yolo (NaibNor)

Tôi không nghĩ mình sẽ trở lại, nhưng đcm cặp này khó viết quá nên nhét vô fic chờ ngừi ta ngộ độc hàng chơi (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞
____________

Tên trùm chuột chũi sải bước dài lê thê trong ngày đông lạnh giá, trên lối mòn quanh khu xưởng đổ nát, gót giày đạp mạnh lên mặt đá. Thả bước lê lết dựa trên vết tường xanh rêu, vết thương hở miệng thấm đẫm màu máu xấu xí ren rỉ trên bộ đồ sang trọng của Mr.Mole, khiến gã không phải thả ra một điệu cười nghiệt ngã chuẩn bị cho kết cục của bản thân.

Mùi máu tanh phất lên, hoà cùng cơn gió lạnh, vồ vập lấy nỗi ô nhục không thể cất thành lời. Áo sơ mi rách nát và ống quần lấm bùn, vết thương trên bụng lộ rõ vùng thịt đỏ sâu hoắm do bị dao cứa, chưa bao giờ, Norton Campbell lại tàn tạ như lúc này.

Gã ta rít một làn hơi lạnh lẽo, đôi mắt đầy tơ máu chống chọi lấy thứ độc dược đang hoành hoành cơ thể mình. Cảm giác đau đớn lẫn đôi chút gì đó bệnh hoạn, đào sâu trong thanh quản gã, chảy ngược lên tim và làm tâm trí xoay mòng mòng.

"Mẹ nó..." Mole nhủ thầm, sút mạnh một cú vào bức tường vững chãi như bàn thạch, vậy mà lại chẳng thấy đau, thay vào đó là cảm giác lành lạnh xuyên qua lớp da giày mỏng tang. Gã lạnh. Chẳng rõ là do máu của gã đang chảy tràn trề xuống mặt đất, hay do tim Mole đang lạnh ngắt.

Tiếng xé gió rành rạch phá nát sự tĩnh lặng của đêm đông, gió xào xạc lướt qua hàng cây, trôi lẫn trong đôi mắt đen cô đặc ấy. Bên tai gã tội phạm là mớ âm thanh buốt óc phát ra từ đám bản lề rỉ xét, và cả âm thanh hơi nước bùng cháy va vào nhau cành cạch.

"Tìm thấy chú rồi."

Một vị khách không mời nhảy thẳng từ trên xuống và đáp thẳng vào vùng bụng lở loét máu tanh của gã ta một cú đạp thô bạo, khiến Mole bị đánh bật ra va thẳng vào tường. Cơ thể tả tơi của gã đập mạnh vào vách tường đằng sau, khiến miệng vết thương càng mở rộng. Ruột gan gã đảo lộn cả lên.Không khí trong phổi bị gã tống ra ngoài một cách vội vàng và đau đớn.

Norton, kẻ đang giữa cơn đau đớn quằn quại, đôi mắt đen mấp máy mở ra, giữa hương se lạnh của hơi nước còn đọng lại, gã rơi thẳng vào mặt hồ xanh ngút ngàn, lạnh ngắt, tới nỗi thân thể run lẩy bẩy một cách vô thức từ lúc nào không biết.

Tay tình báo nhỏ tuổi tóm lấy mái tóc đen bù xù của gã, thô lỗ kéo căng mái tóc và cả mảng da đầu, làm gương mặt Mole còn nhăn nhó đau đớn. Spring Hand nghiến răng ken két, gương mặt ngây ngô vừa tròn mười sáu trăng tròn của tên nhóc lộ ra vẻ lạnh lẽo khó tả, kể cả khi mùi gỗ thông khôn tả và hơi thở ấm áp thoáng qua đầu mũi gã, Mr.Mole vẫn thấy lạnh ngắt.

Spring Hand là kẻ phản bội.

Người tình mà gã ta yêu chiều biết bấy lâu nay lại là kẻ phản bội gã.

Buồn cười không, nhưng Mr.Mole chả làm được cái thá gì, ngoài giãy nãy lên như một con chó bị giẫm đuôi.

Gã ta được giữ lại cái mạng quèn, mỗi ngày đều phát điên với muôn vàn trò tra tấn của em người yêu bé nhỏ trước đây.

Hương hạnh nhân thoảng qua từ bữa ăn muộn màng lướt qua gương mặt gã, đánh thức Mole khỏi luồng suy nghĩ vẩn vơ cuồn cuộn như thủy triều. Đáp lại sự rối rắm của gã là tiếng thở dài rầu rĩ của cậu trai, cú đấm thẳng vung lên xé nát bộ dáng rành đời xảo quyệt của tên trùm đã từng quyền lực, bóc mẽ con thú điên cuồng tích hợp của sự bạo lực và kinh hoàng sâu trong lớp bọc xấu xí ấy.

"Sao nào?" Tên nhóc nhướn mày, đôi tay bóp nghẹt lấy cần cổ gã đàn ông điển trai, hờ hững bảo: "Chiếu tướng rồi nhé."

Thường thì chúng bắt đầu như vậy, cả hai người vật lộn với nhau trong khu xưởng bỏ hoang khi đã phát ngán trò rượt đuổi chán ngắt.

Đầu lưỡi nóng bỏng trượt dài trên cần cổ người tình, Mole ghim thẳng bộ hàm nhọn hoắt như nanh cá mập vào cần cổ thanh mảnh của Spring. Nếm lấy vị máu tua tủa nơi đầu lưỡi, Mole cười khinh khỉnh khi cậu nhóc rít lên thứ âm thanh đau đớn.

Spring nheo mày, đôi mắt rung động như thủy triều đối phó với nỗi đau đớn khi yết hầu chầm chậm bị xé rách, móng tay bấu chặt vào da thịt Mole, tạo lên mấy vết hằn rỉ máu bên nửa gương mặt bỏng của gã. Mr.Mole nhả miệng khi đã chán chê vị máu, nhe hàm răng đỏ lòm khinh khỉnh nhìn chằm chặm vào Sping.

"Chú chơi ngu rồi đấy."

"...Thằng quỷ nhỏ bệnh hoạn, biết ngay mà."

Đúng như gã ta dự đoán, cậu ta ấn chặt lấy cánh tay của gã lên tường để Mole không làm bậy, đôi chân nhỏ nhắn thúc thẳng một cú lên vùng bụng phát đau của Mole, ép gã đàn ông to lớn phải khụy người. Đôi tay thon dài mơn trớn xuống vùng bụng săn chắc, thò tay luồn vào vạt áo nhuốm máu bấu lấy miệng vết thương âm ấm nhiệt độ của máu.

Cổ họng như nghẹn lại bởi vị tanh của máu trào ngược lên từ dạ dày, Norton tối mặt khi cả thân người của tên nhóc đè ép gã dồn vào thế bí, môi chèn vào môi, lưỡi quấn quýt lấy lưỡi, và đầu gối Spring chèn vào giữa hai chân gã.

Bàn tay nó sờ loạn lấy vòng hông săn chắc, rồi vén vào lớp quần tây chạm tới mông thô. Đôi mắt đen láy của gã trợn tròn, quay cuồng trong sự hổ thẹn, tuyến phòng vệ lỏng lẻo nơi khoang miệng đanh thép trở lại, đáp lại kẻ xâm phạm bằng cách đì nghiến ngay đầu lưỡi.

"Nhắm mắt lại."

Spring móc trong túi quần một ống chất lỏng, đổ ập nó xuống gương mặt bẩn thỉu của Mole và cả miệng vết thương nham nhở của gã, đôi tay cậu tache lấp lấy tầm nhìn của gã. Norton Campbell không rõ thứ đấy là gì là gì, tầm mắt tối hù như hũ nút, chỉ cảm giác được cơn đau đớn như thể nhân đôi gấp hàng vạn lần.

Một tiếng rên đau khổ thoát ra từ miệng gã, cảm giác lạnh thấu xương tràn đầy cõi lòng rời rạc, Mr.Mole không thể phản khán, đứng đờ ra như một khúc gỗ. Như một trò hề, bởi vì gã ta yêu Spring Hand điên cuồng, tới nỗi không nỡ phá hỏng thú vui bệnh hoạn của tên nhóc lên mình.

Phải rồi, ngu si làm sao.

Mồ hôi lạnh túa ướt cả bộ đồ lỏng lẻo trên người Norton, rồi nó cũng sớm được Naib Subedar ghét bỏ quăng bừa xuống đất. Làn gió lạnh buốt xô vào vết thương hở miệng và những vết bầm tím rải rác vương vãi trên cơ thể gã, Naib cúi người xuống, đôi môi nhỏ nhắn hôn lên miệng vết thương, đầu lưỡi nóng ran chạm tới mô mềm, khiến Norton như phát bỏng  mà ngứa ngáy không tả.

Spring Hand vốn là một kẻ thô lỗ. Cậu ta biết điều đó, và mong muốn hành hạ người đàn ông mà cậu ta ngưỡng mộ đã nhen nhói từ rất lâu trong lòng.

Đầu lưỡi chu du trên khắp cơ thể khoẻ mạnh của Mole, cậu ta tặng cho gã ta một cái hôn ngọt ngào, đôi tay lùng sục xuống hạ thân ngủ yên vuốt ve một cách đều đặn. Chất dịch nhầy nhụa lúc nãy phủ lên lớp da Norton một tầng óng ánh, đôi mày gã bỗng nhíu chặt, khó tả bởi sự việc đang diễn ra.

Ngón tay thon thon, của một thiếu niên vui vẻ chơi đùa với cây hàng ngoại cỡ của Mole, thu lại tiếng rên trầm khàn quái gỡ không kìm lại được nơi cổ họng của gã ta. Spring hôn lên gò má đầy bụi bặm, đôi mắt xanh híp lại quan sát cảnh tượng dâm dục trước mắt.

"Haa....Chết tiệt..."

Đầu nấm sưng to của gã giật vài cái, chất dịch nhầy nhơn nhớt tiết đầy cả gan bàn tay, khiến Spring chẳng mấy chốc dừng lại, trét đầy dịch nhờn lành lạnh lên lỗ sau của Mole. Cậu ta cắn một cái lên xương quai xanh, hành gạ gã đàn ông trẻ với việc chầm chậm tách bắp đùi gã, vuốt ve phía trước một cách hời hợt và-

Ba ngón tay đẩy thẳng vào bên trong, tàn phá lòng tự tôn của gã trùm chuột chũi. Tên nhóc cười mỉa, cứ thể đẩy toàn bộ chiều dài ngón tay vào trong, nong cơ thịt chặt hẹp và đầu ngón tay chọc phá hết chỗ này tới chỗ nọ.

Norton rít lên với sự nhục nhã tới rợn người, bàn tay gã bấu chặt vào vai Naib, hành động lặp đi lặp lại này khiến gã đau tới phát điên, cơ thể như bị xé rách từng chút một, nhưng từng luồng kích thích xâu xé gã như sói đói nhăm nhi máu thịt kẻ tội đồ, đau đớn mà lại, hưng phấn chết người.

Sau đấy Mole không rõ, tên nhóc kia cứ thế hung hăng xuyên xỏ gã, sau đó gã đàn ông lươn lẹo kia mê man trong tình dục điên cuồng, rồi tự làm mình tức chết rồi bất tỉnh nhân sự lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro