[Longfic - CP Tường Lâm]: Mộng Giang Nam (1)
"Ai vớt đèn hoa đăng đang lênh đênh trên sông
Ánh đèn nhập vào cõi mộng ai
Trong giấc mơ ấy, mùi hoa quế nồng nàn trong gió
Y nhân cười, gương chiếu mông lung"
Giang Nam có cô gái nọ hát khúc bi ai...
- Đồ ngu! Một chuyện cỏn con như thế mà làm cũng không xong! Người đâu, chuẩn bị ngựa cho ta!
- Tướng quân! Ngài không thể ra ngoài lúc này được. Trời đang có bão.
Đôi mắt màu đen sáng rực lên đầy giận dữ.
- Bằng mọi giá phải tìm được hắn. Tìm thấy liền giết không tha, nếu không...
Đôi mắt màu đen hằn những tia máu màu đỏ.
- Tất cả các ngươi sẽ phải tuẫn táng theo hắn!
Rầm.
Cánh cửa sổ bị gió mạnh quật tung. Bầu trời nghiêng ngả theo bão giông cuồng nộ. Ngọn đèn trên bàn tắt lịm. Đám quân línd rúm ró quỳ sụp xuống dưới đất. Như những con mồi đang chuẩn bị chờ chết, họ nín thở theo dõi động tĩnh của kẻ săn mồi.
Còn đôi mắt đen kia vẫn đỏ au màu máu.
- Hộc... hộc...
Tiếng thở nặng nhọc đầy đau đớn. Một bóng đen lầm lũi đi xuyên qua màn mưa dày đặc. Không ai nhìn rõ mặt mũi của kẻ đang trốn chạy, nhưng những vết thương nham nhở trên cơ thể đang tố cáo hắn. Một tù binh vượt ngục. Đôi mắt màu nâu đầy cương nghị đang mờ dần đi. Hắn không thể chịu đựng hơn được nữa. Vạn tiễn xuyên tâm. Nhức nhối. Rỉ máu. Chuyện ngày hôm nay nhất định phải phục thù...
Mùa xuân ở Giang Nam đẹp đẽ như một bức thư tình. Trăm hoa đua nở, dư hương vạn vật tô điểm tà áo thắm. Trên cầu Hỉ Thước, có nàng áo xanh đang vui vẻ ngồi hong tóc. Mái tóc đen như thác chảy mây trời. Một tiếng thầm thì khẽ vang lên làm vấn vương, luyến lưu cả cõi lòng:
"Xuân có mùa trở lại, hôm nay cũng có ngày về
Tháng ba đến, tình xuân đến, tình thấu cả xương
Mượn làn gió đông nói thay lời tỏ tình"
- Như Hoa tỷ tỷ!
Phía chân cầu, một đứa trẻ còn chưa qua lễ trưởng thành, đang rối rít với tay ra hiệu:
- Như Hoa tỷ, đi mau kẻo nắng lên là sẽ trễ giờ!
Nàng áo xanh nhíu đôi mày liễu.
- Tiểu Lâm, đệ đừng có ăn nói lớn tiếng như thế! Hạ gia không dưỡng người phàm phu tục tử.
- Nhưng mà...
- Ta không muốn đi.
Đứa trẻ tên gọi Tiểu Hạ gật đầu. Đôi môi đỏ khẽ chun lên: "Cái gì mà phàm phu tục tử chứ? Tỷ không đi thì đệ đi một mình!".
Tiết tháng ba mưa bụi như hoa như gấm. Khí trời mát mẻ khiến lòng người rộn ràng hát khúc xuân sang. Đám trẻ con tụ tập, hò gọi nhau trên núi Trúc Ngã.
- Lâm Lâm làm gì mà đến muộn vậy?
- Ta xin lỗi. Tối qua mưa lớn quá nên đường có chút khó đi!
- Công nhận a!
Một tiểu tử béo lôi kéo cánh tay của Tiểu Lâm, nói nhỏ:
- Ta nghe nói tối qua quân lính triều đình đến huyện mình để bắt tù binh vượt ngục đó!
- Ngươi kể chuyện này cho ta nghe làm gì?
Tiểu Lâm khó hiểu nhìn:
- Thì... A a a...
- A a a a!
Tiểu tử béo thành công dọa sợ Tiểu Lâm. Đứa nhỏ bị hù đến nỗi ngã khuỵu xuống đất. Chung quanh, lũ trẻ ôm bụng cười nắc nẻ.
- Đã yếu bóng vía còn đòi lên núi chơi trò thám hiểm!
- Ha ha ha!
Tiểu Lâm xị mặt đứng dậy.
- Để xem ai sợ ai!
Mưa rơi phảng phất nỗi cô độc. Đường lên núi chênh vênh, hiểm trở. Lũ trẻ cười cười nói nói vang vọng cả một khoảng trời bình yên. Tiểu Lâm lẽo đẽo theo sau. Đôi mắt đen láy, dáo dác nhìn tứ phía.
- Được rồi! Ngay tại chỗ này, mỗi người đi về một hướng khác nhau để tìm cho bằng được hoa Cô Tử. Ai tìm ra trước thì người đó thắng!
- Đồng ý!
Tiểu Lâm bối rối không biết phải đi đâu thì từ xa, giữa đám bụi rậm rạp, có thứ gì đó đang lay động. Hơi lùi về phía sau vài bước, Tiểu Lâm chần chừ nghi hoặc: "Không phải là ma đấy chứ?". Nuốt khan một ngụm nước bọt. Đôi tay trắng trẻo khẽ chạm vào lá gai sắc nhọn. Dần dần bước đến...
A!
Đám người lớn lẫn trẻ con tụ tập xung quanh tờ dán cáo thị. Một ả thanh lâu môi đỏ tựa máu chỉ tay vào hình vẽ trên tường, điêu ngoa nói lời mỉa mai:
- Ây da, tưởng ai, hóa ra là người quen cả. Hắn chính là Nghiêm Hạo Tường, thế tử đương triều tạo phản hồi năm ngoái đây mà.
- Liễu nương ngươi cũng rành chuyện thế sự quá ha!
- Ây da, ít ra ta còn hơn cái đầu toàn chứa thịt heo nhà ngươi!
- Ha ha ha!
Tiếng cười cợt nhả làm xáo động khu chợ nhỏ.
- Thế ngươi nói xem vì sao quan binh lại dán giấy truy nã hắn ở đây?
- Ây da, đúng là quanh năm chỉ biết bán thịt lợn như ngươi thì làm sao biết được chuyện trong kinh thành?
- Vậy kĩ nữ chỉ biết sống dựa vào hơi đàn ông như Liễu nương đây thì rành lắm đấy hả?
- Ngươi?
Cả đám đông ôm bụng cười ha hả. Người đàn bà bị chế nhạo mặt đỏ như gấc, phất tay áo rời đi. Khuôn mặt thơm mùi phấn sáp không tô nét hoan hỉ, ngược lại là sự đăm chiêu đến khó hiểu.
Tiểu Lâm dò dẫm bước đi cẩn thận. Càng lúc càng xa chỗ an toàn. Thứ đang lay động kia thành công thu hút sự tò mò của đứa trẻ chưa qua tuổi thành niên này.
- Là ai? Mau... mau ra đây! Đừng... đừng có... có giả ma... ma...
A! Cứu mạng!
Tiểu Lâm mặt biến sắc đứng chôn chân một chỗ. Miếng ú ớ không thốt nên câu từ hoàn chỉnh. Có thứ gì đó vừa từ đám bụi rậm kia nhảy vọt ra.
"Chít..."
Đôi mắt tròn nhìn lên phía cành cây cao. Hóa ra là một con sóc nâu. Còn chưa kịp định thần lại, thì ở phía dưới, một đôi bàn tay rỉ máu nắm chặt lấy cổ chân Tiểu Lâm. Đứa trẻ không kịp phản ứng thì trước mắt đã thành một mảng đen xì.
Mùa xuân Giang Nam đẹp đẽ như một bài hát giao duyên, tự tình. Trên cầu Hỉ Thước, nàng hát nhớ nhung. Chàng ca mong mỏi.
- Mau đưa người đến phía nam tìm đi! Phải tìm cho bằng được thiếu gia, nghe rõ chưa?
- Rõ!
Tốp gia nhân khoảng 15 người chia nhau ra lên núi tìm kiếm. Đã hơn ba canh giờ từ khi nghe tin thiếu gia bị mất tích, đám người họ vẫn chưa tìm được bất cứ dấu vết nào.
- Ở đây! Ở đây!
- Tìm thấy giày của thiếu gia rồi!
Tri phủ huyện Tào Nhữ, đất Giang Nam, quê gốc ở thành Lạc Dương, họ Hạ, tên Trạch. Sống hơn nửa đời người mới có mụn con trai nối dõi tông đường. Chính vì thế mà kẻ trên người dưới khắp phủ đều xem người này là vật báu mà nuôi dưỡng trưởng thành. Đến hôm nay nghe tin dữ con trai bị mất tích, Hạ phu nhân đau buồn, ỉ ôi than trời trách đất.
- Thiên a, sao lại đối xử với Hạ gia như vậy? Con ơi, Tiểu Lâm Lâm đáng thương của ta ơi!
Hạ tri phủ thất thần nhìn ra phía cửa lớn. Tóc hoa râm không muốn đeo khăn trắng để tiễn kẻ đầu xanh bạc mệnh.
- Tri phủ đại nhân, có tin của thiếu gia rồi!
Một kẻ chạy việc hớt hải nói vọng vào từ cửa lớn, trên tay cầm chặt chiếc hài trắng tỉ mỉ thêu đôi chim phượng.
- Thứ này được chúng thuộc hạ tìm thấy ở trên núi Trúc Ngã. Thêm nữa...
- Vào phòng nói tiếp!
Hạ tri phụ dứt khoát tiến về phía đông phòng, mặc kệ tiếng khóc não nề của người người trong phủ. Cánh cửa phòng đóng chặt lại. Hạ Trạch không nói tiếng nào. Gia nhân cũng biết lão gia đang nghĩ gì, cẩn trọng dò xét:
- Sáng nay, thuộc hạ thấy tờ dán cáo thị của triều đình, thông cáo về việc truy nã tù nhân tạo phản bỏ trốn. Hình như... hình như...
Hạ Trạch nhướn đôi lông mày kiếm. Lời thốt ra nặng tựa ngàn cân.
- Nói!
- Hình như kẻ bỏ trốn là thế tử đương triều. Hắn tối qua giết hại hơn trăm binh lính để tẩu thoát lên núi Trúc Ngã. E rằng thiếu gia lần này mất tích có liên quan tới hắn!
- Gọi người chuẩn bị ngựa cho ta!
- Rõ thưa quan gia!
Hạ Trạch lòng rối như tơ vò, khoác vội áo ngoài, tức tốc đi ra cửa lớn, hướng phủ tướng quân mà tới.
"Thế nhân nói Giang Nam ngày mưa cô độc
Làm sao biết Giang Nam vì ai rơi lệ vì ai thương tiếc?"
Thương tiếc cho thân trai tráng, cùng đường lỡ hẹn, đến bây giờ thân bại danh liệt, chỉ biết đợi thời mà rửa nỗi nhục bi ai.
Ngọn lửa cháy bùng lên giữa màn đêm mê hoặc. Bóng người cao gầy, hốc hác đang một mình đối diện với thiên niên núi rừng rộng lớn. Vết chém ngang dọc khắp cơ thể. Máu đã ngừng chảy, loang lổ, thấm ướt đẫm vạt áo rách rưới, tơi tả. Búi tóc rối như tờ vò, buông xõa xuống che khuất cả nửa khuôn mặt. Ở bên cạnh, Hạ thiếu gia của Tri phủ huyện Tào Nhữ đang nằm bất động. Da dẻ trắng nõn, mềm mại như cánh hoa đào xứ Giang Nam. Người đàn ông lặng lẽ quan sát. Một nụ cười nhẹ nhõm hiện ra.
- Dậy đi, đừng có giả vờ trước mặt ta!
Tiểu Lâm sợ hãi lui về một góc. Mắt vẫn nhắm chặt.
- Tiểu tử thối nhà ngươi còn không chịu dậy thì ta sẽ...
- A!
Tiểu Lâm đứng bật lên. Hai tay thủ thế võ, hướng người kia nói lí nhí:
- Người không được động vào ta! Bổn thiếu gia ta biết võ đấy nhé!
- Vậy ư?
- Đúng... đúng nên ngươi đừng làm càn!
Tiểu Lâm quan sát tỉ mỉ kẻ trước mặt. Hắn bị thương nặng quá.
- Này, ngươi không sao chứ? Bị thương nặng thế kia...
- Vẫn đủ sức đánh gãy chân tiểu tử nhà ngươi!
- ...
Tiểu Lâm mặt xị xuống, nói:
- Lại còn mạnh miệng. Để xem ngươi đánh ta kiểu gì? Lêu lêu...
Đứa trẻ làm mặt quỷ trêu chọc hắn. Lẽ ra hắn nên tức giận mới đúng nhưng mà..
- Ta muốn về nhà. Tại sao ta lại ở chỗ này cùng ngươi chứ? Có phải ngươi là kẻ bắt cóc tống tiền không? Hu hu hu... phụ thân ơi, mẫu thân ơi!
- Câm miệng!
Hắn lại nghĩ sai rồi. Tiểu tử vẫn mãi là tiểu tử mà thôi!
- Ngươi vĩnh viễn không được rời khỏi ta nửa bước. Đến khi ta hoàn toàn bình phục thì lúc đó sẽ tính toán xem nên bán ngươi cho thanh lâu nào thì sẽ được giá cao.
- Hả?
Tiểu Lâm tròn mắt ngạc nhiên:
- Ngươi định bán ta cho thanh lâu sao?
- Có mong muốn đến nơi khác ư?
- Vậy thì ngươi bán ta đến Tửu Tiên Lầu của Liễu nương nhé!
- Cái gì?
Hắn mờ mịt nhìn đứa trẻ trước mặt:
- Đúng đúng... ngươi bán ta đến đó thì cha và nương mới biết đường mà đến cứu ta được. Chưa kể đồ ăn do Liễu nương nấu ngon lắm a!
- ...
Hóa ra vẫn chỉ là một đứa nhóc chưa trải sự đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro