[7]
Nghỉ dịch chán quá nên nằm nhà viết một mẩu truyện nhỏ nhỏ, lâu lâu lại quay lại với mọi người trong thời gian nằm nhà tránh dịch và chờ điểm thi.
Xuất phát từ sự yêu thích Dịch Hạ, có những thay đổi nhất định trong cách xây dựng nhân vật ạ.
***
Kim Hạ ngồi trên ghế sopha, tay cầm ipad vừa xem show truyền hình vừa ăn bim bim, được một lát cảm thấy chẳng còn gì thú vị liền vứt ipad sang một bên, ánh mắt hướng đến người ngồi ở bàn làm việc, đang tập trung xem xét hồ sơ kia. Kim Hạ đứng dậy từng bước nhẹ nhàng tiến đến chỗ người kia, khẽ vòng tay ôm lấy cổ người kia từ phía sau, cái đầu nhỏ khẽ đặt lên vai người ở phía trước.
"Chán lắm rồi, Lục Dịch, chúng ta đi chơi đi."
Lục Dịch mặc kệ con mèo nhỏ nào đó vẫn cứ đu bám trên người mình, ánh mắt cưng chiều lộ rõ. Khẽ đưa một tay lên véo lấy một bên mặt của tiểu cô nương nào đó.
"Được, được. Đợi tôi làm xong việc sẽ dẫn cậu đi chơi."
"Cậu là tốt nhất, tôi về chuẩn bị đây, cậu nhanh đến đón tôi đấy!"
Kim Hạ nói xong liền cầm lấy túi xách, bước đến hôn một cái lên mặt Lục Dịch rồi vẫy tay rời đi. Cô bước ra khỏi phòng Giám đốc, một loạt nhân viên nhìn thấy cô liền cúi đầu chào hỏi, chuyện trên dưới nhân viên công ti ai chẳng biết vị đại minh tinh này cùng với Giám đốc nhà mình thân thiết như thế nào chứ, bề ngoài là bạn bè nhưng trên thực tế ai biết được quan hệ đã đi đến mức độ nào.
Kim Hạ và Lục Dịch từ nhỏ đã quen biết, đến nay cũng đã 15 năm. Hai nhà Viên gia và Lục gia quan hệ làm ăn cũng rất tốt, nên hai đứa trẻ chơi cùng nhau là chuyện hiển nhiên, từ nhỏ đã luôn quấn quýt cùng nhau, lại học cùng một trường quốc tế từ cấp 1 đến hết cấp 3 nên mối quan hệ càng tốt đẹp hơn. Kim Hạ là con gái cưng của Viên Khải, tuy 3 đời nhà họ Viên chưa từng có ai bước chân vào giới giải trí, nhưng đây bởi vì là sở thích của Kim Hạ nên trong nhà cũng không ai phản đối. Gia thế tốt, nhan sắc xinh đẹp lại thêm một Lục Dịch hết lòng ủng hộ nên con đường tiến thân trong giới của cô rất tốt, tài nguyên không quá nhiều, nhưng mỗi lần tài nguyên đến tay đều là tốt nhất.
Kim Hạ rời khỏi công ti giải trí Nhất Hạ, một mình lái xe trở về chung cư. Bởi vì tính chất công việc nên cô không sống ở nhà lớn Viên gia, Lục Dịch biết cô chuyển ra bên ngoài nên cũng cho người sắp xếp cho cô một căn hộ cao cấp ở ngay trung tâm thành phố tiện cho cô mỗi ngày đi làm, cũng tiện cho chính anh mỗi ngày đến nhà cô.
Nghe cô nói muốn đi chơi, anh liền nhanh chóng làm nhanh các việc có phần quan trọng, còn lại thu xếp nhanh gọn giao phó toàn bộ cho bộ phận trợ lí phía Sầm Phúc và Cố Sơ. Bởi vì là cuộc đi chơi do Lục Dịch tổ chức nên không thể thiếu đám bạn thân thiết Dương Nhạc, Đồng Hy, Tạ Tiêu, Lam Thanh Huyền và Thuần Vu Mẫn, hội con nhà giàu ngoài điều kiện ra thì chẳng còn gì để bàn cãi.
Chiếc du thuyền sang trọng rời khỏi bến cảng, Kim Hạ cầm ly rượu vang uống một ngụm, tinh thần vô cùng vui vẻ hưởng thụ.
"Yêu cậu nhất trên đời!" Cô vừa thấy Lục Dịch từ trong khoang thuyền đi ra, đã nhỏm người dậy bước đến ôm chầm lấy anh.
Đám người Dương Nhạc sớm quen với những hình ảnh này, nên chỉ tập trung vào việc ăn uống vui chơi. Lục Dịch cũng vui vẻ ôm lấy cô.
"Cậu vui là được!"
"Được rồi, hai vị đừng suốt ngài khoe ân ái với chúng tôi như thế chứ." Tạ Tiêu vừa cầm ly rượu vang lắc nhẹ, vừa tỏ ý trêu chọc.
"Cậu không nói chuyện tôi không bảo cậu câm đâu." Kim Hạ liếc xéo Tạ Tiêu một cái còn không quên dùng chân đá vào người Tạ Tiêu.
"Tạ Tiêu nói cũng đúng, chúng tôi muốn được uống rượu mừng rồi." Lam Thanh Huyền cũng lên tiếng phụ họa.
"Chẳng phải đã có rượu mừng từ Dương Nhạc và Đồng Hy sao? Còn muốn uống của tôi, không có cửa đâu." Lục Dịch nhìn vẻ mặt không mấy thích thú của Kim Hạ, liền nhanh chóng lên tiếng lái câu chuyện sang người khác.
Anh chẳng biết cô có thích anh hay không, nhưng mỗi lần đám bạn cùng nhau nhắc đến chuyện này, cô một là lãng sang chuyện khác, hai là bỏ đi luôn chẳng thèm đôi co.
"Được rồi, được rồi. Đừng nhắc mấy chuyện này nữa, hôm nay tôi muốn vui chơi!" Kim Hạ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ.
Lênh đênh một ngày trên biển, cả một đám người ai cũng say mèm.
"Không nổi nữa, tôi và Tiểu Mẫn về phòng đây." Lam Thanh Huyền cố nhướn mắt lên, sau đó quay sang kéo tay Thuần Vu Mẫn hai người cùng nhau quay trở về.
"Tôi cũng về!" Tạ Tiêu ôm chai rượu rỗng, mắt nhắm mắt mở đứng lên loạng choạng ra khỏi căn phòng lớn.
"Lục Dịch, cậu lo cho Kim Hạ đi. Tôi đưa Tiểu Hy nhà tôi về."
Lục Dịch gật gật đầu, đồng loạt nhìn đám người kia lần lượt rời đi. Kim Hạ bĩu môi, cô cũng sớm say rồi nhưng bởi vì bên cạnh có Lục Dịch nên luôn luôn cảm thấy an toàn. Cô cầm lấy ly rượu uống một hơi hết sạch.
"Tiểu Dịch, cậu uống cùng tôi."
"Được được!" Lục Dịch bởi vì thường xuyên đi tiếp khách, tham dự các hoạt động xã giao nên tửu lượng hơn đám người ở đây rất nhiều. Anh đưa tay cầm lấy ly rượu trên tay cô. Cô loạng choạng đứng không vững cả người cứ thế ngã nhào lên anh.
"Tiểu Dịch, tại sao lâu như vậy rồi cậu lại chưa có bạn gái?" Kim Hạ say rồi nhưng vẫn lèm bèm hỏi
Lục Dịch ôm lấy cô bước đến giường.
"Tiểu Dịch, cậu trả lời tôi xem. Cậu như vậy là như thế nào? Cậu không có bạn gái làm sao tôi có bạn trai đây?" Kim Hạ nằm ở trên giường, tay níu lấy tay Lục Dịch, được một lúc lại dùng hai tay của mình ôm lấy mặt Lục Dịch.
"Sao lại không thể có bạn trai?" Lục Dịch khẽ cúi người, cố gắng để đầu mình trong tầm với tay của cô.
"Vì... vì tôi... không nỡ nhìn cậu độc thân! Tiểu Dịch, hay là... chúng ta..." nói đến đây cô lại không nói tiếp nữa, trực tiếp lăn ra ngủ mất. Lục Dịch thở dài, cúi người hôn nhẹ lên trán cô.
"Anh thích em!"
Sáng hôm sau, đám người Dương Nhạc đã sớm thức giấc. Chỉ có Kim Hạ và Lục Dịch vẫn ngủ ngon lành.
"Có cần gọi họ dậy?" Thuần Vu Mẫn đưa mắt nhìn vào cánh cửa đóng im lìm kia, rồi quay lại nhìn đám người còn lại.
"Thôi, chúng ta trở về trước đi. Bọn họ cũng cần không gian riêng tư." Đồng Hy khẽ cười, nói.
Cả đám nghe thế cũng nhất trí, sau đó nhanh chóng gọi người đến đón trở về. Chiếc du thuyền lớn như vậy cuối cùng chỉ còn Lục Dịch và Kim Hạ. Kim Hạ nheo nheo hai mắt, đầu nhức như muốn nổ ra, cô muốn vươn tay lên nhưng lại cứ cảm thấy vướn vướn cái gì đó. Vừa quay đầu qua đã thấy gương mặt không thể nào quen hơn, cô hoảng hồn một trận vừa hét vừa đưa chân đạp cái người nào đó xuống giường. Mới sáng đã bị một cú đạp bất ngờ, Lục Dịch đau hết cả người, vừa lồm cồm bò dậy đã ăn ngay một cái gối.
"Lục Dịch, tối qua cậu đã làm gì tôi? Cậu... cậu vô sỉ..."
"Trước giờ cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau, cậu làm gì lại đạp tôi như vậy?" Lục Dịch ôm lấy cái gối, nhăn nhó nói.
"Nhưng... sao tôi lại mặc áo của cậu?" Kim Hạ khó chịu đứng bật dậy, trên người cô không còn là chiếc váy đen hôm qua nữa, mà đã trở thành chiếc áo sơmi của Lục Dịch.
"Từ nhỏ đến lớn cậu mặc áo của tôi bao nhiêu lần rồi?"
Nghe đến đây Kim Hạ bất giác cứng miệng, đúng là từ nhỏ đến lớn bọn họ vô số lần ngủ cùng nhau, mỗi lần ba cô đi vắng cô không dám một mình ở nhà liền sẽ đến Lục gia ở nhờ, mà mỗi lần như thế cô sẽ ngủ ở phòng Lục Dịch, chuyện mặc đồ của Lục Dịch cũng xuất phát từ đây. Ba Lục cũng thường xuyên đi công tác xa, nên mấy chuyện này cũng không mấy để tâm. Hai đứa trẻ cứ thế ở bên nhau.
"Biết là như vậy, nhưng lần này..." Kim Hạ xụ mặt, cô ngồi lên giường cũng chẳng biết tiếp theo nên mở lời như thế nào.
Lục Dịch từ dưới sàn nhà đứng dậy, nhảy một phát lên giường.
"Viên Kim Hạ, phần đời còn lại của cậu hãy để tôi chịu trách nhiệm."
Một tháng sau đó, kể từ lúc bọn họ trở về sau chuyến đi chơi, Kim Hạ bởi vì phải đi quay một show thực tế ở Vân Nam mà không có cơ hội gặp Lục Dịch nữa. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ nhắn tin hỏi thăm nhau, nhưng tuyệt nhiên không nhắc lại chuyện hôm đó trên du thuyền. Trước hôm trở về một ngày, Kim Hạ lại suy nghĩ đến lời nói của Lục Dịch. Buổi tối, khi đã hoàn thành xong cảnh quay cô liền gọi điện cho Lục Dịch.
[Nhớ tôi rồi sao?] Chưa kịp để cô lên tiếng, đầu dây bên kia đã nói trước
"Ừm!" Kim Hạ dùng chân đá mấy viên sỏi ven đường
[Ngày mai đến tìm cậu!]
"Mai tôi về rồi." Kim Hạ đưa mắt lơ đãng nhìn ra phía xa, cô vì không muốn mấy người trong đoàn nghe được cuộc gọi này, nên trước khi gọi đã chạy ra bên ngoài.
[Tôi đi đón cậu.]
"Được!" Kim Hạ vui vẻ mỉm cười
[Nghỉ ngơi sớm đi, yêu cậu!]
"Này... chuyện lần trước cậu nói..." Cảm thấy Lục Dịch sắp kết thúc cuộc gọi, Kim Hạ nhanh miệng muốn nói, nhưng lại có chút ngại ngùng không thể nói tiếp, được một lúc thấy đầu dây bên kia vẫn chưa tắt máy, cô hít một hơi lấy hết can đảm: "Lục Dịch, chúng ta hẹn hò đi!"
[Cậu nói gì, tôi không nghe rõ?] Lục Dịch khẽ cười, cố tình trêu chọc, lần nữa hỏi lại. Từ lúc bắt đầu cuộc gọi này, anh đã cảm thấy cô rất lạ, anh không ngờ được cô sẽ chủ động tỏ tình như vậy.
"Cậu... tôi..." Kim Hạ có chút ngại, rõ ràng bình thường đối với Lục Dịch cô có thể thoải mái ôm hôn mà sao hôm nay lại như vậy chứ, thật là mất mặt mà.
[Được rồi, bạn trai nghe rồi. Bạn gái mau nghỉ ngơi đi, ngày mai bạn trai đến đón. Ngủ ngon!]
"Ngủ ngon!"
Tắt điện thoại rồi Kim Hạ vẫn chưa hết ngại ngùng, cô chợt nghĩ đến lúc nãy vì sao lại tỏ tình? Rõ ràng chuyện tỏ tình này nên để Lục Dịch mới đúng chứ. Cô vừa đi vừa dậm chân tức giận.
Buổi tối hôm ấy, Vân Nam đột nhiên xảy ra động đất 6,8 độ richter. Kim Hạ trên đường trở về cảm nhận được mặt đất rung chuyển, cô có chút hoảng loạn, vội chạy đi, nhưng chẳng may lại ngã xuống, phía dưới là vực thẳm, cô chẳng có thứ gì để bám víu, chỉ có thể bất lực mà hét lên cầu cứu. Động đất ở Vân Nam rất nhanh được đưa lên tin nóng, Lục Dịch nhìn tin tức vội vàng gọi lại cho Kim Hạ, nhưng gọi liền mấy cuộc luôn là thuê bao. Anh có chút không yên liền gọi điện cho trợ lí của cô, cô bé kia ở trong điện thoại không ngừng khóc lớn. Trong đêm đó, anh đặt vội một vé máy bay đến Vân Nam tìm cô. Sau động đất thiệt hại về người và của luôn là chuyện không tránh khỏi, anh nhìn cảnh tượng hoang tàn của nơi đoàn đội quay show mà vô cùng lo lắng. Trong đoàn cũng có không ít người bị thương, hiện tại đang tiến hành sơ tán cùng với những người dân theo hướng dẫn của các cán bộ hỗ trợ.
"Tìm được cô ấy chưa?" Câu đầu tiên khi Lục Dịch đến nơi đã vội vàng hỏi về cô.
Thảo Duy - trợ lí của cô vừa khóc vừa lắc đầu.
Lục Dịch quay người, tiến về phía những người trong công tác tìm kiếm.
Suốt hai ngày sau đó, anh không ăn không ngủ cật lực tìm kiếm cô. Viên Khải hay tin, cũng tự mình đến nơi để tìm con gái. Người thân duy nhất của ông trên đời này chỉ còn lại đứa con gái này, ông không thể để cho bảo bối của ông xảy ra chuyện. Bao nhiêu năm qua, ông yêu chiều cô, thương yêu cô, bất chấp hết những yêu cầu vô lí của cô chỉ vì muốn cô được vui vẻ, hạnh phúc. Ông không thể để mất đứa con duy nhất này được.
Không phụ công sức của tất cả mọi người, sau gần ba ngày tìm kiếm cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy cô bị chôn vùi trong lớp đất đá dưới vực. Chỉ là lúc tìm thấy cô, sự sống đã gần như bằng không. Viên Khải cùng Lục Dịch vội vàng cho người đưa cô quay về Thượng Hải.
Đồng Hy nhận được tin tức cô được đưa đến bệnh viện nhà mình, cũng nhanh chóng cùng Dương Nhạc và đám người Tạ Tiêu chạy đến. Bệnh viện của Đồng gia, là một trong năm bệnh viện lớn có đầy đủ cơ sở vật chất, y bác sĩ có trình độ tốt nhất Thượng Hải.
Lâm Lăng nhìn thấy cháu gái chỉ biết nén đau thương mà cùng các y bác sĩ nhanh chóng hội chuẩn tiến hành cấp cứu, Nghiêm Thế Phan nhẹ vỗ về bà xã rồi cũng nhanh chóng tiến hành cấp cứu cho cháu gái.
. . .
3 năm sau - Trong giới giải trí người mới người cũ lên lên xuống xuống không lúc nào ngơi nghỉ, công ti giải trí Nhất Hạ mấy năm nay vẫn luôn đào tạo được diễn viên cùng idol vô cùng tốt, chỉ là người trong công ti cho dù có là người kiếm được tiền nhiều nhất, danh tiếng tốt nhất thì ảnh treo cũng không bao giờ ở vị trí đứng đầu.
"Đàn chị, tại sao Giám đốc không tháo tấm ảnh của Viên Kim Hạ xuống, chẳng phải 2 năm qua cô ấy không xuất hiện, cũng không kiếm được chút tiền nào cho công ti sao? Nhất tỷ ở Nhất Hạ này cũng là Ngọc Tâm tỷ kia mà." Một cô diễn viên đứng trước đại sảnh, vừa uống nước vừa tò mò gợi chuyện.
Cô ca sĩ được gọi là đàn chị kia, vừa nghe xong đã nhìn quanh một lượt, thấy không có ai gần đó phát giác ra lời nói kia thì mới quay lại.
"Từ Tố, em muốn chết à? Nếu lời này đến tai Lục tổng thì cả chị và em không còn cơ hội sống trong cái giới này đấy..."
"Nhưng em chỉ tò mò một chút thôi mà. Chị, chị biết vì sao không? Kể em nghe đi..."
"Em đúng thật là, Kim Hạ năm đó là do tai nạn nên không thể tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình. Nhưng cô ấy là người có gia thế, mối quan hệ với Lục tổng lại không tầm thường, anh ấy vì không muốn mọi người quên cô ấy nên vẫn luôn để ảnh cô ấy ở đây, trên trang của công ti cô ấy vẫn luôn là nghệ sĩ dưới trướng công ti ta."
"Giám đốc của chúng ta si tình đến thế ư?" Từ Tố chớp chớp mắt, mặt mang đầy vẻ ngưỡng mộ.
"Nhưng mà em cũng không nên gọi cả tên lẫn họ người ta như thế, từ một năm trước bọn họ sớm đã kết hôn rồi. Em nên gọi là bà chủ đi, năm đó đám cưới thật sự rất hoành tráng, em thật chậm tin tức."
"Đàn chị à, em mới gia nhập công ti chưa đến 3 tháng, về nước chưa được nửa năm làm sao mà biết. Chị, chị kể tiếp cho em nghe đi." Từ Tố vừa chạy đuổi theo vừa í ới gọi.
Lục gia - Phía sau nhà lớn có một khu nhà kính trồng đầy hoa oải hương. Là Lục Dịch đích thân cho người xây dựng rồi tự mình trồng hoa, anh muốn vì cô mà làm chút gì đó. Trong mái đình phía cuối khu vườn, Lục Dịch ngồi trên ghế vừa bóc vỏ cam vừa nhìn ngắm người con gái đang ngồi nghịch mấy chậu hoa trên kệ, anh khẽ mỉm cười.
"Đừng nghịch nữa, anh bóc xong rồi em đến ăn đi."
Kim Hạ nghe tiếng gọi, vui vẻ để lại mấy chậu hoa kia. Cô quay đầu tìm Vú Ngô ra hiệu cho bà ấy đưa mình quay lại mái đình chỗ Lục Dịch, Vú Ngô ở phía sau từ từ đẩy chiếc xe lăn về phía anh.
Năm đó, mạng cô may mắn giữ lại được, nhưng cô hôn mê mất nửa năm, đến khi tỉnh lại thì hay tin chân của cô cả đời này không thể đi được nữa. Viên Khải lo lắng cho con gái, ông dùng hết tất cả mối quan hệ của mình tìm về cho cô những bác sĩ giỏi nhất, cứ nghe ở đâu có danh y là lại đến tìm, cùng với hy vọng chữa lành đôi chân của cô. Phía Lục gia cùng với những người thân cận như Đồng gia, hay Lâm Lăng luôn nổ lực hỗ trợ hết sức có thể, chỉ là hy vọng quá mong manh, hết lần này đến lần khác đều là thất vọng. Cô suy sụp hoàn toàn, từ sau khi trở về từ bệnh viện luôn luôn phải dùng thuốc an thần để điều chỉnh lại tâm lí của mình, khoảng thời gian ấy Lục Dịch vẫn luôn không từ bỏ. Anh luôn ở bên quan tâm an ủi cô, cùng cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Gần một năm sau, cô mới có thể chấp nhận được chuyện mình không thể đi lại được nữa, chấp nhận từ bỏ ước mơ diễn viên của mình.
"Sắp tới tôi dọn đến đây ở ké hai người nhé!" Tạ Tiêu bước vào, tay ôm theo một bó hoa lớn.
"Cậu nên ngoan ngoãn ở Tạ gia đi." Kim Hạ liếc xéo một cái, mấy năm rồi mà Tạ Tiêu vẫn chẳng bỏ được cái tính này, không trưởng thành lên được chút nào.
"Haha...sợ tôi phá mất không gian riêng tư của 2 người à? Tôi còn định tặng hoa này cho Hạ nữ vương đấy, giờ thì chắc không cần nữa nhỉ?"
"Hoa thì tôi tặng là đủ rồi." Lục Dịch nhếch môi, tay cầm lấy một miếng cam nhét hẳn vào miệng Tạ Tiêu.
"Hôm nay, Tạ Tiêu đến một mình à? Nữ thần nhà cậu đâu?" Dương Nhạc và Đồng Hy phía sau cũng đi vào, trên tay Dương Nhạc là một âu thức ăn.
Kim Hạ nhìn thấy liền vui vẻ mỉm cười, thái độ khác hẳn với Tạ Tiêu. Tạ Tiêu nhai nhai miếng cam trong miệng, nuốt xuống rồi mới quay sang trả lời câu hỏi của Dương Nhạc.
"Cái này phải hỏi tên họ Lục nào đó, nữ thần nhà tôi phải đi quay show ở Bắc Kinh. Tâm Tâm của tôi thật cực khổ, tôi phải nhanh rước cô ấy về nhà mới được, tránh để Lục Dịch bóc lột sức lao động của nữ thần nhà tôi."
"Show này là tự cô ấy tìm về đấy, tôi chẳng can hệ."
"Hôm nay, vui như vậy mà lại thiếu mất Tiểu Lam và Tiểu Mẫn." Đồng Hy ngồi xuống bên cạnh Kim Hạ, vừa bóc cam vừa nói.
"Hai người bọn họ đang bận vi vu bên trời Tây rồi..."
Mái đình nhỏ rộn ràng cả lên, trong ánh chiều tà của ngày hôm ấy người ta thấy được cả một bầu trời hạnh phúc. Nhìn lại những năm tháng trước đây, có ngọt ngào hạnh phúc cũng có gian truân vất vả nhưng sau cùng bọn họ cũng tìm về với nhau, an yên hạnh phúc một đời.
-Kết [7]-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro