Hoa hướng dương

"Omi này."

Thiếu niên tóc vàng mỉm cười quay đầu nhìn cậu, cả khuôn mặt được ánh hoàng hôn chiếu xuống khiến cậu có bao nhiêu là rực rỡ. Là hoa ánh dương luôn hướng về phía trước, là người tình của một mình hắn, là cậu thiếu niên Atsumu.

"Em có nguyện vọng nào không Omi."

Sakusa thoáng ngưng đọng, trong lòng dâng trào cảm xúc rung động vì người ấy.

"Em muốn chúng ta mãi mãi ở bên nhau."

Người trước mặt hắn nghe vậy khẽ nhếch môi, cả đôi mắt nhìn hắn như đang nhìn cả thế giới của bản thân.

"Đó là điều đương nhiên rồi Omi."

Atsumu luôn luôn là thế, luôn luôn người muốn được ở bên cạnh hắn hơn bao giờ hết. Tình yêu của cậu dành cho hắn như hoa hướng dương đón nhận lấy ánh nắng mặt trời. Dù Sakusa ở bất cứ nơi đâu Atsumu sẽ luôn ở đó.
.
.
.
.
.
"Sakusa!"

Tiếng gọi quen thuộc đánh thức hắn, Sakusa khẽ mở mắt nhìn người bên cạnh.

Komori với khuôn mặt hơi hốc hác nhìn người nằm trên giường.

"Atsumu...cậu ấy không qua khỏi."

Lồng ngực như thắt lại, hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm nơi cánh cửa bệnh viện. Atsumu đi rồi, nguyện vọng năm nào của hắn mãi mãi cũng không bao giờ thật hiện được.

Hốc mắt hắn đỏ ửng, những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống khuôn mặt trắng bệch. Người hắn yêu đã không còn trên thế giới này. Atsumu đã rời bỏ hắn mãi mãi.

Hoa rực rỡ đến mấy cũng tàn.
Tình đẹp đến mấy cũng tan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro