Chương 3


 Mất lúc lâu hắn mới theo kịp được số tài liệu thành núi trước mặt, lại những ngày tăng ca. Khải Vân ngậm ngùi chỉ đổi chỗ làm việc thôi mà, nguyên chủ tôi không có chí lớn như anh.

 Có lẽ tôi sẽ chờ anh cả của anh gánh team, Khải Vân không phải từ hào môn sinh ra mà là hàng thật thứ thiệt từ đáy xã hội bò lên.

 Lúc trước cố gắng quá mức giờ đây biết có người lo, cùng công việc ổn định hằng ngày, hắn không định lập chí lớn. Yên tâm làm một con sâu gạo, ai bảo hắn rớt vào hũ gạo lớn.

 Tư bản bào cả ngày, nhìn đồng hồ hiện tám giờ tối Khải Vân ủ rũ lết thân tàn lên xe mặc kệ tài xế chở đi đâu. Hắn sắp ngủ tới nơi rồi, tài xế mới thăm dò muốn gọi hắn dạy.

 Chẳng phải ngủ thật Khải Vân, mở mắt ra ngay đáp ''Đi thôi''.

 Bước những bước dài hắn vẫn có thời gian ngắm nhìn nơi đây, một nhà hàng Âu đắt tiền bước vào sảnh lớn còn có suối nhỏ núi nhỏ. Cảnh rất đẹp, tường trắng bật đèn vàng tạo không khí ấm áp dễ chịu làm Khải Vân cảm thán thật biết lựa.

 ''Phòng 209 ạ'' nhân viên đứng gõ cửa, rồi mới lịch sự rời đi.

 Mở phòng ra cứ tưởng phải chờ, nhưng hắn nghĩ nhiều vì mình mới là người tới trễ. Bóng lưng gầy ngồi thẳng cực kì nghiêm túc, càng đến gần càng dễ chịu.

 Một người đàn ông lại có hương nhẹ ngọt ngọt, không rõ mùi gì nhưng chắc chắn không phải nước hoa vì rất nhạt tới nghe kỉ mùi mới nhận ra. Một áo hoodie trắng phối với khoác đen, cảm giác trẻ trung với quần jean dài mang đến.

 Người đứng dậy chào hắn mới thấy chân thẳng tắp thon gọn, nhìn khuôn mặt trước mắt khiến hắn sững người. Dù không cười cũng rất là đẹp, da trắng mịn oánh ngọc, lông mi cong vút bên trong là cặp mắt xanh biếc long lanh. Tóc xám mềm mại rũ xuống, hắn biết biết chính mình bất thường.

 Sao lại có người lớn lên chỗ nào cũng chọc tâm hắn một cái, chết tiệt Khải Vân bắt đầu đấu tranh tâm lí gì mà sống an nhàn. Nào là tích phúc nên nén cốt truyện, không nên trêu chọc vai ác.

 Khải Vân ngơ ngác tát chính mình trong nội tâm, tốt đây là vợ hợp pháp của hắn. Của tôi, cốt truyện là gì, vai chính vai ác gì không liên quan tránh ra hết.

 ''Chào Khải tổng, mời anh ngồi'' cười xã giao thân thiện.

 ''Được'' thích quá, thích quá muốn sờ, tuy nội tâm hắn là vậy nhưng mặt hắn lạnh tanh giống bình thường. Dù sao có là người đi theo hắn lâu năm nhìn cũng chưa chắc phân biệt đúng hắn vui hay buồn.

  ''Tôi cũng không có gì muốn nói nhiều với anh, nên thẳng chuyện chính nhé'' mở sắp tài liệu ở trên bàn đẩy qua bên Khải Vân.

 Hợp đồng hôn nhân, thứ nhất tôn trọng nhau như khách, thứ hai muốn sống sau thì sống phải giữ quan hệ tốt bề ngoài trước công chúng,.....và rất nhiều thứ khác. Tay Khải Vân run rẩy khi cần đọc tờ hợp đồng, trong truyện không có đoạn này nha alo ai nói cho hắn cưới vợ về rồi ngủ phòng riêng là cái quái gì.

 Kiếp trước trai tân kiếp này khó khăn gặp được người như ý, lại là vợ hợp pháp lại phân phòng? Đừng có mơ!.

 Vốn định cười với cậu ấy, nhưng giờ có chút cười không nổi, à mà hắn cười cũng xấu bỏ đi. Khuôn mặt Khải Vân đơ cứng, bề ngoài vẫn lạnh lùng thật ra đang đứng tại bờ vực suy đổ.

 Hãy tha thứ cho tôi, không có chuyện tuân thủ đâu. Sau khi đọc kĩ mấy lần hắn mới đề bút kí, sớm thôi tờ giấy này sẽ cháy.

 Khải Vân mặt như thường đáp ''Tôi chấp nhận'', đẩy trả lại hợp đồng.

 ''chúng ta cũng nên làm quen nhỉ? Hai ta có khoảng thời gian dài mà''

 Cậu mới không quan tâm nhiều như vậy, hợp đồng về tay cậu mừng rỡ cất đi giống giấu kho báu của mình.

''Tô Thanh Trường, hân hạnh'' cảm giác rõ người này nói chuyện còn dễ nghe hơn lúc trước.

 Khải Vân không tiếng động dịch ghế càng ngày càng gần hơn ''Khải Vân''.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro