Cốt truyện được dựa trên dj của Akakuro nên các bạn đừng thắc mắc tại sao giống đến thế(⌒▽⌒)
-------------------------------------------------
Hôm nay là ngày Valentine, là ngày của các cặp tình nhân đi chơi với nhau nên đường phố hôm nay rất đông đúc, tấp nập người qua lại.
'Bocchan. Đã tới giờ dậy rồi ạ.' Meirin bước vào phòng của cậu
'Sebastian đâu? Sao hắn không gọi ta dậy.' Cậu đáp lại
'Anh Sebastian có việc rồi ạ nên hôm nay anh ấy không có ở nhà.'
'Um. Ta biết rồi. Cô đi ra trước đi. Khi nào cần ta sẽ gọi.'
'Vâng Bocchan!'
Cậu vừa bước xuống lầu ăn sáng thì gặp Elizabeth, cậu chưa kịp ăn thì cô lôi cậu ra phố để mua nguyên liệu làm chocolate. Hiện tại thì cô rất hào hứng vì đây là lần đầu tiên cô làm Chocolate cùng với cậu. Hai người mua nguyên liệu xong thì vào bếp ngay để làm Chocolate, cô không muốn nhận sự giúp đỡ từ ai cả, cô muốn cô và Ciel tự làm thì sẽ có ý nghĩa hơn.
Rồi hai người cùng nhau làm Chocolate, căn bếp trở nên bừa bộn hơn, hai người đã làm lại 6 lần mà vẫn thất bại. Lần thứ 7 cũng vậy nhưng lần thứ 8 thì lại thành công.
'Cuối cùng cũng xong rồi ha Ciel~~~' Cô ôm cậu
'Lizz...zy.' Cậu thật sự mệt lắm luôn rồi
'Bây giờ thì chúng ta hãy gói Chocolate lại.' Cô mỉm cười
'Um.'
Hai người cùng nhau gói Chocolate lại, còn dư một phần Chocolate nên Elizabeth để cho cậu vì biết cậu rất thích ăn Chocolate. Cậu và cô cùng ăn Chocolate mà hai người làm, nó thật sự rất ngon! Rồi Elizabeth về vì có công việc, cậu đang suy nghĩ nên tặng phần Chocolate này cho ai thì cậu nhớ tới một người.
Hoàng hôn qua, đêm lại tới, Sebastian đã trở về. Bây giờ cũng đã là 9h30 rồi, hình như anh thấy mình xử lí công việc chậm hơn mọi ngày. Vì hôm qua anh cũng mệt mà, tuy là ác quỷ thì cũng biết mệt đấy chứ. Anh gõ cửa phòng cậu, rồi bước vào.....
'Thành thật xin lỗi cậu chủ vì hôm nay tôi có chuyện riêng.' Anh đi về phía cậu
'Có phải là có nhiều người tặng cho ngươi Chocolate nên ngươi thích chứ gì.' Anh nhìn thấy cậu có vẻ tức giận 'Chỉ có mỗi Elizabeth là tặng ta Chocolate thôi.' Nghe cậu nói câu đó anh phì cười
'Ngài đang ghen sao?' Anh cười phúc hắc
'Không có.'
'Tất cả Chocolate tôi đều cho những người khác rồi.' Anh quay sang nhìn cậu
'Tôi Sebastian không nhận bất cứ Chocolate nào cả. Vì tôi chỉ yêu mình ngài thôi Bocchan.' Anh mỉm cười
'Vậy thì người sẽ nhận thứ này chứ.'
'Tất nhiên là tôi sẽ nhận.' Anh cười
Cậu đưa cho anh một phần Chocolate 'Đây...! Chocolate tự làm từ một đứa con trai! Ta biết nó rất là quái dị nhưng..... Nếu ngươi nhận nó thì ta rất vui!' Cậu nói lắp bắp 'Ta đã ăn thử nó rồi nhưng chưa biết là có hợp khẩu vị của ngươi không....' Mặt cậu đỏ hết cả lên, tay của cậu có run rẩy một chút
Anh vô cùng ngạc nhiên, anh ôm lấy cậu 'Sebas.... tian?' Cậu đỏ mặt
'Tôi chịu thua ngài Bocchan.' Anh ôm lấy cậu rồi cười hạnh phúc 'Tôi biết thế nào ngài cũng sẽ tặng cho tôi mà.'
'Ngươi... Ngươi đoán được sao...!' Cậu đỏ mặt
'Nhưng..... Tôi không nghĩ là ngài lại tự làm Chocolate tặng tôi.' Anh ôm cậu với niềm hạnh phúc khó mà tả được 'Tôi phải làm sao đây! Tôi vui quá!' Nghe những lời này của anh mặt cậu càng thêm đỏ hơn 'Xin lỗi ngài, Bocchan! Tôi đã đến giới hạn...'
'Ý ngươi là sao?.... Giới hạn? Ta không hiểu....' Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh hôn cậu thưởng thức dư vị của đôi môi mềm mại kia
Anh đè cậu xuống giường ' Trước khi tôi ăn Chocolate, mạn phép cho tôi được ăn ngài trước nhé!' Anh cười phúc hắc
'Khoan.... Chờ chút đã....'
-------------------------------------------------- Valentine vui vẻ--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro