Chương 2
''Cậu chủ, ông chủ cho mời cậu ăn cơm'' một chú trung niên khoảng bốn mươi đến năm mươi, ăn mặc quản gia áo như cái phim truyền hình.
''Tôi biết, cảm ơn ông'' nhanh chân đi theo bác ấy.
Suốt chặng đường mới thấy được phòng hắn đã tối giản như nào, Khải Vân căng da đầu mà đi theo. Tất cả được khảm đá, trên dải tường là những bức tranh treo điều nhau. Bức cuối lúc xuống lầu là ảnh toàn gia đình, khiến hắn nhìn nhiều thêm vài lần.
Khải Vân ngồi trên bàn trầm mặc, hắn có thể làm gì khi xung quanh toàn người lạ. Một người đàn ông mặc vest đen ngồi xuống, trong vô cùng tức giận.
''Suốt ngày không làm gì nên thân, cút đi mà xem mắt, tối nay có người báo cậu lại trốn là biết tay tôi'' nói xong vì bức bối mà nới lỏng cà vạt hơn.
Không để hắn phản ứng, lại bị nói một tràng khác ''Oan ức lắm ha gì mà làm cái bản mặt đó,nếu liên hôn không thành công cậu đừng gọi tôi là ba''.
Trời đánh tránh miếng ăn mà, hồi đó không ai quản việc kết hôn của hắn vậy mà tới đây được hiểu cảm giác của mấy bạn gần ba mươi chưa ghệ chưa chồng bị ba mẹ hối hôn rồi. Khổ sở khi về nhà, người còn đang mắng kìa.
''Ăn ăn ăn, tối ngày chỉ biết ăn không biết làm gì'' kéo đi mất nào canh hầm.
Khải Vân bỏ miếng thịt vào miệng mới động não mình, có phải lỗi của hắn đâu. Làm sao vậy? Giờ cơm không cho ăn chứ làm gì, tâm trạng chuyển từ hoang mang sang buồn rầu.
''Con biết rồi ba'' Ngơ ngác gục đầu trả lời.
Nhìn thằng con đổ đốn của mình ngoan ngoãn đáp, khiến ông cũng bớt tức phần nào. Người phụ nữ lớn tuổi nhưng vẫn đẹp lão, thấy hai người vậy cũng thở phào.
Bà muốn giải vây khỏi bầu không khí không tốt này, mới nói ''Ông à, chuyện cũng phải từ từ'' như cho người đàn ông bậc thang đi xuống, bữa cơm mới coi như xong.
Ngồi trên xe khiến Khải Vân mới thoải mái hơn chút, ăn xong bữa cơm hắn mới thấy nhà lộn tùm phèo. Nhà có bốn người con, anh cả là người cầm quyền công ty, người thứ hai là hắn. Còn người con út được thương nhất ăn no chờ chết cái loại này, người cuối không phải anh em ruột mà là con riêng của ông ba kia.
Qua đó thôi có thể thấy anh cả làm người tiếp quảng về sau, chứ cũng sẽ không tống cho nguyên chủ một người vợ nam, chủ yếu muốn bào lợi ích đến khúc cuối do hôn nhân thương mại mang lại. Theo trí nhớ của hắn, việc cưới người này là lợi ích đôi bên đủ hiểu không bên nào tốt đều là bán con lấy lời.
Bà thương con út nhất nên suốt buổi ăn, chén của người kia đồ ăn muốn chất thành núi. Tương lai định sẵn được cả và hai lo, bà cứ nhắc mãi phải thương em.
Đứa con riêng tưởng như bày trí vậy mà trong nguyên tác không thua kém gì nguyên chủ, hắn ta và nguyên chủ hợp tác. Người giành Khải thị giúp người giành Tô gia, giúp đỡ qua lại không nói cũng biết kết cục của anh cả không được tốt cùng cậu em được thương kia cũng không thoát.
Nguyên chủ hận vì sao không phải hắn, một người sống dưới cái bóng của anh cả và không được bù đắp yêu thương mà nhường cho cậu út. Hắn chắc chắn nhỏ lớn nguyên chủ sống như bóng ma, con ngoài giá thú tuy không được chú ý giống hắn như không bào tới phút cuối.
Sẽ không bị liên hôn thương mại, bởi ông ta không đủ tin tưởng khi nắm cổ phần người không có dị tâm. Lựa đi lựa lại, lựa gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Tính toán là thế, trong mắt ông cũng chỉ muốn đem lại lợi ích lớn nhất cho Khải thị, chắc có lẽ trong mắt ông đó mới là con ruột.
Nào có ngờ đâu cầm hai mươi phần trăm cổ phần nguyên chủ cảm thấy không đủ, đứa con riêng thì thấy ông bất công. Cuối cùng dẫn đến như trong truyện, cắn xé nhau đẫm máu chứ hòa thuận nổi đâu, biết trước ban đầu ông không nên bất công như vậy.
Có lẽ sẽ không bị nguyên chủ rút ống thở, cùng thờ ơ và sự thật vợ ngoại tình. Dù sao bà đã sớm chết tâm, khi ông mang theo một đứa hai mươi tuổi về năm cậu út hai mươi mốt, trong dự đoán lúc bà sở sinh cậu út ông thất tính với bà.
Trong số suy nghĩ rối loạn của mình, cuối cùng Khải Vân được tài xế nhắc nhở đã đến công ty.
''Cậu chủ'' mở cửa mời Khải Vân xuống.
Nhìn công ty to lớn trước mắt, hắn cảm thấy u ám mà thôi. Kéo áo chỉnh chu lại, Khải Vân cảm thấy phải nhanh chóng làm quen mới được. Từng làm giám đốc chẳng lẽ phó giám đốc làm không nổi, tâm trạng mới khá hơn chậm rì rì tới cổng công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro