[Wadanohara And The Great Blue Sea][Sal x Wadanohara] Phù thủy biển máu
Trong một thế giới nhuộm bởi máu và cái chết, chủ nhân của vùng biển chết ngồi đấy trên chiếc ghế đặt ở giữa. Công chúa Mikotsu ngồi đấy một cách yên lặng, con mắt đỏ nhìn về phía cô gái đang đứng trước mặt mình.
Một phù thủy, một phù thủy xinh đẹp, con gái của kẻ đã phong ấn cô nhưng bây giờ đã về phe cô. Về vấn đề có báo thù chỉ đành dẹp sang một bên, tên cá mập trắng ấy đã nói rằng nếu hắn thuyết phục được Wadanohara về phe cô thì tuyệt nhiên cô không được làm hại cô ấy. Cũng được, cô không muốn tính toán với Wadanohara nhưng không có nghĩ cô buông bỏ lòng báo thù với phù thủy vĩ đại - cha của Wadanohara.
Con cá mập trắng đó thật sự đã thuyết phục được Wadanohara bằng cách xóa hết kí ức của cô và dùng ma thuật khiến cô ấy yêu hắn. Thật đáng thương làm sao...
- Công chúa Mikotsu gọi tôi đến đây là có việc gì? - Wadanohara lên tiếng, bộ trang phục phù thủy đỏ khẽ lay động trong làn nước.
- Không phải công chúa gọi cô đến, là tôi muốn nói chuyện với cô cơ! - Chiếc xương cá cài bên trái tóc công chúa lên tiếng. Tuyệt nhiên công chúa chẳng thích vị phù thủy biển máu này một chút nào đâu, chỉ là nó muốn biết một vài thứ về Wadanohara. - Cô thật sự thích Sal à?
- Đúng vậy - Trông Wadanohara rất vui vẻ khi nghe nhắc đến Sal, ma thuật đó có tác dụng rất tốt nhỉ? Công chúa Mikotsu nhắm mắt lại và nghỉ ngơi.
- Thế cô thích anh ấy ở điểm nào. - Bộ xương hỏi, cái giọng điệu đầy trêu chọc, nó đã nhận ra có kẻ đang nghe lén cuộc đối thoại giữa hai người. - Này Sal, ngươi vào đây đi đứng ngoài đó làm gì cho mỏi chân?
Con cá mập trắng đang núp ngoài cửa nghe có người gọi tên mình, toàn thân hóa đá, hắn bị phát hiện rồi sao! Wadanohara sẽ nghĩ gì về hắn, mặc dù hắn có thể khiến cô yêu hắn nhưng chẳng thể điều khiển được suy nghĩ của cô.
- Ngại cái gì, mau vào đây! Ta vừa hỏi Wada về ngươi đó! Mau vào nghe đi này! - Con cá cười ha hả, giọng điệu ngày càng lớn hơn.
Sal không chịu nỗi việc mình là cá mập lại bị một bộ xương bé tí trêu chọc, hắn sẽ bẻ nát nó nếu không phải nó là vật mà công chúa Mikotsu yêu thích nhất. Mạnh mẽ đứng dậy, hắn còn chưa kịp kéo cửa từ bên trong đã có người kéo trước.
Trước mặt hắn ngay bây giờ đây là Wadanohara, cô phù thủy nhỏ mà hắn yêu. Bộ trang phục phù thủy đỏ tươi màu máu, với những con mắt điểm trên chiếc mũ phù thủy trên đầu cô khiến Wadanohara xinh hơn bao giờ hết. Đối với hắn, cô bây giờ mới là xinh đẹp nhất.
- Sal, vào trong cùng em đi. - Wadanohara kéo tay Sal vào trong phòng.
Nhận được sự hiện diện của người khác, công chúa Mikotsu mỉm cười, mở đôi mắt nhìn hắn. Chuyện vui sắp xảy ra, làm sao cô có thể bỏ lỡ được đúng không?
- Nào, giờ quay về vấn đề chính nhé! Wadanohara, tại sao cô lại THÍCH Sal? - Nhìn cô phù thủy biển máu đang mỉm cười đáng yêu bên dưới, công chúa Mikotsu đang chờ đợi câu trả lời. Không chỉ một mình công chúa cả tên cá mập trắng đang đứng bên cạnh kia cũng rất chờ mong câu trả lời từ Wadanohara.
Mọi ánh mắt trong căn phòng này đều đang hướng về phía phù thủy biển máu, sao lại cười mãi thế, sao lại không trả lời câu hỏi đó. Người sốt ruột nhất chính là Sal, hắn thật sự hồi hợp đến cả người toát mồ hôi lạnh, đôi mắt đỏ mong chờ hướng về phía phù thủy bên cạnh.
- Vì anh ấy rất ngon!
"Ngon?" Công chúa Mikotsu khẽ chớp mắt khi nghe câu trả lời từ cô... Không phải chứ?
- Ngon? Tại sao lại ngon? - Bộ xương cá không hiểu tại sao câu trả lời lại là ngon, chỉ thấy Sal cả khuôn mặt trắng nay đơ ra và sắp nổi lên thành cá chết.
- Vì trong cuốn sách này nói rằng thịt cá mập rất ngon, có thể chế biến thành nhiều loại khác nhau. Có thể lóc thịt ra từng miếng rồi xay nhuyễn, chiên giòn hoặc nướng rồi ăn kèm với khoai tây chiên. Vây cá mập trắng cũng rất tốt nữa, nó là món ăn thượng hạng vì thế tôi thích Sal, tôi thích ăn thịt Sal! - Wadanohara đáp, cô mỉm cười quay sang người đứng bên cạnh, hắn cả thân như hóa đá.
Wada muốn ăn hắn... ăn thịt hắn... cô sẽ nướng hắn... sẽ xay nhuyễn hắn... sẽ chiên giòn hắn... Thật đáng sợ...! Đôi mắt đỏ nhìn xuống cô phù thủy biển của hắn, đôi mắt long lanh kia đang mong đợi điều gì hắn còn không biết sao? Cô thật sự muốn sẻ hắn ra làm phi lê đấy!
- Wada này, em muốn đi dạo không? - Sal quỳ xuống, ngang tầm với Wadanohara cho dễ nói chuyện, cô cũng không cần ngước lên nói chuyện với hắn như vậy, sẽ rất mỏi cổ đấy... Chiều cao của hai người cách nhau tận 40cm mà...
- Cũng được ạ. - Wadanohara nắm lấy bàn tay trước mặt, Sal thấy vậy lập tức cúi chào công chúa Mikotsu rồi đưa phù thủy biển đi.
Trên chiếc ghế vương vị, công chúa Mikotsu hướng mắt về bóng dáng hai người họ khuất sau cánh cửa. Quá đáng, cô rõ ràng không thích mấy cảnh yêu đương của mấy người chút nào nhưng suốt ngày cứ diễn trước mặt cô!
- Cô ấy đã thích Sal thật rồi nhỉ? Chỉ là thích với một lý do hết sức đáng sợ thôi nhưng nói chung vẫn là thích đúng không công chúa? - Bộ xương cá nói, nhìn xuống khuôn mặt chủ nhân, cô đang suy nghĩ "Ngon? Thịt cá mập ngon thật sao? Cô cũng muốn ăn thử!"
----------------------------------------------------------------------
- Sal, tại sao em luôn cảm thấy có một khoảng trống trong trí nhớ của mình. - Wadanohara hỏi, ánh mắt hướng về phía mặt trăng đỏ đang chảy xuống những vệt màu cam vàng như nham thạch trên cao.
Đáp lại câu hỏi ấy chỉ là sự im lặng từ Sal, hắn ngồi đấy ngay cạnh cô, đôi mắt đỏ từ nãy giờ chưa hề rời khỏi khuôn mặt đáng yêu ấy. Nếu hắn không làm như vậy, Wada sẽ không bao giờ thuộc về hắn, cô rất ngốc rất ngốc, trong lòng lúc nào cũng chỉ có tên Samekichi kia.
Ngay cả khi ở đây cạnh hắn, cô cũng đều cảm thấy mất đi thứ gì đó, hắn không thể lấp đầy khoảng trống đó được hay sao? Đã đi đến nước này, hắn không thể lùi được nữa, nếu ma thuật ấy mất đi tác dụng... nếu trí nhớ cô hồi phục... cô chắc chắn sẽ kinh tởm và sợ hãi hắn và hắn sẽ thật sự đánh mất cô mãi mãi. Hắn không thể để việc đó xảy ra, Wada mãi mãi là của hắn... hắn sẽ không để điều gì thay đổi điều đó!
- Sal, Samekichi anh ấy không nói chuyện với em. - Wadanohara lại nói, câu nói của cô thật sự khiến hắn khó chịu. Cô vẫn luôn nghĩ về hắn ta, hắn nhếch mép cười nhạt, hờ hợt đáp - Tệ nhỉ?
- Sal... em muốn... - Cánh môi anh đào kia khẽ mím lại, cô đang muốn nói gì với anh sao? Sal vẫn đang chờ đợi câu hỏi của cô.
Wadanohara không nói gì cả, cô quay sang nhìn hắn, đôi mắt đỏ rực màu máu nhìn Sal trong hình dạng con người, nụ cười trên môi hết sức ẩn ý. Hai tay chậm rãi nắm lấy tay hắn, động tác thật dịu dàng làm sao!
Rút trong túi ra một sợi dây màu đỏ trói chặt hai bàn tay hắn lại, đôi mắt đỏ rực ấy thu hút ánh nhìn từ hắn không cách nào có thể thoát ra. Cái khuôn mặt ấy thật ma mị làm sao nhưng anh yêu nó!
- Em muốn chúng ta làm một thứ... được không? - Wadanohara đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, cái cảm giác này khiến cả người hắn nóng ran, hắn không thể kiềm chế hay đúng hơn hắn chưa từng muốn kiềm chế sự ham muốn của chính mình. - Em hãy làm điều mà em muốn đi, Wada.
Khuôn mặt của hai người lúc này thật gần, trong đôi mắt hắn lúc này là tình yêu dành cho Wada, hắn có thể làm tất cả để có được cô, đúng vậy, kể cả phải giết cô nhưng hắn đã không cần phải làm thế. Hơi thở ấm nóng từ cô phả lên khuôn mặt khiến cả cơ thể hắn ngày càng rạo rực:
- Em thật hư, Wada nhưng nó không quan trọng với anh.
- Em còn chưa làm gì cơ mà. - Đôi mắt đỏ rực nhìn Sal, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bất mãn với câu nói kia, âm giọng ma mị khẽ trách móc hắn.
- Được rồi, cùng nhau làm nó nào Wada đáng yêu của anh. - Sal đáp lại ánh mắt ấy, nụ cười trên môi đầy hứng thú, hắn muốn xem phù thủy biển máu hôm nay sẽ làm gì hắn, thật đáng mong đợi.
- Được rồi, em làm đây. - Wada rời khỏi người hắn, cầm lấy cây quyền trượng của mình bắt đầu niệm phép.
Sal cả người bị quấn chặt bởi những sợi dây đỏ và hắn đang bị treo ngược lên. Wadanohara đứng đấy, mở ra quyển sách phù thủy xem hướng dẫn bên trong. Hắn nhìn cô, có gì đó không đúng ở đây rồi... Chẳng lẽ!
- Này... Wada... Chờ đã...
- Không sao đâu, Sal. Chỉ đau một chút thôi, nếu anh không muốn đau thì phải ngoan ngoãn làm theo lời em nha! - Wadanohara cầm trong tay một con dao sắc bén, cất đi quyển sách phù thủy, mỉm cười thật tươi từng bước từng bước tiến lại phía hắn.
Sal bắt đầu giãy giụa nhưng những sợi dây buộc quá chắc chắn nên việc bất thành là điều tất nhiên, cô phù thủy nhỏ của hắn vẫn bước đến với nụ cười đáng yêu và con dao trong tay. Hắn là nên vui hay nên buồn đây? Câu nói đó an ủi hồi nãy thật sự rất là vô dụng, nhưng chính hắn đã nói ra câu đó với cô trước mà, bây giờ ở trong tình cảnh này, thật sự mới thấy nó chẳng có đường thoát nào cả.
--------------------------------------------------------------------------
Trong lâu đài nơi công chúa Mikotsu đang dùng trà cùng với bộ xương cá kia, bỗng họ nghe thấy tiếng hét vang vọng cả một vùng biển. Công chúa Mikotsu vẫn tiếp tục thưởng thức trà trong khi bộ xương cá khi đang bật cười ha hả vì nó biết chủ nhân giọng hét lúc nãy là ai. Nó nhìn xuống chủ nhân và bắt đầu nói:
- Có vẻ tên Sal đó đang bị hành hạ.
"Không có gì lạ nữa, Wadanohara cô ta thay đổi hoàn toàn rồi, việc này cũng đâu phải lần đầu tiên huống hồ lúc nãy cô ta nói Sal ngon. Hắn lên bàn tiệc là chắc rồi, lát nữa ta phải đến hỏi phù thủy biển máu về món vây cá mập thượng hạng đó mới được!" Công chúa Mikotsu mỉm cười, con mắt đỏ hướng về phía mặt trăng máu của vùng biển chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro