Ongniel is science

KTX Wanna one, 6 giờ sáng.
Nayana vang lên phá tan sự yên bình của buổi sáng cuối cùng được nghỉ. Cả 11 người đều đã chỉ ăn uống, ngủ, luyện tập suốt tuần, ra ngoài mua đồ vặt cũng chưa từng đi.
11 người được tập hợp ở phòng khách, ai nhìn mặt cũng rõ hai chữ bơ phờ, đầu tóc quả thật mất chút hình tượng. Cả nhóm được nghe về nhiệm vụ và cùng chuẩn bị thực hiện nó theo yêi cầu của staff.
Nhiệm vụ đầu tiên là tìm cặp đi tận hưởng ngày nghỉ cuối. Mà cái việc bắt cặp lại không phải tự xếp mà là fan sắp sẵn. Daniel vừa nghe thấy vậy đã quay qua nhìn Ong Sungwoo, kiểu gì cũng vậy mà, đi vào nằm trước thôi. Nhận được ánh mắt người kia, Sungwoo cũng quay người theo ai kia đi về phòng. Cùng phòng lại mà chả được làm đặc biệt,hôm nay lại được tận hưởng nốt ngày tự do cuối, cũng coi như đỡ mất mát đi. Hai người nằm trên giường đợi gọi tên, thỉnh thoảng lại gửi người kia vài cái nhìn ẩn ý, làm Yisung chỉ muốn bay khỏi phòng để tìm người làm bóng đèn chung.
- Chúng ta sẽ đi đâu huyng nhỉ? - Daniel cất tiếng hỏi.
- Kiểu gì cũng được sắp xếp rồi, chúng ta cứ theo thế mà làm thôi. - Sungwoo trả lời, giọng hời hợt.
- Anh không phấn khích hả? - Ngày cuối rồi đấy, sau đó là lịch trình bận không kịp thở cơ.
- Có gì đâu, đi đâu, làm gì cũng thế mà. - Anh nói, quay sang nhìn Daniel, bắt được ánh mắt thất vọng của cậu, khẽ cười nhẹ. Trên sân khấu chỉ giỏi sexy, menly thôi, bình thường thật là ngố quá đi.
- Còn lại ai nhỉ? - Staff hỏi.
- Ong Sungwoo, Daniel cùng đi tìm đồng đội đi.
Nghe thấy vậy, Daniel từ tầng trên trèo xuống, vừa chạm chân xuống đất, đã thấy người kia đi lại.
- Ở đâu, làm gì cùng em là được rồi. - Khuyến mãi thêm nụ cười nhếch miệng kiểu Ong Sungwoo.
Nghe xong làm Daniel của chúng ta cười đến không nhìn thấy mặt trời đâu, cầm cuộn dây cũng vì sự phấn khích của chủ nhân mà rối tinh rối mù, chả ra hình thù gì, tạo thành mớ bòng bong luôn. Trong khi anh ấy vẫn điềm tĩnh cuộn, còn vừa cuộn vừa hỏi:
- Có ai muốn cùng đội với anh không? - Em, em anh ơi. - Lai Guanlin nói với ra.
- Được rồi. Đợi anh nhé! - Hừ, cái giọng háo hức kia, được lắm, đi mà cùng một đôi với Guanlin, đây về với Jihoon là được rồi.
Đi theo sợi dây cùng mớ bòng bong, quần chúng Hwang Minhyun và Kim Jaewan liên tục Ongniel Ongniel, đây mới không thèm. Nghĩ vậy nhưng tay cũng nhanh hơn một chút, sợi dây hình như ở hướng khác với anh Sungwoo, lẽ nào? Guanlin ư?
- Anh vòng ra đi anh ơi, không phải em. - Thấy ông anh khựng lại khi thấy dây hướng về mình, Guanlin nói, có một sự khinb bỉ nhẹ người anh của mình.
- À - Lấy lại vẻ hớn hở, tiến ra cửa nhìn người kia cũng đang từng bước tiến về phía mình. Đây có thể miễn cưỡng coi là định mệnh đi.
Yêu các fan ghê gớm. Wannable jjang!
Hai người nhìn nhau, dù dự đoán trước rồi vẫn không kìm lại được niềm vui, hai người nhìn nhau rồi cười đến ngọt ngào.
Các đôi cùng nhau chuẩn bị để tiến hành ghi hình. Phân chia từng nhóm vào làm vệ sinh cá nhân, Ong Sungwoo đang rửa mặt thì nhìn thấy Daniel đi vào. Nhìn cậu, anh cười nhẹ, cậu thì không thấy mặt trời rồi.
- Mau vào làm vệ sinh cá nhân nhanh lên. Đứng đấy làm gì? - Anh khẽ gắt.
- Đây đây. Anh vội làm gì thế? - Daniel nhìn anh hơi thắc mắc đó.
- Kệ anh. Mau lên. - Rồi rồi.
Làm vệ sinh cá nhân xong, Daniel lén liếc xem anh đang làm gì thì bắt gặp ánh mắt người kia đang chăm chú nhìn mình.
- Nhìn gì em thế? Đẹp trai quá à? - Cậu hỏi đầy tự tin.
Nhìn cái mặt vênh váo kia kìa, chỉ được cái đẹp trai chứ được gì đâu. Đồ tự luyến. Thấy anh không trả lời, Daniel tiến lên, đem mặt mình lại gần khuôn mặt đẹp trai kia. Ong Sungwoo giật mình nhưng không lùi lại, chờ hành động của người kia. Được lắm, trêu ngươi em phải không, tưởng em không dám à.
Đưa tay kéo người kia lại gần, Daniel hôn chuẩn xác lên đôi môi mỏng màu hồng xinh kia, một tay đỡ cần cổ thanh mảnh, tay kia khẽ sét vòng eo thon. Sungwoo có chút bất ngờ, định đẩy ra nhưng nhà vệ sinh không có camera, nghĩ vậy, bàn tay đang định đẩy kia chuyển sang nắm áo người kia, kéo nụ hôn thêm sâu.
Viện đấu đá tranh quyền chủ động diễn ra ngày càng quyết liệt, cuối cùng Kang Daniel cũng thắng thế. Môi lưỡi triền miên, tay cũng đưa vào trong áo Sungwoo khẽ vuốt ve làn da mịn màng. Đang chuẩn bị lên cao chạm vào điểm hồng trước ngực Sungwoo thì...
- Hai người làm gì mà lâu thế? Nhanh lên, quản lý gọi ra ghi hình kìa. - Jaewan phá tan bầu không khí đang ngày càng nóng trong phòng.
- Chết tiệt - Daniel gắt, hận không thể đạp Jaewan vài cái cho đỡ bực.
Sungwoo đẩy Daniel ra, trước khi dứt còn tặng thêm một cái hôn thật kêu.
- Đừng như thế, bị ghi lại thì sao. Đi nào, thời gian còn nhiều mà , rồi sẽ có lúc tiếp tục thôi. - Sungwoo cười, chỉnh quần áo cho cả hai. - Chuẩn bị tinh thần đi hẹn hò nào.
- Ừm, đi thôi. Anh định đặt tên đội là gì vừa staff có nói chọn đi đấy. - Niel tranh thủ hôn nhẹ một cái lên môi người kia.
- Ừm. Ongniel is science - Sungwoo nói sau khi suy nghĩ một chút. - Anh từng thấy trên twitter, mà hay đúng không? - Sungwoo cười, kéo Daniel ra ngoài.
- Cứ theo anh đi. - Theo bước anh, Daniel đi ra, chuẩn bị phải tiết chế cảm xúc rồi đây.
Tự tạo cho mình vẻ mặt bình thường nhất nhưng hai người đều có suy nghĩ trong đầu không muốn lọt vào bất cứ máy quay nào.
Ongniel is destiny sẽ hay hơn. Như anh chính là định mệnh đến thay đổi cuộc đời em vậy, niềm may mắn của em.
Em cũng vậy, Daniel à.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro