Đoản- GuanHo
Mong mọi người đọc truyện vui và nhớ đừng quên vote ủng hộ con au này nha.
Enjoy
---
Hôm nay GuanLin trở về Cube, từ ngày anh được debut cùng Wanna One anh ít trở về hơn hẳn. Anh cũng không thường xuyên mua đồ ăn và đi chơi cùng SeonHo nữa. SeonHo cũng rất buồn nhưng cậu cũng rất mừng khi anh có thể debut cùng Wanna One. SeonHo hẳn không biết rằng anh đang bí mật trở về gặp người thương bé nhỏ của anh, cậu chỉ âm trầm ngồi trong phòng tập nhảy lướt máy tính xem hình của anh, xem trailer MV của anh trong bài debut sắp tới.
Sau khi chào hỏi tất cả mọi người trong công ty anh vui vẻ xách bì đồ ăn mà anh ngẫu nhiên mua trên đường mà đi tìm SeonHo - Người thương bé nhỏ một ngày năm bữa mà anh vẫn luôn nhớ nhung từ khi xa cậu.
Đứng trước cửa phòng tập nhảy ánh mắt anh dịu dàng đặt trên tấm lưng nhỏ bé, đôi môi anh khẽ vẽ nén một nụ cười ôn nhu mà ngắm nhung SeonHo. Đột nhiên đôi vai cậu khẽ rung rung, anh rất bất ngờ khi thấy cậu đang xem ảnh của mình. Cậu cất tiếng thút thít khe khẽ:
- "Tại sao anh lại không biết chăm sóc bản thân? Nhìn anh như thế em đau lòng lắm"
Trong đầu anh chợt nhớ đến vết thương ở đầu gối của mình. Thật sự là khi chụp bức hình anh đã che dấu nó rất kĩ cơ mà. Đúng là chẳng có gì qua mắt được cậu. Nhìn cậu khóc, trong lòng anh khẽ nhói.
Cậu vì anh mà khóc hết mười phút đồng hồ, anh cũng đứng đó mà nhìn cậu cũng chẳng lên tiếng gì. Được một lúc, anh đặt túi đồ ăn lên bàn, đi đến bên cạnh cậu rồi ôm cậu vào lòng. Khẽ hôn lên đôi mắt ướt đẫm lệ của cậu mà nói:
- "Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa. Từ nay anh sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Em khóc anh sẽ đau lòng lắm đó. Bảo bối, anh yêu em"
Cậu hơi ngạc nhiên với tình cảnh hiện tại. Anh tại sao lại xuất hiện ở đây thế này? Không phải hôm qua anh bảo sẽ đi chơi cùng các hyung trong Wanna One hay sao? Sự ngạc nhiên lẫn vui sướng bao trùm lấy SeonHo. Cậu không khóc nữa, đưa tay lau nước mắt, ngại ngùng nhìn anh. Ánh mắt ôn nhu chết người đó dò xét khắp người cậu, cậu đỏ mặt nép vào lòng anh. Cậu hạnh phúc ôm lấy anh, hít lấy hít để mùi hương nam tính trên người của anh - mùi hương mà cậu đã lâu không được ngửi. Nhiều lúc chỉ nghe giọng nói của anh qua những cuộc điện thoại, chỉ thấy anh qua những cuộc video call, chỉ cảm nhận sự quan tâm của anh cho minh qua những cường tin nhắn ấm áp làm cậu thấy chưa đủ. Cậu muốn được gần anh nhiều hơn nữa.
- "Tại sao anh lại ở đây thế này? Em nhớ anh"
Giọng nói mang theo một chút nét uỷ khuất làm tim anh tan chảy. Anh ôm cậu lên đi đến sofa trong phòng rồi để cậu ngồi lên đùi mình. Hôn lên trán cậu anh hạnh phúc nói.
- "SeonHo a, anh cũng nhớ em nhiều lắm, cảm ơn đã quan tâm anh. Anh chính là người hạnh phúc nhất rồi"
- "Anh...Đừng sẽ động vết thương đấy... Đợi em..."
SeonHo rời khỏi người của anh, cậu nhanh chóng tìm hợp sơ cứu rồi chạy lại chỗ anh như một đứa con nít. Anh cười ôn nhu, thật sự anh không thể nào nỡ lạnh lùng với chua gà nhỏ này. Cậu chỉ toàn làm anh muốn bảo vệ thôi, vậy mà gà nhỏ hôm nay còn muốn thoa thuốc cho anh. Thật là cưng quá đi!
-" Mau để em thoa thuốc cho anh"
Anh làm theo lời cậu để cậu thoa cho mình. Cậu vừa thoa vừa lẩm bẩm trách móc anh không biết tự lo cho bản thân, không tự chăm sóc tốt làm anh một phen dở khóc dở cười. Thì ra cậu quan tâm đến anh như thế, cả hình của anh cũng soi kĩ như vậy. Anh rất mãn nguyện rồi.
Sau khi thoa xong anh dịu dàng hôn cậu, đôi môi mềm mại của cậu như rót đường mật vào trái tim anh. Nỗi nhớ lâu ngày bị nụ hôn xoa dịu nên cả hai càng lấn sâu vào. Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh đùa giỡn trong khoang miệng ngọt ngào của cậu, anh đè cậu xuống sofa, đưa tay sờ khắp thân thể mà anh nhung nhớ.
Bị hôn bất ngờ cậu kháng cự nhưng thân thủ của cậu không tốt bằng của anh nên cậu cũng nhanh chóng bị quấn lấy mà chìm đắm trong nụ hôn.
-" Em đáng yêu thật đấy"
Anh cười nhẹ nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu sau khi hôn. Rồi anh lại nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn nữa.
-" Anh phải rời đi rồi. Bảo bối, đừng lo lắng, anh đau lòng anh cũng đau lòng. Vì vậy ngày nào anh cũng sẽ gọi điện cho em, đến thắm em có được không?"
-" A, anh không cần phải như vậy đâu, sẽ rất cực, anh debut đã rất mệt mỏi mà. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm"
SeonHo ôm anh rồi tiễn anh ra cửa, vẫy tay chào anh lần cuối sau đó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
---
"Bịch"
-" GuanLin nè mau ăn đi"
MinHyun hyung đặt bịch gà rán lên bàn, lớn tiếng gọi GuanLin trong phòng.
-" Wow có gà rán mà chỉ rủ mình GuanLin"
JiHoon và WooJin sấn tới định lấy gà ăn thì JiSung giở giọng cảnh báo
-" Mấy đứa đừng có đụng vô, đồ của Chíp em mua cho GuanLin tẩm bổ đó. Đụng vô là Chíp nó ăn hết tài sản 5 đời nhà tụi bây đó"
-" Chòi má, tụi nó ăn đồng loại luôn bây ơi"
DaeHwi nói một câu làm ai cũng gật đầu đồng tình. JinYoung ngồi bên cạnh cũng cười sặt sụa. GuanLin vừa nhắn tin với SeonHo đi ra cũng thắc mắc.
-" Có chuyện gì vui thế?"
-" Không có gì. Mau ăn đi, đồ của em á"
GuanLin chuẩn bị ăn thì nhận được một tin nhắn mới từ SeonHo.
"Anh ăn ngon miệng nha, em yêu anh"
Anh cười trước tin nhắn đáng yêu của SeonHo làm mọi người âm thầm khinh bỉ. Gì chứ, Lâm mặt liệt đi đâu rồi mau trả Lâm mặt liệt cho tụi này_ cả đám gào thét trong lòng.
-" Có bồ này nọ là đang ghét nhất đó. Tui cũng nhớ Muel lắm chứ"
DaeHwi một bộ dạng như oán phụ ngồi nhung nhớ ai kia. OngNiel tim hường bay phấp phới SungWoon thì lên mạng lướt ảnh dìm hàng của TaeHyun mà cười. MinHyun ngồi chat team với MinGi, JongHyun và DongHo. JiSung ngồi xem cut produce 101 rồi cười như một thằng điên. JaeHwan vừa đánh đàn vừa thở dài. JinYoung thì ngồi thả thính bay khắp phòng, JiHoon cũng chẳng thua kém gì mà né thính không thương tiếc. WooJin ngồi lải nhải một câu cũng Seobie hai câu cũng Seobie. Riết rồi cái động này không được ai bình thường hết.
GuanLin thì vẫn đắm chìm trong tin nhắn với người thương SeonHo
"Gà ngon lắm, sao em không để ăn mà đưa cho anh thế này"_Lâm Lâm
"Cho anh tẩm bổ, lúc nãy PD-nim dẫn em đi trà sữa rồi"_Bảo Bối
"Anh nhìn này. Đây là chồng em đó nha, chồng em đẹp trai thật.
Bảo Bối vùa gửi một ảnh
"Bảo bối có nhớ anh không? Anh nhớ em lắm!"_ Lâm Lâm
"Chíp cũng nhớ anh lắm!"_Bảo Bối
"Anh xin lỗi vì không ở cạnh em lúc này"_Lâm Lâm
"Không sao cả, em yêu anh"_Bảo Bối
---end---
Bonus cái hình
Khi nhìn thấy đầu gối Lâm bị thương ta rất đau lòng các nàng ạ!
Đôi lời nhắn nhủ với Lâm: Lâm à! Anh phải mạnh mẽ lên nha. Đừng để mình bị thương nữa, em rất đau lòng, các fan và Wannable cũng rất đau lòng đó. SeonHo cũng đang chờ anh trở về để debut đó. Anh phải cố gắng lên. Saranghae :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro