Phần 1
Nguyễn hầu phủ gả người rồi, thế mà lại gả được thứ tiểu thư không phải do đích mẫu sinh cho Tam hoàng tử đương triều làm chính phi- đây có lẽ là đề tài nóng nhất nơi trà dư tửu lậu gần đây. Tuy nói thứ tiểu thư kia trong phủ cũng rất được sủng ái nhưng dù sao người ta cũng chỉ là thứ nha, thế mà treo được lên một Hoàng tử, xem ra Nguyễn hầu phủ cũng không phải đèn cạn dầu.
Thế nhưng thứ tiểu thư hầu phủ lại là do chính Tam hoàng tử người ta cầu hoàng đế một đạo thánh chỉ tứ hôn cưới về.
Hoa bay ngợp trời, kiệu tám người khiêng, ngựa xe sính lễ...........
-----
Nguyễn Hầu gia bối phận nhỏ, không có thực quyền, giữa kinh thành hoa hoa lệ lệ cũng chỉ chiếm phủ đệ không lớn lắm mà nhàn nhàn tản tản. Hầu gia cả đời chỉ lấy một phu nhân, sinh được một nam một nữ, chuyện sinh ra tiểu tiểu thư chỉ là ngoài ý muốn, mà thân mẫu của nàng vì khó sinh mà sau khi sinh cũng mất, đại phu nhân đem nàng như con ruột mà nuôi dưỡng. Nguyễn Hầu gia một vợ 3 con, vốn có thể bình bình đạm đạm sống qua một đời.
Chỉ là năm Xuân Hòa thứ mười ba, một vị hoàng từ không được sủng ái được gửi tới đây.
Tam hoàng tử năm ấy 7 tuổi bị hoàng đế gửi tới Hầu phủ mờ nhạt này, bước chân đầu tiên vào phủ liền thấy gốc hoa đào thật lớn giữa sân, trên cành cây không cao lắm có một cục bột nếp tròn tròn múp múp đáng yêu cực kì ôm chắc lấy. Cục bột nếp khóc khóc nháo nháo ôm chắc thân cây to lớn dù cho đám người bê dưới dụ dỗ thế nào cũng không chịu buông ra, miệng nhỏ còn bô bô gọi mấy tiếng ca ca.
Có vẻ là tiểu tiểu thư Hầu phủ.
Hắn không nhanh không chậm bước tới tàng cây, đưa mắt nhìn cục bột nếp khóc tới hoa lê đái vũ không hề nể nang cười một tiếng. Cục bột nếp nghe tiếng cười liền không khóc nữa, đưa đôi mắt to lúng liếng ngập nước nhìn hắn, nói: không cho cười ta, cười nữa ta sẽ đánh ngươi.
Cục một nhỏ không cho gia nhân đón nàng, một mực bắt hắn đón nàng. Vì sao á? Vì hắn đẹp, hừ, nàng chính là nhìn mặt như thế.
Nàng nói, ngươi nhớ phải đón được ta đấy, ta sợ đau.
Mùa xuân năm Xuân Hòa thứ mười ba, hoa đào bay đầy trời, tiểu tiểu thư Nguyễn Hầu phủ năm ấy mới 4 tuổi rưỡi một thân y phục đỏ như lửa, trong làn mưa hoa nhảy vào ngực một cậu nhóc cũng không lớn hơn bao nhiêu, tựa như một yêu tinh nhỏ.
Nàng nói, không đau, may quá, bị thương ca ca sẽ mắng ta.
Nàng nói, là ngươi đỡ ta, ta sẽ nói với ca ca ban thưởng cho ngươi.
Nàng nói, cần ta lấy thân báo đáp không?
Một nhóc con 4 tuổi rưỡi má còn núng nính toàn thịt , hỏi một nhóc con cũng không lớn được hơn nàng bao nhiêu: cần ta lấy thân báo đáp không?
Hừ, vì thế mà nàng bị ca ca đánh mông 3 cái, tỷ tỷ còn đứng cạnh che miệng cười nàng. Thật tức giận! Loại tức giận mà bụng nhỏ có thể ăn thêm một chén cơm ấy!
______
Tam hoàng tử cứ thế dùng cách thức như vậy tiến nhập hầu phủ, một lần ở 8 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro