Chương 1

Khải Vân một thanh niên tốt của năm, đi đường nhìn trời không nhìn đất vấp ngã.

Tôi cảm thấy có thứ gì cản tôi, chắc chắn điều đó. Vội tìm tòi thủ phạm làm mình té, Khải Vân cho hay không nên sống vội.

Đúng là có thật, vậy mà lại là một cuốn sách. Đúng lúc muốn vứt đi thì đọc được tên truyện mà dừng lại, chữ được in ánh kim lấp lánh [Cả thế giới đều yêu ta].

Khải Vân nghi ngờ không thôi, hình như này là tiểu thuyết nha. Ai lại quăng tiểu thuyết ra giữa lộ thế này, do dự mãi vì tò mò không chịu nổi Khải Vân tìm băng ghế đá ngồi xuống.

Mở đầu trên là một thế giới tu luyện hiện đại văn, mỗi người đều có một mà thú bản mệnh cùng pháp thuật tương ứng. Vai chính có ma thú cấp bậc quý hiếm, đi phiêu lưu ở các không gian kép có quái vật.

Câu truyện cũng chẳng có gì theo thể loại thường thấy đánh quái thăng cấp, còn có tình trai. Nam yêu nam thế giới và quyển này là np thứ thiệt, Khải Vân đọc qua nữa cuốn sách cuối cùng mới dừng xuất hiện chồng mới của nhân vật chính.

Đủ loại hình luôn, tận sáu người lận. Bạn nối khố là một, bá tổng là hai, minh tinh nổi tiếng là ba, bác sĩ trưởng là bốn, đối tác thương mại là năm và cuối cùng là đàn em khóa dưới.

Tới đây mới bắt đầu mở ra màn tranh giành đẫm máu, cả sáu điều muốn vai chính là của mình không ai nhường ai. Khải Vân cũng thắc mắc trường hợp vậy tác giả cứu tràng như thế nào, không để Khải Vân đợi lâu.

Thật phản diện xuất hiện giải quyết tất cả, phản diện muốn hại vai chính vì chồng sắp cưới của phản diện thích vai chính.

Phản diện một người nhưng chất lượng cao, làm khó nguyên đàn vai chính nên sáu người kia mới đồng tâm hiệp lực giải quyết vai chính.

Còn có sự giúp đỡ của chồng chưa cưới của phản diện nữa, gã với phản diện kết hôn chỉ vì thương nghiệp hai nhà.

Dã tâm của hắn là thâu tóm luôn Tô gia nên không lạ gã hại phản diện, phản diện ghét vai chính cũng là một phần trong kế hoạch của gã ta.

Đọc tới đây hai bên còn đang giao tranh, Khải Vân còn bận cảm thán tên gã ta giống tên mình thì mất ý thức luôn.

Hậu quả của việc nhặt đồ không rõ lai lịch là hắn xuyên sách, nhìn người trước gương thở dài.

Giống Khải Vân như lại lùn hơn một chút, khiến hắn rất bực bội.

Từ hồi tưởng trở về, không biết có nên may mắn mình là cô nhi hay không. Sẽ không ai thương tâm quá đà vì hắn mất tích, phải không?

Rũ mắt nhìn cái căn cước của nguyên chủ, Khải Vân chỉ tiếc gia sản chưa tiêu kịp kia.

  Mang tâm trạng không vui mấy đi vào nhà tắm, tắm rửa.

  Thế giới kia hắn không có lấy một người, thế giới này thì hãy rồi. Nguyên gia tộc, Khải Vân cũng không biết mình có lòi không.

Nguyên chủ đi đâu, chẳng lẽ đi tới thế giới của hắn. Chỉ có vậy hắn mới có cơ thể, không thì làm sao mà Khải Vân tới đây được.

Tắm xong đi ra, lại nhìn phòng ở xa hoa này xác nhận thêm một lần nữa. To gấp đôi phòng ở dinh thự của hắn, bởi Khải Vân cũng đã cày như trâu như bò ở lúc chưa xuyên qua, hắn cũng đã rất giàu rồi.

Đây càng thêm xa hoa, bỗng hắn nhớ lại tài sản của mình, một công tỷ lớn, tài khoản đếm số không mệt nghỉ. Nhớ tới hắn lại muốn hộc máu, xây cho đã chưa tiêu gì đã được gửi tới đây.

Đừng hỏi sau nhiều vậy, bởi hắn đi muốn tới nửa đời người rồi. Khải Vân ba mươi lăm tuổi không biết nên nói gì, một ông chú còn làm gì?

Nuối tiếc thứ nhất tài sản, nuối tiếc thứ hai của hắn chắc chắn là tới giờ vẫn còn độc thân. Người đàn ông còn nguyên tem, là trai tân đây.

Từ nhỏ đến mười tám, một con đường đi thẳng qua lại cô nhi viên và trường học. Khoảng mười tám đến hai tư lo miếng ăn chỗ ở, hên giành được học bổng không bị bỏ ngang việc học.

  Rồi hai tư đến ba mươi điên cuồng cày cuốc, cuối cùng dù năm năm nữa đem công ty đứng vững thị trường nằm top ở trong nước.

Nghỉ hưu đã tới, hắn buổi đầu đi du lịch muốn dạo bãi biển mới đi bộ trên vỉa hè đường. Có điều chưa tới biển, Khải Vân đã tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro