[Rin x Miku] Bầu trời xanh
Ả: Rin
Cô: Miku
____________
Năm 16 tuổi, ả gặp cô.
Nụ cười đó, ánh mắt đó, giọng nói đó, tất cả đều in sâu vào trong tâm trí ả, mãi không phai nhòa.
Và rồi, ả đưa ra một quyết định, ả sẽ tỏ tình với cô.
Dưới tán hoa anh đào khoe sắc, ả với khuôn mặt đỏ bừng ấp úng nói câu "Em thích chị". Cô nở một nụ cười, mày mắt cong cong, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Ả vui sướng ôm chầm lấy cô, tự thề với bản thân rằng dù có chết, ả cũng sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá.
4 năm trôi qua là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong đời của ả. Dù rằng quan hệ của 2 người họ vẫn nằm trong vòng bí mật, nhưng thật sự ả cũng không để tâm mấy đến chuyện đó. Chỉ cần ở bên cạnh cô thôi, vậy là đã đủ lắm rồi!
Nhưng cuộc đời đâu có thể suôn sẻ như thế được!
Ả vốn là cô nhi, cha mẹ ả đều đã bị giết hại bởi một tổ chức ngầm tàn độc. Từ nhỏ, ả đã luôn thề nhất định sẽ trả thù được cho cha mẹ của mình.
Và cô...lại chính là con gái của ông trùm tổ chức ngầm đã ra tay sát hại cha mẹ của ả.
Nhưng khi ả phát hiện ra mọi chuyện, mọi thứ đều đã trở nên quá muộn màng.
***
Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên đổ nát, hoàn toàn không thể nhận ra được trước đây đó vốn là một thành phố sầm uất đông đúc người qua lại.
Giữa đống đổ nát ấy, hiện lên hình ảnh của một người con gái tóc vàng đang run rấy ôm chặt người con gái mái tóc màu ngọc bích, toàn thân của cô gái tóc xanh ấy ướt đẫm vì máu, trên khóe miệng nở một nụ cười.
Dòng nước mắt cay đắng lăn dài trên gò má trắng hồng của ả, ả ngước mắt nhìn đôi bàn tay đang cầm khẩu súng của mình, run run.
Chính đôi tay của cô đã cầm ngòi súng đang do dự của ả đưa lên trái tim mình, ép buộc cô phải bóp cò.
Cô làm như vậy, vừa muốn chuộc tội với ả thay cho cha, vừa muốn giải thoát cho ả khỏi hận thù.
Trước khi chết, cô đã cười, một nụ cười mãn nguyện.
-Chị yêu em, Rin!
-Đồ ngốc...
-Chị là đồ ngốc...
Những giọt nước mắt mới lấp dài trên những giọt cũ, ả ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, đưa tay lên cao, khẽ nhắm mắt lại.
Ả nhớ.
-Rin này.
-Vâng?
-Mẹ chị luôn bảo, khi người ta chết đi, linh hồn của chúng ta sẽ được lên thiên đàng, lên trên bầu trời xanh kia. Chị...luôn muốn đến đó thử một lần.
-Sao tự dưng chị lại đi nói chuyện gở thế kia?
-Dù gì cũng sẽ xảy ra thôi mà. Nếu đúng như lời mẹ chị nói, lên trên đó con người sẽ được giải thoát khỏi những điều phiền muộn, những đau khổ, cay đắng. Điều đó không tốt sao?
-...
-Nhưng giờ chị đã có Rin rồi, mấy chuyện như lên thiên đàng hay chết đi gì gì đó chị thực sự chưa nghĩ đến đâu.
-Hứa rồi đấy, lần sau mà còn nói thế nữa là em giận chị luôn đấy.
-Haha, chị biết rồi mà.
Bầu trời xanh...
Giờ chắc hẳn chị đang ở trên đó nhỉ?
Đợi em.
Hai người chúng ta, mãi mãi sẽ ở cạnh nhau, mãi không chia lìa.
Ả mỉm cười, một tay nắm lấy tay cô, một tay cầm khẩu súng đang ở bàn tay bên kia của cô, đặt vào ngực mình.
Một tiếng "ĐOÀNG" lớn vang lên giữa không gian tĩnh mịch
***
Một lúc lâu sau, tất cả mọi người mới đồng loạt chạy đến.
Giữa đống tro tàn đổ nát, nổi bật lên hình ảnh của hai người con gái nhỏ bé đang nắm chặt tay nhau, trên khuôn mặt xinh đẹp của cả hai hiện lên những nụ cười thanh thản.
Trên bầu trời, những đám mây xám xịt bắt đầu tản ra, ánh nắng mặt trời xuyên qua những đám mây, tạo thành những cột sáng đẹp đẽ, như thể đang tiễn đưa linh hồn của cả hai lên thiên đường.
________________________________
Vốn là truyện MiLen, nhưng sau cùng lại đổi thành RinMi vì đơn giản....tui thấy nó hợp hơn .-.
Lần đầu viết SE, không biết thế nào, mấy thím đọc rồi cho tui ý kiến với TwT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro