Tobi cũng chăn sóc cho Tobi giống như vậy....
Cậu đỡ cô dậy, cho uống một liều thuốc....
- Rồi ~Trẻ ngoan phải ngủ nhiều thì mới mau hết bệnh.
Cậu kéo chăn lên rồi vỗ nhẹ vào trán cô.
Xuống bếp mọi người cũng đã ăn xong nên dọn rửa rồi cho họ đi ngủ trưa.
-Thôi nào Tobi! Bọn ta không ngủ trưa đâu!- Hidan la hét vùng vẫy.
- Thôi nào ~ Trẻ con cần phải ngủ nhiều mới ngoan như Tobi chứ ~
- Bọn ta lớn rồi -*Đồng thanh*
-Hửm ~.
- Ừ thì trong hình dạng này là trẻ con nhưng thật chất bọn ta đã lớn -Itachi.
- Trẻ con vẫn là trẻ con~ Đi ngủ nào ~
Đắp chăn cho từng người, sau một lúc ru thì bọn họ cũng đã ngủ, cậu sang chỗ Konan xem thân nhiệt của cô.
- May ghê ~ giảm sốt rồi ~.
Sau đó dọn dẹp đống mà Deidara cùng Hidan quậy khi nãy.
|Thật đảm đang hắc hắc.... |
|Quay lại cảnh tượng này nào ~|
Sau khi dọn dẹp cậu mệt lả người mà nằm xuống kế bên họ ngủ một giấc.
|Òi oi dễ thương vậy, chụp lại kỉ niệm nè!|
Chiều khi họ dậy, ai ấy cũng về lại hình dáng ban đầu, Konan cũng đã hết bệnh, riêng Tobi vẫn ngủ một cách ngon lành, ngoài ra còn có mấy con mèo lại nằm xung quanh.
|Nhất con được nằm trong lòng Tobi rồi nhé, hưởng thụ sự mềm mại của ngực đi.|
|Lát ta thịt!|
Bọn họ nhẹ nhàng đắp chăn để không đánh thức người kia dậy....
_____________________________
26/7/2021
Nan Vong
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro