Verkwan

Choi Hansol có cậu bạn thâm mũm mĩm tên là Boo Seung Kwan. Hansol thân với cậu ấy lắm, đi học cũng đi chung, đi chơi cũng đi chung, ăn uống cũng chung nốt. Cậu bạn thân Seung Kwan của Hansol dễ thương lắm nhé. Mặt thì tròn tròn, mũm mĩm, lâu lâu giận dỗi thì phồng má lên, nhìn thiếu điều muốn cắn vài phát cho đã. Hansol thích nhìn bạn cười lắm, nụ cười của bạn làm chết đứng biết bao con tim của người khác. Có nhiều lúc ba mẹ đi vắng, hai người qua nhà của nhau, tối thì ôm nhau ngủ. Mà nói nhỏ cho biết nè, Hansol thích ôm bạn Boo ngủ lắm đó. Người bạn tròn tròn, ôm nó đã gì đâu á. Nhưng mà hình như bạn Seung Kwan không thích người mình tròn tròn như vậy hay sao á, thấy bạn ấy suốt ngày toàn tìm cách giảm cân thôi.

Mới hôm qua chứ đâu, giờ ra chơi, Hansol rủ bạn Seung Kwan xuống căn tin ăn tại vì hồi sáng đi gấp quá nên cả hai đứa chưa kịp ăn uống gì cả. Thế mà bạn Boo lại úp mặt xuống bàn rồi nói:

- Cậu đi một mình đi Hansol, mình hơi buồn ngủ, mình không đi đâu

- Không được. Cho dù buồn ngủ cũng phải ăn, cậu không ăn rồi lấy sức đâu mà học tiếp, hôm nay chúng ta có tới 5 tiết lận đó. - Hansol cố gắng lôi cho bằng được bạn Seung Kwan xuống ăn với mình.

- Mặc kệ mình. 

- Cậu không ăn sẽ có hại cho bao tử lắm đó 

- Mình không ăn thì có gì mình chịu, có phải cậu chịu đâu sao cậu quản lắm thế? - Bạn Boo bỗng nhiên cáu lên làm Hansol giật mình. Gì chứ? Đã mình làm sai còn nổi cáu với người khác à? Hansol bực rồi đó nghen

- Được rồi! Mình mặc cậu. Từ giờ chuyện của cậu mình không quản nữa. - Nói rồi quay đầu đi xuống căn tin

Seung Kwan nằm đó buồn rầu. "Sao cậu không chịu hiểu cho mình hả Hansol?"

-----------------------------------------------------------------

Mấy ngày hôm sau đó, bạn Seung Kwan không thấy Hansol tới rủ mình đi học nữa. Vào lớp tính bắt chuyện thì bạn ấy lại bỏ đi chỗ khác. "Cậu ấy còn giận mình à?" Nói vậy chứ bạn Boo không có can đảm để hỏi. Thế là nguyên một tuần sau đó, hai đứa tách nhau ra, không còn quấn lấy nhau như lúc trước nữa. Thấy lạ, thằng bạn thân của Seung Kwan - Seok Min mới hỏi:

- Này, sao mấy bữa rồi tao thấy mày với thằng Hansol cứ tránh mặt nhau hoài vậy? Có chuyện gì à? Kể tao nghe xem tao có giúp được gì cho mày không?

- Thì hôm bữa, nó rủ tao đi ăn, lúc đó tao đang muốn giảm cân nên không muống ăn. Tao lỡ gắt với nó một tí, thế là nó giận tao luôn

- Trời ơi, mày ngốc quá!! Nó lo cho mày nên mới làm vậy. Vậy mà mày.... thiệt là, đi xin lỗi nó đi

- Xin lỗi á? Nhưng mà xin lỗi cái gì mới được?

- Thì cứ nói lí do mày làm vậy, rồi mong nó tha thứ, chứ biết làm sao? Mày là người có lỗi mà

Thế là Seung Kwan nghe lời thằng bạn thân đi xin lỗi Hansol

- Hansol à!!!! Cậu nghe mình nói cái này đi

- Có chuyện gì?

- Hôm bữa... mình hơi lỡ lời với cậu, mình xin lỗi nha - Seung Kwan nhắm tịt mắt lại, nói liền một hơi dài rồi ngước mắt lên nhìn Hansol

- Tại sao hôm bữa không chịu ăn. Cậu có biết mình lo cho cậu lắm không? - Hansol nhíu mày

- Mình biết... chỉ tại... mọi người nói mình mập quá... nên mình muốn giảm..

- ĐỒ NGỐC!!!! Cậu nghe lời mọi người nói à? Nghe đây Boo Seung Kwan, cậu đừng nghe họ nói nhảm nhí, cậu như vậy là dễ thương lắm rồi, không cần giảm cân gì đó đâu

- Nhưng... mình xấu lắm, ai cũng chê. Có khi mai mốt lại đến cậu...

- Mình chỉ thích Boo Seung Kwan như thế này thôi, ai nói gì mình mặc kệ. Mình thấy cậu dễ thương là đủ rồi. Người khác nói thế càng hay, đỡ ai phải giành cậu với mình

- Hansol à... - Seung Kwan mặt đỏ cả lên

- Nghe lời mình, không được giảm cân nhé!!! Cậu mà giảm cân là mình hết thương cậu luôn

- Ukm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro