[Kỳ Hiên] Day 8: #spooning

Vận may của Mã Gia Kỳ lần này không tồi, vận may của Tống Á Hiên thì lúc lên lúc xuống nhưng mà lần này thật sự chạm đến nóc rồi. Hai đứa thế mà lại bốc trúng cốc số 1 cùng số 2, được ưu tiên chọn phòng trong ký túc mới ở Bắc Kinh.

Mã Gia Kỳ liền không do dự, chọn một cái phòng hai người, rộng rãi, có cả máy sưởi, bàn ghế bên cửa sổ đón ánh nắng mặt trời ấm áp. Một lúc sau đúng như dự đoán, một mặt trời bé con rạng rỡ bằng người thật thịt thật bay vào trong phòng thả mình cái ầm lên giường. Mã Gia Kỳ nhìn em bé đầu to đầy cưng chiều, tay không nhịn được vỗ mông Tống Á Hiên bẹp bẹp ba cái.

PK không có tác dụng, phòng cứ thế mà phân ra. Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên về chung một phòng ngủ to. Hai phòng hai người còn lại là Đinh Trình Hâm cùng Lưu Diệu Văn, và Mã Gia Kỳ cũng Tống Á Hiên.

Tối hôm đó trời Bắc Kinh trở lạnh, sau một ngày quay hình náo nhiệt đứa nào rút về phòng đứa nấy. Mã Gia Kỳ sau khi dỡ hành lý xong cho mình và cả Tống Á Hiên, quay đầu lại nhìn trên giường đã thấy em bé đầu to nằm ngửa há mồm ngủ như cá từ bao giờ.

Ngồi lên bên cạnh giường Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ nhìn em bé trên giường với ánh mắt ấm áp trước nay chưa từng thể hiện ra trước bất cứ máy quay nào. Cái ánh mắt mà người ta hay gọi là, nhu tình như nước. Lấy tay vén hết tóc con trên trán trên mắt Tống Á Hiên, lại không nhịn được lướt trên sống mũi một chút, vuốt đến xuống cánh môi hồng nhuận ươn ướt đang mở ra thấy cả chiếc lưỡi hồng hồng thì Mã Gia Kỳ bật cười nhè nhẹ.

Chưa kịp suy nghĩ, như có một sức hút kì lạ khiến Mã Gia Kỳ nghiêng người cúi xuống gần khuôn mặt Tống Á Hiên đang say ngủ. Nhìn gần như thế này, Mã Gia Kỳ có thể thấy từng chiếc lông mi cong dài đang khẽ rung rung theo từng nhịp thở. Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng hôn lên khoé môi người trước mắt, cũng từ từ khép đôi mắt của chính mình lại. Chỉ như thế thôi, không sâu hơn cũng không nhanh chóng dứt ra. Trong tâm trí Mã Gia Kỳ bây giờ chỉ còn lại sự mềm mại của đôi môi Tống Á Hiên, và hơi thở nhẹ nhẹ của người đang ngủ phả lên mặt.

Tống Á Hiên khẽ động. Môi mím lại khe khẽ cựa người. Mã Gia Kỳ như tỉnh lại từ trong mộng, chấm dứt nụ hôn kia, nhưng ánh mắt lại cứ lưu luyến mãi trên khuôn mặt đang vùi vào cái gối nhỏ. Bắc Kinh đêm nay lạnh, tâm Mã Gia Kỳ lại như đang có một dòng nước ấm dịu dàng chảy qua, đem cảm giác hạnh phúc lan ra đến cả đầu ngón tay ngón chân mình.

Chầm chậm ngồi dậy, Mã Gia Kỳ đi vòng sang phía bên kia giường nơi Tống Á Hiên đang nằm nghiêng chỉ để lộ bóng lưng nhỏ cùng cái gáy hồng hồng. Nhẹ nhàng vén chăn lên chui vào, Mã Gia Kỳ từ phía sau vòng tay kéo Tống Á Hiên vào lòng. Mũi vừa vặn vùi vào mái tóc mềm mại toả mùi hoa oải hương, người vừa vặn bọc lấy Tống Á Hiên ấp vào trong lòng, đôi mắt dần khép lại lơ mơ chìm vào giấc ngủ.

Nếu ánh trăng có chiếu vào đến trên giường nhỏ thì sẽ thấy, cả hai người tuy đều đang ngủ say nhưng khoé miệng vẫn mỉm cười cong cong. Có lẽ tình yêu chính là như thế. Có thể ở bên cạnh người mình yêu thì đến trong mơ cũng chỉ toàn là những điều hạnh phúc.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro