1. [Dạ Tửu] Khăn Tay Ngân Hạnh.
KHĂN TAY NGÂN HẠNH.
Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.
.
Khắp làng Đông Hà đều biết nhà họ Tang và nhà họ Minh đã đính ước với nhau, chỉ đợi con trai nhà họ đỗ đầu bảng, công thành danh toại, đến rước mỹ nhân về nữa thôi.
Cho dù không đỗ thì mối quan hệ này cũng đã chắc như đinh đóng cột, Minh Dạ và Tang Tửu lại là thanh mai trúc mã. Muốn hủy hôn cũng khó.
Từ một cô nhóc bé tí hôi sữa luôn đi theo sau Minh Dạ, nay nàng đã trưởng thành, ngoan ngoãn mềm mại, đôi mắt lấp lánh như thể chứa cả bầu trời sao.
Trước khi lên kinh thành, hai người hẹn nhau sau núi.
Tang Tửu dựa vào lòng Minh Dạ.
"A Tửu, đợi ta đỗ đầu bảng, áo gấm về làng, nhất định sẽ mang sính lễ sang rước nàng về."
Tang Tửu thẹn thùng, vùi mặt vào lồng ngực Minh Dạ, khẽ "ừ" một tiếng.
Thanh âm như tiếng mèo kêu, khẽ khàng khều nhẹ lên tâm trí Minh Dạ, hắn ôm chặt nàng vào lòng.
Dường như sợ buông ra nàng sẽ biến mất.
Nhỏ giọng thủ thỉ vài lời, hứa hẹn những điều tốt đẹp.
Ngày Minh Dạ rời làng, Tang Tửu ra cổng làng tiễn hắn, nhét cho hắn một chiếc khăn tay thêu lá ngân hạnh vàng ở góc.
Minh Dạ siết chặt khăn tay, hạ quyết tâm, xoay người rời đi.
...
Sau khi trở về, Tang Tửu bắt đầu thêu hỷ phục để chuẩn bị cho lễ thành thân của hai người.
Ngày thành thân đã định là ngày cuối cùng của tháng Tý. Vì người xưa thường hay nói "Tháng Giêng không cưới hỏi, tháng Chạp không đính ước, chuyện lớn nên lùi một bước". Mà ngày cuối cùng tháng Tý này lại là ngày đẹp nhất trong năm, thích hợp thành gia lập thất.
Cũng chính là một tuần sau khi có kết quả thi.
Từ Đông Hà lên kinh thành mất ba ngày đi đường. Vậy nên khi Minh Dạ hoàn thành kì thi và nhận kết quả trở về, hai nhà sẽ thành thân ngay.
Tang Tửu không thêu phượng hoàng hay khổng tước lên hỷ phục, nàng chọn hoa lựu đỏ và chuồn chuồn.
Sau một tuần miệt mài, đóa hoa lựu đỏ rực đầu tiên đã nở rộ trên hỷ phục.
Sở dĩ chọn hoa lựu đỏ là bởi vì nó đại diện cho vẻ đẹp của tuổi trẻ, thời thanh xuân tươi đẹp mà nàng có Minh Dạ bên cạnh.
Tang Tửu có Minh Dạ bầu bạn trong những ngày hè nắng chói chang. Ngày mưa, họ cùng nhau trú mưa dưới mái hiên. Cùng nhau đi dạo, tận hưởng những làn gió thu nhẹ thoảng qua. Ngày đông, chàng ủ ấm cho nàng, dìu dắt nàng bước qua tuyết trắng xóa. Những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ ấy là thứ khó có thể đánh đổi hay quay lại.
Hoa lựu đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, cháy bỏng và cuồng nhiệt của họ. Nàng muốn tặng nó cho Minh Dạ, tặng cả lời nhắn nhủ ngọt ngào, ấm áp và tình cảm chân thành nhất của mình cho chàng.
Bên cạnh hoa lựu đỏ, nàng còn thêu chuồn chuồn. Chuồn chuồn ám chỉ cho tình yêu đôi lứa, minh chứng cho tình yêu của họ và là biểu tượng của may mắn. Hy vọng ta có thể cùng nhau đi đến bạc đầu răng long.
Ngoài ra chuồn chuồn còn có ý nghĩa ... tái sinh.
...
Minh Dạ ở kinh thành, ngày đêm ôn bài, chuẩn bị cho kì thi sắp tới.
Hắn nhìn chiếc khăn tay thêu lá ngân hạnh, trong lòng càng thêm quyết tâm. Nhất định hắn sẽ đỗ đầu bảng, trở về cho tiểu thanh mai của mình một đời vẻ vang.
Minh Dạ ôm mộng tưởng, cẩn thận nhét chiếc khăn tay vào trong ngực. Vùi đầu tiếp tục ôn bài.
...
Lúc này ở Đông Hà, nhà họ Chung dắt theo bà mối đến Tang Gia.
"Tang lão gia, ông xem, nhà họ Chung chúng ta chỉ có hơn chứ không kém Minh Gia."
"Xin lỗi, chúng tôi đã nhận lễ vật dạm hỏi của Minh Gia, ngày lành cũng đã định, không thể nhận của Chung Gia được. Mong Chung Gia thứ lỗi."
Bà mối không từ bỏ. "Tang lão gia, ông nên nhìn vào tương lai. Minh Gia dù sao cũng chỉ là nhà nông bình thường, Minh Dạ có làm nên chuyện hay không còn phải xem ý trời. Nhưng Chung Gia thì khác, tiền đồ sáng lạn, Chung lão gia ở kinh thành đã là quan lớn, sau khi Chung thiếu gia cưới được Tang tiểu thư sẽ về kinh thành ở ngay. Cuộc sống ở kinh thành, đâu phải ông không biết, tốt đẹp đến nhường nào chứ?"
"Bà mối, bà nói vậy là không đúng. Chuyện thành tài đỗ đạt chưa bao giờ là dựa vào ý trời cả. Cái đó phải xem bản thân có đủ nỗ lực hay không? Hơn nữa, muội muội ta gả cho Minh Dạ làm chính thê, hai bên lưỡng tình lương duyệt, thành tâm thành ý mà đính ước. Còn Chung Gia, muội muội ta chưa từng gặp Chung công tử lần nào, lại còn làm thiếp. Làm gì có chính thê nào hòa thuận, đối tốt với thiếp thất như chị em? Hơn nữa, kinh thành cũng không phải nơi hoàn toàn tốt, đất lạ người dưng, muội muội ta có chuyện gì ai mà biết được?"
Tang lão gia khẽ kéo tay Tang Hữu.
Tang Hữu lắc đầu với cha. "Vì vậy phần tâm ý này của Chung Gia, thứ lỗi Tang Gia không xứng đáng có được. Muội muội ta, ta biết rõ, muội ấy sao có thể trèo cao như vậy, vẫn nên gả cho một nhà môn đăng hậu đối thì hơn."
"Ngươi ... " Chung phu nhân tức giận.
"Đúng là không biết phải trái, con trai nhà ta nhìn vừa mắt con gái nhà các ngươi là phúc của nàng. Cành ô liu này các ngươi không nhận thì sẽ phải trả giá đắc, cho nên đừng có mà không biết điều như vậy."
"Vẫn là câu cũ, nhà ta nghèo hèn, không xứng với Chung Gia."
Ý từ chối rành rành, Chung phu nhân mất mặt, kéo con trai và bà mối về.
Chuyện này truyền đi khắp làng.
Dân làng rỉ tai nhau chuyện này, thầm thương cho Tang Tửu. Vướng vào Chung Gia không phải chuyện nhỏ.
Ai cũng biết nhà họ Chung là dân m.á.u mặt và giàu có nhất làng. Chung lão gia lại không phải người hiền lành gì, chuyện này tới tai ông ấy, không biết ông ấy sẽ làm gì Tang Gia?
Đấy là chưa nói đến Chung thiếu gia, Chung Cực. Tên đó là đứa con trai vô dụng nhất trong nhà, anh chị em trong nhà ai cũng có công danh sự nghiệp, chỉ có tên đó ăn chơi trác táng, lêu lổng quên ngày đêm với đám bạn không ra gì của hắn. Tính tình cũng chả tốt đẹp gì, điên điên khùng khùng, nghe nói còn thường xuyên đến thanh lâu trên trấn. Thường xuyên say rượu giữa ban ngày.
Tang Tửu không để chuyện cầu thân trong lòng. Tập trung thêu hỷ phục và khăn trùm đầu của mình.
Nàng không tin nhà họ Chung có thể gây ra chuyện gì. Người sống sờ sờ ra đó, ai nấy trong làng đều có mắt, không lẽ lại dung túng cho nhà họ làm chuyện ác? Vậy thì còn gì là công bằng nữa?
Ngày hôm đó, Tang Tửu ra suối giặt y phục.
Vô tình gặp được Chung Cực, đối phương không ngừng dồn ép nàng, suýt nữa thì trượt chân xuống suối.
"Ngươi đừng lại gần, ta sẽ hét lên đó."
"Vì sao?"
"Cái gì?"
"Sao nàng lại lấy cái tên đó, thà lấy tên nghèo mạt rệp như hắn cũng không chịu theo ta?"
Chung Cực gằn từng chữ, oán độc nhìn nàng với đôi mắt đầy tơ m.á.u.
Tang Tửu run rẩy lùi từng bước, cơ thể run lên từng đợt, tay cuộn chặt. "Chúng ta là thanh mai trúc mã, lưỡng tình lương duyệt sao không thể lấy nhau? Nghèo thì sao? Giàu nghèo có gì quan trọng? Quan trọng là ta và chàng đều cảm thấy hạnh phúc."
Chung Cực nhanh chóng lao tới, bóp lấy cổ nàng, điên cuồng nói. "Tang Tửu, gả cho ta đi."
Cổ bị bóp chặt, Tang Tửu khó thở, cố gắng vùng vẫy, mặt nàng đỏ lên. Tay đang cố bấu lấy bàn tay đang bóp chặt cổ mình.
Tay Chung Cực nhanh chóng xuất hiện những vết xước, bắt đầu rướm m.á.u.
Tang Tửu nghẹt thở, ngất lịm đi.
Tang Hữu nhanh chóng lao tới, đấm mạnh vào mặt Chung Cực mấy cái, ôm Tang Tửu vào lòng.
"Chung Cực, ngươi điên rồi à? Còn để ta nhìn thấy lần nữa thì ngươi c.h.ế.t chắc."
May mà Tang Hữu đến kịp, nếu không ... một lời cũng khó nói.
Sau ngày hôm đó, Tang Tửu không dám ra ngoài nữa. Cảm giác lo lắng ngày càng lớn.
Ngày hoàn thiện hỷ phục và khăn trùm đầu, cũng là ngày Minh Dạ có kết quả thi cử.
Tang Tửu đếm từng ngày, đợi chàng về. Hồi hộp chờ đợi nhưng cảm giác bất an cũng dần hiện rõ.
Mấy ngày này trôi qua rất chậm, dài đằng đẵng.
Nhìn trong nhà đã giăng đèn kết hoa hỷ đỏ, Tang Tửu càng sợ hãi hơn, cảm giác đó quá mãnh liệt.
Nhà họ Chung sẽ gây khó dễ gì cho họ đây?
Ngày Minh Dạ trở về, quả nhiên hắn đã đỗ đầu bảng.
Tang Tửu vừa mừng vừa sợ nhào vào lòng hắn, ôm chặt không buông.
Minh Dạ dịu dàng xoa đầu, ân cần hỏi. "Sao thế?"
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, nghẹn ngào, tủi thân và sợ hãi. Nàng lắc đầu, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia.
Cuối cùng chàng cũng trở về, nhưng sự bất an kia không hề biến mất, chỉ vơi bớt đi thôi.
Minh Dạ đưa nàng về nhà, hẹn nàng sáng hôm sau lên chợ trên trấn mua đồ, chuẩn bị cho hôn lễ. Dù sao cũng chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ thành thân rồi, hắn muốn mua cho nàng thêm mấy món đồ.
Nhưng buổi tối ngày hôm đó, có chuyện đã xảy ra.
Chuyện này khiến cuộc đời Minh Dạ và Tang Tửu hoàn toàn thay đổi.
Đêm hôm đó.
Chung Cực cạy cửa khuê phòng của Tang Tửu, nhanh như chớp lao tới dùng vải bịt miệng nàng.
Trên người hắn mang theo mùi rượu, nồng nặc, khó chịu khiến Tang Tửu ghê tởm.
Tiếng cầu cứu nằm lại trên đầu môi, chỉ còn lại những âm lặng câm.
Dù nàng có vùng vẫy cách nào cũng không thể thoát nổi. Sức lực của một nữ nhi chốn khuê phòng sao bằng nam nhân trưởng thành?
Đau đớn.
Uất nghẹn.
Nhục nhã.
Tang Tửu như c.h.ế.t lặng, không chút cảm xúc.
Nước mắt trào ra khóe mắt, nàng nhớ trúc mã của lòng mình. Giờ đây nàng đã không xứng với chàng trai ấy nữa rồi.
Trong cơn đau đớn, Tang Tửu đang ở nơi tận cùng của sự tuyệt vọng, một thứ phát ra ánh sáng lấp lánh rơi vào trong tầm mắt nàng.
Tang Tửu với tay chụp lấy cây kéo vàng, vô tình đánh đổ chiếc bàn, gây ra tiếng động lớn.
Chung Cực đang trầm luân nên không quan tâm.
Tang Tửu giơ cao cây kéo trong tay, Chung Cực nhanh mắt thấy được, né đi, kéo đâm sượt qua cổ, đâm mạnh lên bả vai hắn.
Chung Cực vô thức hét lên, như từ trong mộng tỉnh lại, hắn buông Tang Tửu ra. Vội gom y phục chạy khỏi phòng, lúc đi còn làm rơi lại một chiếc giày.
Nửa đêm nghe được tiếng động, Tang Hữu thấy phòng em gái mở toang, vội xông vào phòng. Vừa vào phòng Tang Hữu đã nhíu mày thật sâu, mùi hoan ái gay mũi.
Em gái hắn cầm cây kéo đẫm m.á.u, nhìn chằm chằm trần nhà với ánh mắt vô hồn.
Tang Hữu vội cởi áo choàng của mình ra quấn lên người Tang Tửu, nhẹ nhàng ôm lấy cô dỗ dành. "A Tửu là kẻ nào? Minh Dạ sao?"
Nàng lắc đầu, nhìn cây kéo. "Là Chung Cực."
"A huynh nhất định sẽ trả thù cho muội."
Tang Tửu ôm chặt Tang Hữu, nấc lên từng tiếng. "A huynh!"
Tang lão gia vừa tỉnh ngủ, nhìn hai anh em ôm lấy nhau, lòng ngổn ngang trăm mối.
...
Ngày hôm sau.
Đã qua giờ hẹn nhưng Tang Tửu không tới, Minh Dạ bắt đầu cảm thấy xảy ra chuyện. Lúc về đi ngang Chung Gia liền nhìn thấy Tang lão gia và Tang Hữu đang làm ầm ĩ ở đó.
"Sao vậy ạ?"
Không ai trả lời Minh Dạ.
"Chung Cực, con rùa rụt cổ kia mau ra đây. Nhà mấy người cũng có đức thật, không cưới được con người ta thì tìm cách hại đời con gái người ta. Có xứng đáng làm người nữa hay không?"
"Tang công tử, công tử chỉ dùng một chiếc giày lại đi kết tội thiếu gia nhà chúng ta như vậy, thật không công bằng. Ai biết được công tử lấy nó ở đâu ra tới đổ lỗi cho nhà ta? Hơn nữa, Tang cô nương cũng đâu phải dạng sắc nước hương trời, khiến thiếu gia nhà ta mê loạn tới mức làm ra những chuyện đó? Đừng ngậm m.á.u phun người."
"Mẹ nó, các ngươi còn có lương tâm hay không?"
"Chuyện hại đời con gái nhà người ta như vậy, không phải chuyện nhỏ."
"Chung Gia đúng là thất đức, sau này Tang cô nương còn có mặt mũi nhìn ai nữa?"
Dân làng xung quanh bàn luận, tầm mắt rơi trên người Minh Dạ.
Minh Dạ nghe như sét đánh ngang tai, chạy nhanh về Tang Gia.
Cửa phòng Tang Tửu đóng chặt, gọi cách mấy cũng không có ai trả lời. Minh Dạ đành vòng ra phía ngoài.
Cửa sổ mở toang, Minh Dạ nhìn rõ cảnh trong phòng.
Tang Tửu trang điểm xinh đẹp, mặc bộ hỷ phục hình hoa lựu đỏ và chuồn chuồn do chính mình thêu, tay cầm cây kéo vẫn còn vết m.á.u đã khô trên đó.
Trước mặt nàng treo một sợi dây.
Tang Tửu bước lên ghế.
Nàng mỉm cười với Minh Dạ, nhưng không còn tươi tắn thuần khiết như ngày trước nữa.
"Tang Tửu, đừng làm bậy, ta vẫn sẽ cưới nàng. A Tửu, ta đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. A Tửu, đừng xúc động."
Nhưng làm sao đây? Tang Tửu đã không còn xứng đáng với chàng nữa, nàng không muốn vấy bẩn Minh Dạ.
Chàng trúc mã sạch sẽ như ánh ban mai ấy, sao có thể vì nàng mà bẩn đi được?
Người trong làng nhanh chóng tụ lại, giật mình hét lên muốn xông vào phá cửa.
Minh Dạ tới nắm lấy song sắt cửa sổ, không ngừng cầu xin nàng leo xuống.
Tang Tửu yếu ớt cười, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của nàng.
Khoảnh khắc trước khi đưa đầu vào sợi dây, nàng dùng khẩu hình miệng nói với Minh Dạ.
"Ta xin lỗi ... ta cũng yêu chàng."
Tang Tửu đá văng chiếc ghế dưới chân, không vùng vẫy, dùng chút ý thức cuối cùng giơ cây kéo kia lên đâm vào ngực mình một nhát.
Vài giọt m.á.u đỏ tươi văng lên mặt Minh Dạ.
Tang Tửu c.h.ế.t không nhắm mắt.
"Không!"
Minh Dạ hét lớn, người dân xung quanh đã mang đồ tới phá cửa nhưng không còn kịp nữa.
Tiểu thanh mai đã đi rồi, nàng không giữ lời hứa, nàng bỏ đi vào một ngày trước lễ thành thân với trúc mã của mình.
Minh Dạ không biết mình đã trải qua những ngày kia như thế nào.
Thư gọi vào triều làm quan tới giục mấy lần, Minh Dạ nào có lòng dạ quan tâm tới nữa.
Gần nửa tháng sau ngày đó.
Trong làng không ngừng lan truyền tin đồn Tang Tửu đã biến thành lệ quỷ, nhà họ Chung luôn có chuyện xảy ra chắc chắn do nàng làm. Hơn nữa, lúc c.h.ế.t nàng còn mặc hỷ phục cưới đỏ chót, oán khí càng nặng hơn.
Nhà họ Chung có làm cách nào cũng không thể rời khỏi làng Đông Hà, cứ đi rồi lại bị đưa về, quanh quẩn trước cổng làng như bị ma dắt vậy.
Người trong làng đều biết Chung Cực là hung thủ, nhưng không có chứng cứ, nhân chứng lại c.h.ế.t. Nhà hắn cứ vậy nhởn nhơ thoát tội.
Có người nói nhìn thấy Chung Cực nửa đêm lén lút viếng m.ộ, mang điểm tâm và bánh trái tới cúng cho nàng, cầu xin nàng tha cho hắn.
Về phần Minh Dạ, từ ngày nàng đi, hắn như người mất hồn. Ngày nào cũng ngồi trước m.ộ, tỉ tê tâm sự cùng nàng, thất thần nhìn bia m.ộ hồi lâu vẫn không có ý định rời đi. Lần nào cũng là do Tang Hữu cưỡng chế lôi hắn về nhà.
Chuyện này ngày càng nghiêm trọng hơn, liên lụy đến cả người trong làng, người dân trong làng mời thầy đồng tới cúng và siêu độ cho Tang Tửu.
Ông ấy lắc đầu, thở dài. "Oán niệm của Tang cô nương quá lớn, nếu hung thủ không c.h.ế.t nàng khó mà siêu thoát. C.h.ế.t trước ngày thành hôn, lại còn mặc giá y, haizzz ... Sắp tới ngày 18 tháng Giêng, đây chính là ngày vô cùng thích hợp để Minh Hôn. Nếu Minh Hôn, có lẽ linh hồn nàng sẽ được an ủi. Tuy rằng vẫn không thể siêu thoát nổi nhưng sau khi kết Minh Hôn xong, đem t.h.i t.h.ể nàng đến mai táng tại Thái Hạo Thần M.ộ, để Trụ Thần trấn áp nàng."
"Minh Hôn? Ai sẽ đồng ý? Gấp như vậy, chúng ta đi đâu tìm?"
"Con đồng ý!"
Nhìn người vừa đến, Tang lão gia, Tang Hữu và cả cha mẹ Minh đều phản đối. Dân làng hoảng sợ.
"Không được!"
"Con chỉ đến thông báo, con nợ Tang Tửu một hôn lễ, con nhất định sẽ trả cho nàng."
Minh Dạ bỏ đi.
Tang lão gia nhìn cha mẹ Minh. "Minh Dạ tiền đồ sáng lạn, không thể vì Tiểu Tửu mà c.h.ô.n vùi ở nơi này mãi được. Tiểu Tửu nhà ta chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy cảnh đó, con bé luôn hy vọng Minh Dạ được hạnh phúc."
"Đúng vậy, mong hai vị về khuyên Minh Dạ. Hắn không nên làm vậy vì A Tửu."
Dù Tang Hữu và Tang lão gia yêu thương Tang Tửu cỡ nào cũng không nỡ làm vậy, huống hồ đó còn là người mà con gái, em gái họ yêu thương lúc còn sống.
Nhưng Minh Dạ không đồng ý, nhất quyết muốn trở thành tân lang của Tang Tửu.
Tang Hữu đành lấy tóc và móng tay của Tang Tửu bỏ vào bao lì xì đỏ, đưa cho Minh Dạ.
Minh Dạ cẩn thận nhận lấy, rồi nhìn chằm chằm chiếc khăn tay thêu lá ngân hạnh mà nàng đưa cho. Nhẹ nhàng nở nụ cười.
Tang Hữu nhìn cũng thấy đau thấu tâm can, rũ mắt.
...
Ngày 18 tháng Giêng, giờ Mão (5h - 5h40 phút sáng).
Đoàn rước dâu đỏ rực từ từ hiện ra sau màn sương mù âm u.
Tiếng kèn xô na vang vọng khắp không gian, lúc trầm lúc bổng, da diết và thê lương đến lạ.
Tiếng phách gỗ vang lên, tràn ngập thôn xóm.
Xen lẫn tiếng chơi nhạc, còn có tiếng móng ngựa, thỉnh thoảng phát ra tiếng lộc cộc.
Trên phố không một nhà nào mở cửa, những con mèo đen trèo lên nóc nhà, nghiêng đầu nhìn đoàn rước dâu và Minh Dạ đang cưỡi ngựa dẫn đầu.
Trời đứng gió nhưng tiền giấy đỏ chót vẫn tung bay ngập trời, không hề rơi xuống đất mà lơ lửng trong không trung.
Sương đêm rơi xuống.
Các nẻo đường mờ mờ ảo ảo, sương phủ đầy các lối, che khuất tầm nhìn.
Đi được nửa đường, tuyết bắt đầu rơi.
Đoàn rước dâu đỏ rực càng nổi bật trên nền tuyết trắng hơn, cũng thê lương hơn.
Đau đến tan nát cõi lòng.
Nhưng nghe nói tuyết rơi vào ngày thành thân là điềm lành đấy, chắc là họ sẽ may mắn và hạnh phúc lắm đây.
Trên gương mặt Minh Dạ mang theo nụ cười nhàn nhạt, thi thoảng quay đầu liếc nhìn kiệu hoa đỏ phía sau.
Bên trong kiệu hoa, hỷ phục đỏ đặt trên ghế, phía trên còn có nhành cao lương đỏ thẫm.
Minh Dạ không ngờ thứ luôn dùng để trừ tà và xúi quẩy như vậy, cũng có ngày bản thân phải dùng đến.
Lúc làm lễ, hỷ nương cầm chiếc khay đỏ đựng hỷ phục và nhành cao lương kia, bài vị Tang Tửu cũng đặt phía trên hỷ phục.
Từ đầu đến cuối Minh Dạ đều mỉm cười, ngay cả khi phải uống thứ rượu tanh nồng mùi m.á.u, hay khi ăn miếng thịt luộc không có mùi vị.
Sau khi hoàn thành lễ bái đường, đoàn rước dâu lại khởi hành lần nữa. Đi dời m.ộ của Tang Tửu đến Thái Hạo Thần M.ộ.
Trời đã sáng hơn nhưng bên ngoài vẫn không bóng người.
Sau khi dời m.ộ Tang Tửu vào trong Thái Hạo Thần M.ộ, qua mấy cửa đầy cơ quan đoàn người mới ra bên ngoài được.
Minh Dạ quay đầu nhìn Thái Hạo Thần M.ộ, chàng đã giữ được lời hứa, nhưng nàng lại xấu xa không chịu giữ lời hứa.
Sao trước đây hắn không biết nàng là một người ích kỷ như vậy nhỉ? Minh Dạ mỉm cười.
Nụ cười mang theo cảm giác chua chát, đắng nghét kia khiến Tang Hữu, Tang lão gia và cha mẹ Minh đau đứt ruột gan.
Vốn dĩ đây sẽ là hôn lễ ngập tràn tiếng cười, dân làng vui vẻ tới tham dự, hạnh phúc tràn không gian.
Vốn dĩ đây sẽ là hồi ức tuyệt đẹp của Minh Dạ và Tang Tửu.
Vốn dĩ ...
Tất cả cũng chỉ là "vốn dĩ".
Hiện thực vẫn khiến người ta đau đớn não nề.
Chàng công thành danh toại trở về, mong muốn cho nàng một đời vẻ vang. Vậy mà hai người lại âm dương cách biệt khi chỉ còn một ngày nữa là thành thân.
Tiểu thanh mai không đợi chàng được nữa rồi.
Sáng sớm hôm đó, Minh Dạ mặc hỷ phục đến đồ sát cả Chung Gia chỉ bằng cây kéo - thứ Tang Tửu dùng để t.ự s.á.t.
Sau khi xong việc, Minh Dạ theo trí nhớ tránh cơ quan trong Thái Hạo Thần M.ộ. Đến bên cạnh m.ộ Tang Tửu, cúi đầu nói hắn yêu nàng rất nhiều.
Một lúc lâu sau, ngửa đầu uống cạn bình rượu mà hắn mang tới.
Lại mỉm cười nhìn m.ộ nàng, hết thảy sự dịu dàng hắn dành cho nàng đều chất chứa trong ánh mắt đó.
Minh Dạ lấy một bình rượu khác ra, rửa sạch cây kéo vàng của nàng.
Hắn cầm khăn tay thêu lá ngân hạnh lên, nhẹ nhàng vuốt nó mấy lần, lưu luyến cất lại vào trong ngực.
Cuối cùng hắn lại cười, nói hắn không thẹn với lòng mình, những gì hắn đã hứa, hắn nhất định làm được.
Hắn nói sẽ cưới nàng, hắn đã làm được.
Minh Dạ dùng cây kéo ấy kết liễu chính mình.
Minh Dạ là đồ ngốc, vì nàng mà không ngại làm bẩn tay, vì nàng mà không tiếc tính mạng.
HOÀN.
.
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro