Đoản 2
Trương Triết Hạn vùi mặt vào giữa những trang giấy, bận rộn tính toán, dường như không khí vui tươi sôi động của Giáng sinh bên ngoài chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Đột nhiên một gói quà đỏ rực rỡ được bọc cẩn thận xuất hiện trước mặt:
-Giáng sinh vui vẻ, tặng cậu!
Trương Triết Hạn ngẩng lên, là hoa khôi của trường, xinh đẹp, giỏi giang lại dịu dàng, ai nhìn cũng có cảm giác cô xinh đẹp mỏng manh đến dễ tan biến, khiến người ta cực kỳ muốn bảo vệ.
Trương Triết Hạn lắc đầu:
-Món quà này tôi không thể nhận.
-Tại sao chứ?
-Cậu tặng tôi chứng tỏ cậu yêu mến tôi, nhưng tôi đã có bạn trai rồi, tôi không muốn cho cậu hi vọng.
Hà Mạc Y cúi đầu, rơm rớm nước mắt, là ai cũng sẽ siêu lòng nhưng tiếc rằng trước mặt là Trương Triết Hạn.
-Trương Triết Hạn, cậu quá đáng vừa thôi, cậu làm Y Y khóc rồi.
-Tôi quá đáng? Vậy thế nào mới là không quá đáng? Bỏ bạn trai tôi để đi cùng cô ấy à? Hay là cứ nhận quà của cô ấy xong mời Hà Mạc Y đến lễ cưới của chúng tôi?
Trương Triết Hạn không mấy thiện cảm với những người động tý là lôi nước mắt để cả thế giới phải thương hại, hay là lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối để biến mình thành nạn nhân. Cậu hơi khó chịu gấp sách vở lại, muốn lên thư viện học.
Bên ngoài bỗng nhiên ồn ào, một ông già Noel mập mạp phúc hậu bê một gói quà to còn hơn cả người ông đi vào.
-Ở đây có bạn nhỏ tên Trương Triết Hạn không?
"Bạn nhỏ" Trương Triết Hạn vẫn chưa hoàn hồn, ông già Noel đi lạc à? Đến trường đại học tìm bạn nhỏ?
-A, đây rồi, bạn nhỏ!
Thấy ông già Noel tiến thẳng về phía mình, Trương Triết Hạn mới chắc chắn mình là bạn nhỏ may mắn kia. Cậu cầm tấm thiệp đỏ trên tay, đọc xong mấy dòng chữ liền dùng tấm thiệp che mặt lại, lộ mỗi đôi mắt, nhưng đuôi mắt cong cong chứng tỏ cậu đang cười.
Lời nói có thể không thành thật nhưng ánh mắt không biết nói dối, ai cũng đoán được người tặng quà là anh người yêu kia. Còn vì sao là bạn nhỏ Triết Hạn, vì anh người yêu hơn cậu tận chín tuổi.
-Tại sao anh ấy không đến đây đón cậu? Gửi dịch vụ tặng quà cũng qua loa quá đi.
-Anh ấy đi công tác bên nước ngoài rồi, chỉ là một ngày lễ thôi mà.
Trương Triết Hạn đương nhiên thông cảm cho nghề nghiệp của bạn trai mình, anh từng nói với cậu, anh muốn vào mỗi dịp lễ, không ai phải buồn cả. Trương Triết Hạn nhìn vào hai chữ Cung Tuấn bay bướm ở cuối thiệp.
-Cậu biết không, những ngày này, dịch vụ tặng quà Noel rất đông, cũng rất đắt, chứng tỏ anh ấy không hề quên, đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.
Trương Triết Hạn ngồi lại chỗ, mọi buồn phiền bay hết sạch, cậu lấy di động gọi video cho Cung Tuấn.
Đập vào mắt Trương Triết Hạn vẫn là bốn bức tường trắng của bệnh viện, Cung Tuấn đeo khẩu trang, mặc áo blouse, nói chuyện cũng không kéo khẩu trang xuống.
-Nhóc nhận được quà anh tặng chưa?
-Em nhận được rồi, nhưng chưa có mở.
-Mở đi, xem thích không, hôm nay anh sẽ cho nhóc một điều ước, ước đi.
-Ước gì cũng được sao?
Trương Triết Hạn cúi xuống che đi giọt nước mắt, vốn cậu không buồn, cậu rất vui vẻ và cảm động, nhưng vừa nhìn thấy Cung Tuấn, cậu lại muốn làm nũng, dựa vào anh, đột nhiên cảm thấy tủi thân ghê gớm.
-Em muốn anh về với em.
-Ngốc quá, được rồi, đừng khóc.
Kết thúc giờ học, Trương Triết Hạn ôm đống quà to tướng về. Cậu hơi hối hận vì đã đòi hỏi Cung Tuấn vô lý như vậy. Anh suy nghĩ chín chắn hơn cậu rất nhiều, chắc chắn bây giờ vẫn đang tự trách vì bận cứu người mà không thể ở bên cậu.
Trương Triết Hạn rút di động gọi Cung Tuấn, không ai bắt máy, gọi lần thứ hai, một giọng nữ nhẹ nhàng uyển chuyển vang lên.
-Cậu có phải người nhà của Cung Tuấn không ạ? Đây là bệnh viện... anh Cung gặp tai nạn...
Trương Triết Hạn không nghe được gì nữa, buông rơi điện thoại, cậu cuống cuồng bắt xe đến bệnh viện, lao vào trong, đầu óc Trương Triết Hạn trống rỗng, tay chân lạnh toát, thậm chí quên cả hỏi y tá xem bệnh nhân Cung Tuấn ở đâu. Cậu chỉ biết cuống cuồng chạy khắp các hành lang trong bệnh viện, cho đến khi thấy ba mẹ Cung Tuấn đứng trước cửa phòng cấp cứu.
-Bác trai, bác gái! Anh ấy... anh ấy...
-Triết Hạn!
Trương Triết Hạn nhào tới, được ba mẹ Cung đỡ lấy, cậu thở không ra hơi, nước mắt đã mờ tầm nhìn.
-Cháu xin lỗi, tại cháu, cháu kêu anh ấy về, cháu muốn anh ấy ở bên cháu!
-Triết Hạn, bình tĩnh đã, không phải do cháu đâu, Tuấn nó về nước từ hôm trước rồi, định cho cháu bất ngờ thôi!
Trương Triết Hạn lắc đầu, cậu không cần anh về nữa, không cần anh ở bên cậu nữa, cậu chỉ cần anh sống thôi. Trên hành lang có cả cảnh sát, Trương Triết Hạn ngồi ôm gối khóc trong góc, Cung Tuấn muốn lái xe đến nhà cậu, trên đường bị thanh niên uống rượu lái xe vượt đèn đỏ tông phải, tai nạn liên hoàn, xe Cung Tuấn bị tông thẳng vào, lật ngửa. Trong xe vẫn còn bánh kem và quà, đều đã dập nát.
-Ai là người nhà của bệnh nhân Cung Tuấn ạ?
-Bệnh nhân bị đa chấn thương, dập phổi, thủng dạ dày, tổn thương não, tiên lượng rất xấu.
Trương Triết Hạn không còn biết gì nữa.
--------------------------------------------------------------
Trương Triết Hạn giật mình tỉnh dậy mới biết cậu ôn thi mệt quá mà ngủ quên trong lớp, bên ngoài vẫn là nhạc Giáng sinh mở oang oang khắp đường phố. Rồi một ông già Noel xuất hiện.
-Xin chào, ở đây có bạn nhỏ nào tên Trương Triết Hạn không ạ?
Trương Triết Hạn sững người, cảnh trong mơ và thật đan xen, cậu lắc đầu, toan vùng chạy ra khỏi lớp, cậu không cần quà, cậu phải đi tìm Cung Tuấn!
-Triết Hạn!
Có cánh tay kéo cậu lại, Trương Triết Hạn vùng vẫy, chỉ biết cậu phải đi tìm Cung Tuấn, đột nhiên cậu rơi vào một vòng tay ấm áp, chặt chẽ.
-Hạn, anh đây mà, anh ở đây!
Trương Triết Hạn ngẩng lên, phụ kiện hóa trang ông già Noel đã tháo ra, là Cung Tuấn. Trương Triết Hạn siết chặt vòng tay, vùi đầu vào ngực anh.
-Cung Tuấn, đừng đi!
-Ừ, không đi, anh ở đây, chuyện kia đã xảy ra một năm rồi, đừng nhớ tới nó nữa, anh ở ngay đây rồi.
Trương Triết Hạn không để ý đến ánh mắt các sinh viên khác, vừa ngưỡng mộ vừa vui vẻ hú hét.
-Cung Tuấn, giáng sinh vui vẻ.
-Bạn nhỏ Triết Hạn, giáng sinh vui vẻ.
Giáng sinh năm trước, Trương Triết Hạn túc trực ba ngày ở bệnh viện mới được nhìn thấy Cung Tuấn, cậu khóc lóc bên giường Cung Tuấn thêm ba tháng mới khiến Cung Tuấn mở mắt.
-Ngốc, nhóc như thế này thì làm sao mà anh yên tâm đi được.
Giáng sinh năm nay, trên tay Trương Triết Hạn lại lấp lánh chiếc nhẫn của Dior, chiếc nhẫn mà mỗi người chỉ có thể mua một lần trong đời, chiếc còn lại trên tay của anh người yêu hơn cậu chín tuổi: Cung Tuấn.
--------------------------------------------------------------
24.12.23
Giáng sinh vui vẻ nhé các cô!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro