Tôi....Lâm Phong Tùng này, yêu Trần Ổn... cậu!

Ding Doong ~~~~

Lâm Phong Tùng đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Ding Doong ~~~ Ding Doong ~~~ .....

Cầm lấy cái đồng hồ báo thức ngay trên đầu giường

"Quái! Đã tận 11 giờ khuya mà ai lại dám đến làm phiền bổn thiếu gia?" - Tùng's pov

Tiếng chuông cửa cứ tiếp tục inh ỏi ~~~~

Lâm Phong Tùng mở cửa. Trước mặt hắn là một chàng trai tóc xoăn tít, đôi mắt to tròn ngây ngô, đôi môi hồng mọng nước... 

-Xin lỗi vì đã làm phiền cậu giờ này! Chả là bà mẹ kế của tôi lại lên cơn nữa rồi! - chàng trai vừa đưa tay vò vò mái tóc xoăn tít của mình, vừa giải thích.

Chàng trai ấy là Trần Ổn, người bạn nhà bên cạnh và cũng là người hay tâm sự với hắn mỗi khi có chuyện không vui. Ổn Ổn là con trai duy nhất trong một gia đình trung lưu Bắc Kinh. Mẹ Ổn mất khi cậu mới chỉ vừa tròn 10 tuổi. 2 năm sau, ba cậu lấy vợ mới. Người đàn bà này thường xuyên mắng miết, chửi rủa cậu mỗi khi bà ta cảm thấy "không được vui". Cứ thế chửi được 1 lần, 2 lần,... bà ta cứ thế, chửi rủa cậu suốt 6 năm nay. 

Lần này, cậu quyết định ra đi. Cậu không thể sống với "mụ phù thủy" ấy nữa. 

-Cậu có thể cho tôi ở nhờ nhà cậu được không? Tôi hứa khi nào tìm được chỗ phù hợp hơn, tôi nhất định sẽ đi ngay. Chính là sẽ không phiền cậu lâu đâu. - cậu xin hắn cho phép cậu được "ăn nhờ ở đậu".

-Không! - hắn trả lời với sắc mặt lạnh như băng

Cậu như không tin vào tai mình. Người mẹ kế ghét cậu không đủ hay sao mà bây giờ, đến ngay cả người bạn thân nhất của cậu cũng nỡ đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy. Tất cả như sụp đổ trước mắt cậu. 

"Chẳng lẽ mình không được tốt? Mình đã làm gì sai mà sao ai cũng ghét bỏ mình như thế này?" - từ trong khóe mắt của cậu, từng giọt nước mắt của sự thất vọng và tủi nhục từ từ lăn...lăn

-Không! Tôi không cho phép cậu đi đâu cả. Cậu! Tôi nói là cậu hãy ở đây với tôi! Tôi không muốn cậu rời xa tôi, tôi không muốn cậu lạc khỏi tầm mắt của tôi. Tôi....Lâm Phong Tùng này, yêu Trần Ổn... cậu.

Một khoảng lặng....

-Tôi không muốn cậu phải chịu những lời nói cay độc của mụ ta, tôi cũng rất muốn bù đắp những mất mát, tổn thương cho cậu từ bao lâu nay. Nhưng...tôi không đủ dũng cảm để nói ra điều đó. Bây giờ, tuy hơi muộn, nhưng liệu cậu sẽ cho phép tôi được bắt đầu làm điều đó chứ?? - giọng hắn dịu dàng, ân cần hơn.

Những giọt nước mắt của cậu lại rơi. Cậu òa khóc trong vòng tay hắn bởi chính vì cậu đã đợi câu nói ấy lâu lắm rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu mình viết fic, ngôn từ nó có vẻ hơi bị loạn với không được chau chuốt lắm, mong mọi người góp ý thêm ^_^ Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro