Nhất Ái Chi Tâm 2
Nếu hỏi trên đời này thứ gì có thể khiến con người từ yêu sinh hận, thì câu trả lời chính là sự lừa dối
10 năm trước
Lãnh Nguyệt gia là gia tộc lớn nhất vùng Giang Nam, nắm trong tay là các tuyến đường giao thương trọng điểm nối với kinh thành,lại còn có mối quan hệ thân thiết với Hoàng tộc nhưng trong 1 đêm cả gia trang của Lãnh Nguyệt gia lại bị thảm sát,toàn bộ người trong gia trang bao gồm cả những kẻ hầu người hạ cũng không thoát được, Lãnh Nguyệt gia tưởng chừng như đã tuyệt hậu nhưng không ngờ là lại còn 1 người may mắn thoát khỏi đại nạn thảm sát đó, chính là nhị tiểu thư Lãnh Nguyệt Song Ngư, khi đó vừa tròn 18 tuổi
Sau sự kiện kinh hoàng đó,Lãnh Nguyệt Song Ngư được Liễu Hồng Hoa, là bằng hữu của cha cô và là người của Thục Sơn giáo nhận làm đồ đệ và đưa về Thục Sơn, và gặp Trình Lữ Thiên Yết. Lãnh Nguyệt Song Ngư ở lại Thục Sơn 6 năm,suốt thời gian đó ngoài được sư phụ dạy cho võ công,kiếm pháp,và còn chiêu thức mà sư phụ cô đã dành cả đời để tu luyện Thủy hoa Thần chưởng, thì cô suốt ngày đều đi theo vị sư huynh mà mình thầm mến mộ, luôn miệng gọi '' Trình sư huynh''
Nhưng khi đó Trình Lữ Thiên Yết vẫn còn là 1 thiếu niên trẻ, mọi chuyện đều nghe theo sự an bài của sư phụ mình,nhưng sư phụ hắn lại là 1 người toan tính và đầy tham vọng,ông vốn dĩ muốn sẽ đưa Trình Lữ Thiên Yết lên làm Minh chủ Võ Lâm từ lâu nhưng sự xuất hiện của Lãnh Nguyệt Song Ngư khiến mưu đồ của ông có thể hoàn toàn thất bại
Vì sư muội ông là Liễu Hồng Hoa đã truyền lại Thủy hoa Thần chưởng cho cô và vốn dĩ còn 1 bí mật nữa mà có lẽ chẳng 1 ai trên đời này ngoài ông biết được,tiền kiếp của Lãnh Nguyệt Song Ngư chính là Yêu Thần,nói dễ hiểu hơn Lãnh Nguyệt Song Ngư chính là kiếp sau của Yêu Thần đã chuyển kiếp, tuy đã không còn nhớ gì về kiếp trước những sức mạnh của Yêu Thần vẫn còn lại trong con người Lãnh Nguyệt Song Ngư, không biết khi nào sẽ bùng phát. Ông gì lo lắng nếu Lãnh Nguyệt Song Ngư vẫn còn ở lại Thục Sơn giáo sẽ khiến cho kế hoặc của ông tan thành mây khói, ông không cho phép chuyện đó xảy ra, Lãnh Nguyệt Song Ngư phải bị đuổi ra khỏi Thục Sơn
Ông biết Lãnh Nguyệt Song Ngư từ lâu đã có tình cảm với đệ tử của ông Trình Lữ Thiên Yết, cho nên đã lợi dụng điều này bắt Trịnh Lữ Thiên Yết tìm cách để lừa Lãnh Nguyệt Sống Ngư luyện cấm thuật, các giáo phái Võ Lâm luôn có 1 quy định các đệ tử không được phép luyện cấm thuật,nếu như bị phát hiện sẽ bị đuổi khỏi giáo phái. Trình Lữ Thiên Yết lúc đầu nhất quyết không làm theo ý sư phụ, vì trong lòng hắn cũng đã có hình bóng của người sư muội kia. Nhưng tuổi trẻ luôn đi kèm với tham vọng và sự bồng bột, ham muốn trở thành Võ Lâm Minh chủ của đã khiến hắn phải gạt tình cảm sang 1 bên
'' Trình sư huynh,sao huynh lại đưa sách luyện thuật cho muội vậy? '' Lãnh Nguyệt Song Ngư cầm lấy cuốn sách mà vị sư huynh vừa đưa cho cô
'' À...tuy là cấm thuật nhưng nó có thể giúp cho võ công và Thủy hoa Thần chưởng mà sư cô dạy cho muội thăng cấp lên rất nhiều đấy! ''
'' Nhưng mà trong giáo quy không cho phép các đệ tử luyện thuật mà không có sự cho phép của sư phụ ,nếu bị phát hiện sẽ bị phạt đấy! ''
'' Ừ thì...thì muội đừng cho ai biết là được rồi! ''
'' Nhưng mà muội sợ...! ''
'' Đừng sợ...có ta ở đây ta sẽ bảo vệ muội! '' Trình Lữ Thiên Yết cầm lấy tay người trước mặt,ôn nhu nói
Sau ngày hôm đó,Lãnh Nguyệt Song Ngư hoàn toàn tin vào lời Trình Lữ Thiên Yết nói, mỗi buổi tối khóa cửa ở trong phòng luyện cấm thuật, từ từ rơi vào bẫy của hắn. Nhưng đến 1 hôm thì bị Trưởng môn cùng với sư phụ, sư bá và sư thúc của mình phát hiện, Trình Lữ Thiên Yết cùng đi với họ, cô bị mang lên đại sảnh của Thục Sơn giáo tra hỏi
'' Lãnh Nguyệt Song Ngư! Ngươi dám lén lút luyện cấm thuật của Ma giáo ư? '' Trưởng môn tức giận nói
'' Không phải...con không có luyện cấm thuật! ''
'' Không phải? Đây không phải là sách luyện cấm thuật thì là gì chứ hả? ''
'' Đó là...là...Trình sư huynh...Trình sư huynh đưa cho con! Con hoàn toàn không biết đó là sách cấm thuật! '' Lãnh Nguyệt Song Ngư quỳ ở giữa sảnh,nức nở nói
'' Trình nhi, có đúng là con đưa sách cấm thuật cho Lãnh nhi hay không? '' sư phụ của Song Ngư hỏi hắn
Trình Lữ Thiên Yết nhìn Lãnh Nguyệt Song Ngư đang quỳ ở giữa đại sảnh, mắt ướt đầm đang nhìn hắn, hắn nhìn thấy thực sự rất đau lòng định nói ra sự thật thì sư phụ hắn dùng thuật truyền âm ngăn cản '' Nếu như ngươi muốn làm Minh chủ Võ Lâm thì mau phủ nhận đi! Mọi chuyện sắp thành công rồi! '', hắn tay nắm chặt thành nắm đấm, nhìn cô '' Dạ thưa...con...con không có! ''
Lãnh Nguyệt Song Ngư thẫn thờ nhìn hắn, cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, người mà cô tin tưởng nhất lại...'' Trình sư huynh...huynh...huynh đang nói gì vậy?'' cô hỏi hắn nhưng chỉ nhận lại câu trả lời lạnh lùng '' Ta không có đưa cho muội thứ gì cả,muội đừng kéo ta vào phạm tội chung với muội! ''
'' Sư phụ,con...! '' cô hướng mắt về phía sư phụ của mình '' Chính mắt ta và mọi người đều nhìn thấy,còn bảo ta làm sao tin con đây! '' nhưng bà cũng lại lắc đầu
Lãnh Nguyệt Song Ngư ngồi thừ ra đấy, 2 hàng nước mắt chảy dài xuống gò mái, sư phụ người mà cô yêu quý nhất lại không tin cô, tất cả mọi người đều không tin cô, còn Trình Lữ Thiên Yết, tại sao huynh lại gạt cô, tại sao huynh lại nói dối mọi người ? Huynh nói sẽ bảo vệ muội mà,tại sao huynh lại gạt muội chứ?
Lãnh Nguyệt Song Ngư hô hấp bất ổn, 2 mắt trợn trừng,cô cảm thấy có 1 luồng sức mạnh chạy khắp cơ thể mình, 1 nguồn sức mạnh rất lớn. Suy nghĩ đột nhiên mất kiểm soát, mọi người nhìn thấy cô có gì đó không ổn bèn đến gần. Giả dối? Lừa gạt? Tất cả chỉ là giả dối!
'' A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A '' cô hét lên. Ngay lập tức cơ thể có phát ra ánh sáng màu đỏ với sức mạnh khiến tất cả mọi người đều bị hất văng ra
Tất cả mọi người đều bất ngờ, 1 số đệ tử còn bị thương nhẹ do va chạm. Trưởng môn hoảng hốt nhìn vào cô, miệng nói '' Yêu Thần! '' . Còn Lãnh Nguyệt Song Ngư dường như cũng không biết bản thân mình tại sao lại như vậy, bộ y phục của cô lúc này là màu trắng nhưng giờ lại chuyển thành sắc đỏ, mái tóc được cột gọn gàng giờ xõa tung ra
'' Lãnh nhi...con là...! '' Liễu Hồng Hoa thật sự không tin vào cảnh tượng trước mắt mình, hơn 20 năm trước Yêu Thần xuất hiện đã gây biết bao sóng gió cho nhân gian,không biết bao nhiêu đệ tử Võ Lâm đã phải hy sinh mạng sống mới có thể tiêu diệt được, không ngờ 20 năm sau Yêu Thần 1 lần nữa xuất hiện,lại còn là đệ tử của Thục Sơn,chuyện này thật là quá sức tưởng tượng
'' Yêu Thần! Mỗi lần ngươi xuất hiện sẽ lại gây họa cho chúng sinh thiên hạ,ta không thể để người sống được! '' Trưởng môn hướng thẳng mũi kiếm về phía Lãnh Nguyệt Song Ngư, co hoảng sợ đưa tay lên che đầu thì lại phát ra sức mạnh khiến Trưởng môn văng ra xa
'' Trưởng môn! Người không sao chứ? '' Liễu Hồng Hoa dìu ông đứng dậy '' Ta không sao! Không ngờ sức mạnh của Yêu Thần này còn mạnh hơn 20 năm trước rất nhiều! '' Trưởng môn đáp lại '' Các đệ tử màu đồng tất cả cửa lại,không được để Yêu Thần trốn thoát! '' sư phụ của Trình Lữ Thiên Yết ra lệnh
Ngay lập tức Lãnh Nguyệt Song Ngư liền vận công lao vút ra ngoài, Trình Lữ Thiên Yết liền đuổi theo thì bị cô đả thương vào vai phải. '' Không xong rồi, phải mau chóng thông báo đến các giáo phái Võ Lâm, Yêu Thần đã tại thế,bằng mọi giá phải bắt được ả! '' Trưởng môn phân phó cho các đồ đệ
2 ngày sau các giáo phái đều tụ họp lại đầy đủ, ai nấy cũng hoang mang khi nghe tin Yêu Thần tái thế. Sau khi bàn bạc tất cả đều thống nhất sẽ truy bắt cho bằng được Yêu Thần
Còn Lãnh Nguyệt Song Ngư sao khi rời khỏi Thục Sơn thì luôn phải sống trong thấp thỏm lo âu, bởi vì hiện giờ khắp nơi đều dán lệnh truy nã cô, Lãnh Nguyệt Song Ngư cũng biết về Yêu Thần qua lời kể của sư phụ rằng đó là sức mạnh tà đạo rất độc ác,nhưng cô không ngờ rằng có 1 ngày chính mình lại biến thành Yêu Thần.
Lãnh Nguyệt Song Ngư nhìn xuống vách núi, có bị đám người Võ Lâm phát hiện và truy đuổi đến Vực Tử thần này, tuy sức mạnh của Yêu Thần rất lớn nhưng cô cũng không dám chắc nhảy xuống Vực Tử thần này sẽ toàn mạng. Phía trước là người của Võ Lâm, phía sau lại là vực sâu vạn trượng, cô hoàn toàn không còn đường lui '' Ta không muốn đả thương các ngươi nên các ngươi đừng ép ta phải ra tay! ''
'' Yêu Thần, mỗi lần người xuất hiện thì lại gây cho nhân gian bao nhiêu thống khổ, khiến bao nhiêu người phải chết. Chúng ta không thể để người sống được! '' nói rồi đám người Võ Lâm giáo phải cùng lúc xông lên, Lãnh Nguyệt Song Ngư dù không muốn nhưng vì bảo vệ mạng sống đành phải dùng Thủy hoa Thần chưởng đánh lại, lúc này Trình Lữ Thiên Yết từ đầu xuất hiện, Lãnh Nguyệt Song Ngư vì không đề phòng nên bị trúng đòn mạnh khiến cô văng ra đến sát mép vực, chỉ còn chân đặt trên phiến đá còn cả người đều đang ở ngoài không trung
Đột nhiên từ đâu 1 người mặc hắc y xuất hiện,hắn chỉ vừa hất tay thì toàn bộ đám người Võ Lâm đều bị đánh văng ra, hắn tiến về phía mép vực,tay luồng qua eo ôm lấy cả người cô ép sát vào cơ thể hắn bay lên không trung. Lãnh Nguyệt Song Ngư nhìn gương mặt hắn, dung mạo người này phải nói là vô cùng tuấn lãng,đặc biệt là ánh nhìn sắc bén đến lạnh người phát ra từ cặp mắt. Cả 2 nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất nhưng hắn ôm chặt cô không buông
'' Mộ Dung Huyền Lãnh '' Trình Lữ Thiên Yết nhìn vào hắc nhân bên cạnh Lãnh Nguyệt Song Ngư. Phải, hắn chính là Đại ác ma thống lĩnh Ma giáo mà Võ Lâm thường hay nhắc đến Mộ Dung Huyền Lãnh. Lãnh Nguyệt Song Ngư liền đẩy hắn ra '' Đại ác ma? ''
'' Hôm nay ta không muốn đánh nhau với các ngươi. Ta tới để đưa Yêu Thần đi! '' Mộ Dung Huyền Lãnh lên tiếng '' Ngươi đừng tưởng bọn ta không biết ý đồ của người! Ngươi chính là muốn dùng sức mạnh của Yêu Thần để thống trị thiên hạ! Bọn ta nhất định không để người đạt được ý nguyện! '' Trình Lữ Thiên Yết tuy mạnh miệng nói như vậy chứ thực chất hắn biết rõ những người ở đây đều không là đối thủ của tên Đại ác ma kia
'' Ta không muốn nhiều lời với các ngươi! '' Mộ Dung Huyền Lãnh quay sang Lãnh Nguyệt Song Ngư '' Nàng có 2 lựa chọn, 1 ta sẽ đi và nàng ở lại tự sinh tự diệt với họ, còn 2... '' hắn đưa tay về phía cô '' Đi với ta! '' giọng nói và ánh mắt Mộ Dung Huyền Lãnh đột nhiên ôn nhu đến lạ thường
Lãnh Nguyệt Song Ngư nhìn Mộ Dung Huyền Lãnh rồi quay sang Trình Lữ Thiên Yết, bây giờ cô không thể quay về Thục Sơn lại còn biến thành Yêu Thần,khắp nơi đều phát lệnh truy nã của cô, nếu thoát khỏi lần này thì chưa chắc lần tới sẽ thoát, bây giờ cô chẳng còn nơi nào để đi, thôi thì... Lãnh Nguyệt Song Ngư đưa tay mình đặt vào bàn tay của Mộ Dung Huyền Lãnh như 1 câu trả lời
'' Mộ Dung Huyền Lãnh! Ta không cho phép ngươi đưa muội ấy đi! '' Trình Lữ Thiên Yết rút kiếm lao về phía trước, Mộ Dung Huyền Lãnh chẳng hề nao núng ,bình thản đáp trả lại những đường kiếm của Trình Lữ Thiên Yết rồi tấn công 1 đòn vào giữa ngực Trình Lữ Thiên Yết khiến hắn văng ra, sau đó hắn kéo Lãnh Nguyệt Song Ngư đi cùng hắn, 2 người họ biến mất, Trình Lữ Thiên Yết nhìn Mộ Dung Huyền Lãnh đưa Lãnh Nguyệt Song Ngư thì tức giận muốn đuổi theo nhưng hiện tại bản thân đang bị thương,đành phải quay về
Mộ Dung Huyền Lãnh đưa Lãnh Nguyệt Song Ngư về Ma điện, nơi nơi trú ẩn của Ma giáo. Lãnh Nguyệt Song Ngư hỏi hắn '' Tại sao ngươi lại cứu ta chứ? '' Mộ Dung Huyền Lãnh không trả lời. '' Hay đúng thật là...người chỉ muốn lợi dụng ta? '' Lãnh Nguyệt Song Ngư nghi hoặc nhìn hắn, lúc này Mộ Dung Huyền Lãnh mới quay mặt lại '' Nếu ta nói...ta động tâm với nàng thì sao? '' trả lời
'' Người...người nói gì ? Ta và người chỉ mới gặp nhau lần đầu,sao...sao người có thể? '' Lãnh Nguyệt Song Ngư cả kinh nhìn hắn. Hắn vừa mới nói hắn động tâm với cô sao? Chuyện này đúng là... '' Tin hay không tùy nàng, ta đã bảo người dọn sang chỗ ở cho nàng rồi! Giờ thì nàng đến đó đi! '' nói rồi Mộ Dung Huyền Lãnh biến mất, người của hắn đưa cô đến phòng
Cứ như vậy Lãnh Nguyệt Song Ngư ở lại Ma điện, tuy vậy nhưng cô vẫn nghe được những tin tức ở bên ngoài, Võ Lâm đã loan tin ra ngoài rằng Lãnh Nguyệt Song Ngư phản bội lại Thục Sơn và gia nhập Ma giáo, Lãnh Nguyệt Song Ngư cũng biết được nguyên nhân tại sao Trình Lữ Thiên Yết lại lừa gạt cô, cô không ngờ huynh ấy lại vì muốn làm Võ Lâm Minh chủ mà nhẫn tâm khiến cô chịu oan ức, đúng là không gì khó đoán bằng lòng người. Lãnh Nguyệt Song Ngư đã xác định sẽ ở lại Ma giáo, nhưng Mộ Dung Huyền Lãnh chẳng cho cô làm bất cứ việc gì nặng nhọc, cô muốn đi đâu cũng đều có hắn đưa đi, Mộ Dung Huyền Lãnh đối xử với cô rất ân cần dịu dàng, khác hẳn với 1 Đại ác ma mà mọi người thường nhìn thấy
'' Người gọi ta có chuyện gì sao? '' Lãnh Nguyệt Song Ngư bước vào phòng riêng của Mộ Dung Huyền Lãnh, cô ở lại đây đã hơn 1 năm rồi. '' Của nàng! '' Mộ Dung Huyền Lãnh đưa tới cho cô 1 thanh kiếm.
'' Của ta? '' Lãnh Nguyệt Song Ngư nhìn thanh kiếm trước mắt, phải nói là người rèn ra thanh kiếm này đúng là vô cùng xuất sắc, lưỡi kiếm tuy mỏng nhưng vô cùng sắc bén, mũi kiếm nhọn, tay cầm cũng rất chắc nhưng không kể cảm thấy nặng chút nào, cô đọc 2 chữ khắc trên tay cầm '' Huyền Lãnh '' quay sang nhìn hắn
'' Phải! Thanh kiếm này là do ta làm, nếu như ta không ở bên cạnh, nó sẽ thay ta bảo vệ nàng! '' Mộ Dung Huyền Lãnh đứng dậy đi đến trước mặt cô '' Còn vì sao tên của ta lại ở trên đó, là vì ta muốn tất cả mọi người biết, nàng là người của ta! ''. Lãnh Nguyệt Song Ngư nhìn vào mắt Mộ Dung Huyền Lãnh, trong mắt hắn thật sự chẳng có gì ngoài hình bóng của cô,Lãnh Nguyệt Song Ngư hiểu rõ tâm ý của hắn, thật thì tâm của cô đã có chút run động với hắn nhưng thật sự cô không thể ở bên hắn
'' Vậy thì cảm ơn người rất nhiều! ta sẽ bảo quản nó thật tốt! ''Lãnh Nguyệt Song Ngư nói lãng sang chuyện khác, Mộ Dung Huyền Lãnh hiểu ý cô nên cũng không nói gì thêm
1 thời gian sau thì Võ Lâm và Ma giáo lại xảy ra đại chiến, tuy nhiên lần này Ma giáo bị yếu thế hơn hẳn vì sự xuất hiện của Lưu Quang Cầm, thần khí thượng cổ cũng là món vũ khí khắc tinh với Ma pháp, dù cho Mộ Dung Huyền Lãnh pháp thuật cao tới mức nào thì cũng phải dè chừng món vũ khí này. 2 bên giao chiến, Võ Lâm Minh chủ lúc đó đã dồn hết nội công của mình với sức mạnh của Lưu Quang Cầm khiến cho mọi thứ nổ tung
Kết quả Võ Lâm Minh chủ đã hy sinh mạng sống,còn Mộ Dung Huyền Lãnh tuy không mất mạng nhưng sức mạnh của Lưu Quang Cầm đã khiến hắn mất đi hơn 1 nửa sức mạnh của mình, bị đám người Võ Lâm bắt giam giữ ở dưới Vọng Thiên đài, dùng chút sức mạnh còn sót lại của Lưu Quang Cầm để trấn giữ khiến hắn không thể thoát ra ngoài. Võ Lâm đã bầu chọn ra vị Minh chủ mới, không ai khác là Trình Lữ Thiên Yết. Còn Ma giáo sau trận chiến đó bị tổn thất nặng nề,lại còn mất đi Mộ Dung Huyền Lãnh khiến cho suýt chút nữa bị Võ Lâm tiêu diệt hoàn toàn, Lãnh Nguyệt Song Ngư với thân phận Yêu Thần được đưa lên làm người đứng đầu Ma giáo
Suốt thời gian 3 năm Trình Lữ Thiên Yết lên làm Minh chủ, hắn đã bao lần truy tìm tung tích của Ma giáo nhưng lại chẳng thu được kết quả nào, ai ấy cũng đều tưởng Ma giáo đã hoàn toàn bị tiêu diệt nhưng đâu biết nơi Mà giáo đang ẩn mình lại chính là dưới chân Vực Tử thần. Sau khi được tôn lên làm người đứng đầu, Lãnh Nguyệt Song Ngư đã nghĩ ngay đến chuyện phải di dời Ma điện đến 1 nơi khác an toàn nhưng phải tìm ở đâu?
Chợt nhớ đến Vực Tử thần, tuy mọi người đều nói nếu không may rơi xuống đó thì cho dù có là thần tiên cũng chưa chắc sẽ toàn mạng nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa có ai đặt chân xuống đó,chẳng ai biết rõ rốt cục dưới Vực Tử thần là gì. Lãnh Nguyệt Song Ngư đã liều mạng thử nhảy xuống, vượt qua hết đám sương dày đặc cuối cùng cũng nhìn thấy được quang cảnh phía dưới, rừng cây cao dày đặc, có thác nước, không khí ở dưới này cũng tương đối tốt, may mắn hơn nữa là còn có 1 hang động khổng lồ, xem ra nơi này rất thích hợp để trú ẩn, không phải lo bị người khác phát hiện, vấn đề lương thực cũng giải quyết được. Ma giáo đã trụ ở dưới Vực Tử thần suốt 3 năm nay nhưng chẳng 1 ai hay biết. Suốt thời gian đó họ đã liên tục tập luyện cũng như tìm cách để cứu Mộ Dung Huyền Lãnh ra ngoài
Lãnh Nguyệt Song Ngư suốt 3 năm nay đã không ngừng luyện thuật để tăng cường pháp thuật,các đệ tử Ma giáo cũng học được thêm những thuật pháp lợi hại hơn, nhận thấy đã đến lúc nên xuất hiện, Lãnh Nguyệt Song Ngư cùng các đệ tử Ma giáo rời khỏi Vực Tử thần xuất đầu lộ diện ở Vọng Thiên đài khiến cho Võ Lâm giáo phải 1 phen thất kinh, các đệ tử vì không kịp trở tay nên bị giết
Hiện tại
Khắp Vọng Thiên đài đâu đâu cũng là cảnh chém giết, các đệ tử Võ Lâm đều đang dần kiệt sức,ngược lại các đồ đệ Ma giáo vì đã rèn luyện và học thêm pháp thuật mới nên sức lực vẫn hùng mạnh, đồ đệ Võ Lâm từng người từng người ngã xuống, thế trận bây giờ hoàn toàn do Ma giáo làm chủ. Trình Lữ Thiên Yết cũng đã hao tổn thể lực rất nhiều, nay lại trúng thêm 1 chương Thủy hỏa Thần chưởng của Lãnh Nguyệt Song Ngư khiến cho nội thương càng nghiêm trọng, bị đánh văng ra xa,đệ tử 2 bên hiện giờ đang tập hợp lại 1 chỗ. Người của Võ Lâm ai nấy cũng đều mang thương tích trong khi Ma giáo thương thế lại không nhằm nhò gì
'' Ta đã cảnh báo các ngươi trước rồi nhưng các ngươi lại không nghe! Giờ thì đừng có trách tại sao Ma giáo ra tay độc ác! '' Lãnh Nguyệt Song Ngư hướng mắt về phía trước nói, thanh kiếm trên tay dính 1 vết máu, chính là từ vết thương trên tay trái của Trình Lữ Thiên Yết. Lãnh Nguyệt Song Ngư lại tung ra dây lụa màu đỏ, túm lấy 1 vị trưởng môn kéo về phía mình rồi nói '' Nếu như các ngươi ngoan ngoãn mở cửa mật thất của Vọng Thiên đài thì ta sẽ tha chết cho các ngươi! Còn nếu như...muốn chống đối đến cùng thì tất cả các người sẽ cùng nhau nắm tay xuống gặp Diêm Vương! ''
'' Ta...Ta...Ta nói...Ta sẽ nói! Xin ngươi...Xin ngươi đừng giết ta! '' vị trưởng môn kia hoảng sợ mà liên tục cầu xin khiến Lãnh Nguyệt Song Ngư bật cười lớn '' Hahaha...các ngươi nhìn xem, đường đường là 1 vị trưởng môn mà bây giờ lại phải cầu xin người khác tha mạng. Thật đúng là tội nghiệp đó! '' nhưng mà vị trưởng môn kia giờ chỉ muốn giữ mạng sống liên tiếp tục nói '' Ngươi tha cho ta...Ta sẽ nói vị trí để mở cơ quan. Xin ngươi đừng giết ta! ''
'' Được! Vậy cơ quan nằm ở đâu! '' Lãnh Nguyệt Song Ngư tiếng mặt mình lại sát mặt vị trưởng môn kia nhưng ông ấy có vẻ chần chừ '' Ở ...Ở...Ở! '' khiến Lãnh Nguyệt Song Ngư quát lên '' Nói! '', ông ta sợ hãi liền chỉ ra vị trí cơ quan '' Đằng kia...Ngươi chỉ cần xoay cây trụ đó thì cửa sẽ tự động mở ra! '' tay chỉ về phía chiếc trụ ở bên trái
Các đệ tử Ma giáo lập tức tiến đến chiếc trụ đó, Lãnh Nguyệt Song Ngư liền dùng pháp thuật nhốt người của Võ Lâm vào 1 vòng tròn khiến họ không thể ra ngoài được, Trình Lữ Thiên Yết dùng nội công muốn phá vỡ vòng tròn nhưng đều vô dụng, chỉ có thể tức giận đứng nhìn. Ngay khi vừa xoay cái trụ đó 1 vòng thì Vọng Thiên đài lập tức xoay chuyển,để lộ ra 1 lối đi dẫn xuống sâu phía dưới, Lãnh Nguyệt Song Ngư quay lại dặn dò '' Các ngươi trông chừng bọn họ cho tốt,ta xuống dưới đó xem như thế nào! Tuyệt đối không được để bọn họ thoát ra! '' rồi đi xuống phía dưới
Lãnh Nguyệt Song Ngư men theo bức tường đi xuống phía dưới,cả con đường tối tăm chẳng có chút ánh sáng, nhưng đi đến cuối lại thấy 1 cánh cửa. Lãnh Nguyệt Song Ngư dùng pháp phá tung cánh cửa, bên trong là Mộ Dung Huyền Lãnh 2 tay 2 chân bị xích chặt vào trường, Lãnh Nguyệt Song Ngư liền lao đến phía trước nhưng bị 1 lực mạnh ngăn cản,xung quanh Mộ Dung Huyền Lãnh là 1 vòng tròn kết giới, kết giới này chính là chút sức mạnh còn lại của Lưu Quang Cầm năm xưa bị phá hủy
Lãnh Nguyệt Song Ngư không thể dùng Ma pháp để phá vỡ kết giới này vì Lưu Quang Cầm là khắc tinh của Ma pháp, cô chỉ có thể dùng sức mạnh của Yêu Thần cộng với Thủy hỏa Thần chưởng. Cô dồn hết nội lực vào 1 lần duy nhất, cuối cùng kết giới cũng bị phá vỡ. Mộ Dung Huyền Lãnh liền dùng sức mạnh phá tung dây xích sắt thoát ra ngoài
Mộ Dung Huyền Lãnh ra ngoài thì nhìn thấy khung cảnh tan hoang của Vọng Thiên đài, xác người nằm la liệt, mà đa số đều là các đệ tử Võ Lâm, hiện giờ phải nói rằng Võ Lâm chẳng khác nào con cá đang nằm trên thớt, còn Ma giáo chính là người cầm dao, có thể giết chết tất cả bọn họ bất cứ lúc nào. Nhưng Lãnh Nguyệt Song Ngư lại nói '' Mục đích của ta hôm nay là cứu được Người,giờ thì ta muốn tất cả quay về. Dù gì hôm nay cũng đã quá nhiều người chết rồi! ''
Mộ Dung Huyền Lãnh cũng chiều theo ý cô, ra lệnh tất cả đệ tử Ma giáo quay về. Trước khi rời khỏi Lãnh Nguyệt Song Ngư cũng giải vòng tròn thuật thả người của Võ Lâm ra, hiện giờ bọn họ ai nấy cũng đều thương tích đầy mình nên chẳng thể làm được gì. Mộ Dung Huyền Lãnh thật bất ngờ khi biết Mà điện được đưa tới Vực Tử thần này, hóa ra bấy lâu nay hắn không hề biết Vực Tử thần lại là 1 nơi an cư tốt đến như vậy
'' Ta đã hoàn thành xong ý nguyện của mình. Giờ thì Ma giáo xin giao trả lại cho Người. Ta cũng sẽ rời khỏi đây! '' Lãnh Nguyệt Song Ngư đặt thanh kiếm lên trên bàn. Mộ Dung Huyền Lãnh nhìn thanh kiếm rồi nhìn Lãnh Nguyệt Song Ngư, trầm ngâm 1 lúc rồi mới lên tiếng '' Đến cuối cùng,Nàng cũng không thể ở bên cạnh ta sao? ''
'' Ta xin lỗi! '' Lãnh Nguyệt Song Ngư đáp rồi quay lưng bước đi vài bước rồi đứng lại '' Huyền Lãnh '' đây là lần đầu tiên cô gọi tên hắn '' Kiếp này ta nợ huynh 1 chữ tình. Kiếp sau nếu may mắn gặp lại,ta sẽ trả nó cho huynh. Tạm biệt! '' rồi biến mất vào không trung
'' Ta sẽ chờ! Chờ kiếp sau! '' Mộ Dung Huyền Lãnh nhìn vào không trung đau thương nói
Võ Lâm sau trận chiến bị tổn thất nặng nề, cũng may mắn là sau đó Ma giáo cũng không tấn công hoặc làm càng nữa, chuyện Lãnh Nguyệt Song Ngư rời khỏi Ma giáo cũng bị lộ ra ngoài. Võ Lâm sau 1 thời gian cũng dần bình ổn trở lại thì Trình Lữ Thiên Yết lại từ bỏ vị trí Võ Lâm Minh chủ, nguyên nhân là gì không ai biết được, đồng thời Trình Lữ Thiên Yết cũng rời khỏi Thục Sơn giáo.
Còn Lãnh Nguyệt Song Ngư sau khi rời khỏi Ma giáo thì đi về phía Bắc, cô ẩn cư trên đỉnh 1 ngọn núi tuyết quanh năm toàn băng giá
'' Trình Lữ Thiên Yết ta đối với huynh không còn hận...nhưng cũng chẳng còn yêu! ''
2 hàng mi nhẹ nhàng khép lại, hơi thở cũng dần yếu hơn rồi cuối cùng cũng tắt, nhưng trên môi vẫn còn nở 1 nụ cười
Trình Lữ Thiên Yết sau khi rời khỏi Thục Sơn thì đi khắp nơi hỏi thăm tung tích về 1 người nữ nhi mặc y phục màu đỏ, người ta cho biết lần cuối cùng nhìn thấy cô gái ấy là 1 năm về trước ở ngọn núi cao nhất phía Bắc. Trình Lữ Thiên Yết liền lập tức tìm đến ngọn núi đó, phải mất gần 2 ngày hắn mới có thể leo lên được đến đỉnh ngọn núi, hắn nhìn thấy 1 hang động bằng băng rất lớn ở ngay trên đỉnh núi.
Đi vào sâu bên trong cảnh tượng khiến hắn như chết lặng, trên tảng băng lớn,1 thân ảnh mặc huyết y đang nằm đó, hắn đã cố gắng cầu xin ông trời rằng người này chỉ đang ngủ. Đi đến gần hơn, nhìn thấy khuôn mặt mà hắn ngày nhớ đêm mong, đưa tay chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của nàng mà hắn đã không kìm được nước mắt, Trình Lữ Thiên Yết quỳ xuống cạnh nàng thương tâm vô độ, nhưng hắn cũng cảm ơn ông trời đã để hắn tìm được nàng, băng động này là băng động ngàn năm nên mới có thể giữ được thân xác của nàng không tan ra,để hắn còn có cơ hội được nhìn thấy nàng.
Trình Lữ Thiên Yết lấy ra từ túi áo 1 chiếc lọ nhỏ, hắn mở nắp ra uống hết, sau đó cũng nằm lên tảng băng, hắn ôm lấy thân thể lạnh lẽo kia vào lòng, khẽ nhắm mắt lại rồi nói '' Lãnh nhi, suốt thời gian qua chắc nàng rất lạnh đúng không? Ta xin lỗi, đáng lẽ ta nên đến sớm hơn nhưng đừng lo, từ giờ ta sẽ ở bên nàng, sẽ không để nàng 1 mình nữa đâu! '' hơi thở hắn cũng dần yếu rồi từ từ tắt liệm
Từ đó nhân gian không còn ai biết được tung tích của Yêu Thần và Trình Lữ Thiên Yết đâu nữa, nhưng sau đó trong nhân gian lại xuất hiện 1 truyền thuyết nói rằng: Ở đâu đó trên ngọn núi cao nhất phía Bắc xuất hiện 1 cặp Phượng Hoàng tuyết trắng, nếu như 2 người nào yêu nhau và muốn ở bên nhau trọn đời chỉ cần có thể lấy được 2 nhánh lông đuôi của 2 con Phượng Hoàng tuyết, lúc nào cũng mang theo bên mình thì chắc chắn ước muốn sẽ thành như ý nguyện. Tuy rằng nhiều người cũng đã thử đi tìm nhưng đều không có kết quả hoặc đã nhìn thấy đôi Phượng Hoàng tuyết kia nhưng lại không thể lấy được chiếc lông đuôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro