Lakshadweep (NorNaib)
•Lakshadweep - Trăm nghìn hòn đảo
|tiếng phạn|
______________
Sóng vỗ vào bờ.
Hơi muối mặn chát theo làn gió khô hanh đi khắp mọi miền thế giới, vượt qua những vũng vịnh tràn sắc nắng ấm, băng qua núi rừng, về lại những hòn đảo phương xa.
Hơi lạnh tràn tới sống lưng lạnh buốt, khiến cơ thể gầy gò nằm dưới làn sóng xanh khẽ run lên bần bật. Lọn tóc nâu sẫm màu được những gợn sóng nhỏ vỗ về, như phù du mà bồng bềnh dưới mặt nước xanh sâu thẳm của biển khơi. Nước biển tràn vào tai người lính trẻ, nhấn chìm những thanh âm vụng vặt dưới rung động của làn sóng vỗ.
Naib Subedar chầm chậm mở mắt, để đôi ngươi với một màu xanh biếc ngước nhìn đêm đen. Đôi mắt xanh của người cựu binh khẽ chớp, cánh mi mê man bởi vì bị hơi muối hun đỏ chợt rung rinh, tràn ra chút hơi ẩm tan vào thinh không. Nửa thân dưới chằng chịt vết thương mới cũ đã nằm dưới lòng biển, và cảm giác chua xót khi muối tinh cọ xát vào guồng thịt hở dần dần khiến Naib tỉnh táo dần.
Nhưng phải mất một lúc lâu sau, gã đàn ông đơn côi kia mới lặng lẽ đứng dậy đi vào bờ, cơn sóng cao quá đầu người không ngừng đánh thẳng vào cơ thể tàn tạ, khiến cả người gã Subedar ướt như chuột lột.
Gã lê bước, cuối cùng vẫn ngồi lại trên bãi cát trắng tinh, bỏ mặc cho ngọn sóng bạc đầu đánh vào bộ quần áo xanh ri tả tơi tới nỗi sắc phai đi sắc màu.
Tròng mắt xanh của Naib mở to, nhìn ngắm thế giới chỉ độc mình đêm đen cùng nỗi cô đơn tới từ biển xa vời vợi.
Tới lúc này, gã chỉ có thể buồn tẻ thốt lên một tiếng thở dài. Cảm giác lạnh cóng bởi từng vầng tóc đẫm nước bám vào da thịt tím tái, lạ thay, lại khiến Naib liên tưởng tới bàn tay người tình đang lướt qua gáy tóc của gã, lau đi những giọt sương rơi long lanh dính trên tóc.
"Em ở đây sao?"
Đối diện với gã, chỉ có mình biển khơi sâu thẳm. Naib đảo mắt, trong lòng gạt bỏ đi những suy nghĩ mơ mộng hão huyền, con tim phập phồng nơi lồng ngực cũng dần bị cơn lạnh buốt níu lại, yếu ớt mỏng manh. Gã lính Gurkha dần khép mắt, dần ngân nga cùng gió trời với tiếng sóng vỗ dưới chân thềm, dưới một khoảng không đen đặc như đôi mắt người yêu, khiến Subedar chìm xuống vũng lầy thương nhớ.
"Anh nhớ em."
Naib thì thầm, khi thị giác đã bị che phủ bởi bóng đêm, gã lại dần dà nhớ lại những lời kẻ đào vàng kia đã từng kể cho gã nghe những điều về biển cả, thứ mà vùng đất Nepal cằn cỗi không hề có.
"...Anh biết không?"
"Chỉ cần đứng trước biển và nhắm mắt lại, anh có thể nghe được những điều đặc biệt."
Lúc ấy, Norton Campbell đã nhẹ nhàng dùng bàn tay của hắn che đi thính giác của Naib. Không chỉ khi bọn họ cùng nhau đứng trước biển, mà cả khi gã lính thuê bị tiếng bom nổ doạ sợ mà run lên trong một góc, Norton đã tới bên gã, và ôm Naib vào lòng, bịt chặt đôi tai gã.
"Vốn dĩ..."
"Chỉ cần một tai để lắng nghe thế giới mà em nói thôi.."
Naib lâng lâng trong làn hơi nóng bỏng chạy lên trán, gã ta phát sốt vì ngâm người trong nước biển quá lâu, và có lẽ cứ tiếp tục đưa thân trước gió biển như vậy, Naib Subedar có thể chết như ý muốn của gã chăng?
Trước khi thính giác trở nên ù dần và khản đặc, Naib đưa một tay lên úp lên tai trái của mình, bàn tay mang đầy vết tích của chiến tranh ấy thay cho người tình của mình, thật khẽ, chậm chạp và âu yếm chặn lại đôi tai. À, giờ gã chỉ cảm nhận được một nửa thế giới lúc này khi đôi tai tê dại, với đôi mắt khép hờ.
Chà, thế giới của Naib Subedar bây giờ không còn là cái mảnh đất nghèo hèn tù túng, cái mẩu đất nâu đỏ khi máu và xác những người đồng đội cũ chất chồng lên nhau. Không còn mùi máu và tro cọ xát với mùn thưa, cũng không còn mùi thuốc súng đắng nghét vữa ra từ khẩu súng trường đè nặng bả vai, mà, chỉ còn hương muối mặn và làn gió khô hanh đáp vào "thế giới" của gã Subedar lúc này.
À,
Hoá ra nó đã vỡ nát từ khi nào rồi.
Bàn tay chìm trong làn nước biển xanh nồng, từ từ đào xới dưới lớp cát mịn như tìm kiếm thứ gì. Ôi, Naib Subedar chẳng hề vội vã, đôi môi mấp máy vài nhịp điệu câu ca, nhẹ nhàng và đầy mê man đuổi theo cơn sóng hải triều phía xa, yếu ớt và mặn nồng, như cách mà những con cá voi đơn côi đuổi theo người bầu bạn của đời.
Và bỗng, gã cuối cùng cũng tìm được bàn tay ai đó, hoặc chỉ là ảo giác như bàn tay tóm chặt lấy nắm cát trắng tinh, ẩn mình dưới làn nước đục ngầu. Nhưng Naib Subedar biết thứ gì đang tới, gã vẫn nhắm mắt, nhưng lúc này dưới làn mi nâu, đôi mắt xanh của gã lấp lánh như món đá quý đắt tiền, và khoé môi im lìm vội vàng cong lên rực rỡ, chỉ vì gã biết rằng: cạnh bên thôi chính là kẻ đào vàng yêu dấu của gã.
Bàn tay người lính tìm lại nơi bàn tay lớn ẩn dưới lớp cát trắng, năm ngón tay đan lại vào nhau, cảm giác nóng ấm lẫn lộn khi Naib như cảm thấy vết bỏng nâu đỏ của hắn khiến làn da gã đỏ rục chỉ vì bị chạm vào, mà lại lạnh lẽo khôn cùng khi nước biển về đêm lại lạnh lẽo tới thấu xương.
Không biết vì sao Norton Campbell lại có thể tìm thấy gã cựu binh, cũng chẳng hiểu vì gì khi hắn ta thay vì xuất hiện trong cơn mơ rầu rĩ, lại chân thật tới thế để trở lại trong đời Naib Subedar. Vết khâu nơi khoé miệng căng chặt hẳn đi, cảm giác thật lạ lẫm, ắt hẳn vì Naib đã quá lâu mới nở nụ cười nhỉ?
"Norton..."
,Naib mở miệng, hơi thở đã bị cảm giác khô hanh ảnh hưởng, khiến giọng nói gã trở nên nghẹn ngào. Gã lính lại sợ hãi điều chi, ắt hẳn là vì gã ta sợ khi mình mở mắt, thứ còn sót lại chỉ là ảo tưởng của gã.
Như lấy hết dũng khí còn sót lại trong quãng đời cằn cỗi, đôi mắt xanh của Naib bừng mở, cảnh tượng trước mắt khiến gã càng thêm thổn thức không nói thành lời.
Ôi, Norton Campbell dấu yêu của gã ơi.
Em về rồi.
Naib đối diện với người yêu, ánh mắt quyến luyến đảo quanh gương mặt quá đỗi quen thuộc và đôi mắt đen bóng như than, khiến gã cựu binh thèm được ôm đối phương vào lòng, chẳng thể ngừng hôn lên đuôi mắt và chóp mũi ửng hồng như kẻ nghiện, và Naib sẽ chầm chậm mân mê lọn tóc đen bằng bàn tay buốt giá, và cái lạnh chắc chắn sẽ nguôi ngoai khi gã áp tay vào làn da bỏng đỏ nâu của hắn.
"Mừng em quay lại."
Gã nheo mắt, muốn vươn tay chạm vào bóng hình quen thuộc ấy, nhưng Naib lại chợt nhận ra điều gì. Vì sao vậy, tại sao gã đàn ông kia lại không ôm lấy người tình gã đã hằng nhung nhớ, thoả cơn ghiền bằng cách vùi vào cái ôm êm thắm, nhưng, cơn nóng như đổ lửa trên trán khiến Naib Subedar bỗng nhận ra sự thật, và dần... khép mắt lại.
Dù đôi tai gã đã ù đi bởi cơn ong ong nơi thùy não, nhưng bản thân Naib lại nghe thấy những thanh âm nghẹn ngào quen thuộc, tới từ bản thân gã lính Gurkha - thứ tới từ những cơn ác mộng hành hạ kẻ tình si đã gần nửa đời người. Khoé mắt Naib dần hằn nên những dấu vết mệt mỏi của buồn đau, cơn nóng dần được xoa dịu bởi làn khó trượt xuống gò má, như thể Norton đang chầm chậm áp môi lên đấy, dịu dàng như gió biển, xoa dịu nỗi buồn ấp ủ, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má anh yêu.
"Anh nghe thấy chứ?"
Giọng nói của kẻ đào vàng vẫn vang lên đều đều, chiến trọn cả thế giới qua đôi mắt nhắm nghiền của Naib Subedar. Bàn tay lớn hơn của hắn khẽ dẫn dắt gã, nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai gầy, vẽ ra thế giới muôn màu trong ký ức xưa.
"Anh có nghe thấy màu xanh tươi, màu xanh của xứ Prusse màu mỡ?"
"Cả sắc lam thủy quân, từ đoá hoa em tặng anh lúc đôi mình cùng dạo bước trong vườn chanh xanh quả?"
"Và anh không quên được màu nâu kẽm của đồng đỏ, nhuộm lên bàn tay anh dưới ánh nắng xế chiều."
Gã ta vẫn luôn nhớ, cái chết của Norton Campbell đã ám ảnh gã ra sao. Naib Subedar chỉ có thể đứng đó, nhìn kẻ đào vàng dấu yêu chết dần đi bởi những chiếc đinh gãy xuyên thủng lồng ngực.
Ôi, Naib đã đau khổ thế nào, gã đã gần như phát điên, nhất là khi lòng bàn tay gã ửng đỏ lên bởi màu nâu kẽm của máu.
"Anh phải làm gì đây...?"
Naib bật cười bất lực, móng tay gã cào sâu vào lớp da thịt nóng hôi hổi, rồi lại lạnh buốt bởi làn nước lạnh tanh đã ngập tới eo. Này, sao thế, gã phải làm gì, khi hình bóng người tình luôn xuất hiện mỗi bên dụ dỗ gã ta đi xuống lòng biển sâu đây?
"Có thể chúng mình sẽ gặp nhau..."
"Khi xác anh, trôi dạt tới trăm ngàn hòn đảo."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro