27. Kẻ Thay Thế (1)
Chương 27: Kẻ Thay Thế (1)
Nhân vật: Kokuzuka/Kaisen Hosuke ft. Hirito Fuyukuto
Truyện: (contain spoilers) Secrets _ PrimroseWilson
Warning: Chương có yếu tố BL, không đọc được thì next :')
Tác giả: Shá _ Shadow _
____________________________
-Tôi thích cậu, Hosuke._ Bất ngờ khi nghe câu nói đó, tôi quay sang phía anh. Mái tóc đen nhánh ấy bay theo làn gió dưới ánh trăng sáng, tôi thấy anh vùi mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng của anh. Trái tim đập nhanh hơn, mặt phủ một lớp phiến hồng vì ngại. Lòng tôi dường như trở nên rạo rực, tôi có thể thấy mặt mình nóng dần lên. Nhưng cũng chẳng lâu sau tôi định thần lại nhìn người con trai kia.
- Hirito... Vậy sao? Tôi cũng thích bản thân tôi lắm._ Tôi cười, mặc cho người tôi như muốn nổ tung sau khi nghe câu nói đấy. Tôi yêu Hirito, nói thật là vậy. Nhưng, tôi không muốn phải thay thế cho bất cứ ai nữa.
Tôi có thể thấy ánh mắt chứa đầy sự thất vọng cũng như hụt hẫng ấy nhìn thẳng vào tôi. Như con dao đâm xuyên qua trái tim, dù máu không chảy nhưng lại đau đớn đến lạ. Ánh nhìn của anh khiến tôi thấy nhói trong lòng, nhưng trách ai được chứ.
Tôi không phải người đầu tiên anh yêu
- Cậu... Đôi khi thật khiến người khác đau lòng._ Anh cười trừ, tôi biết rằng ẩn sau nụ cười đó có lẽ là những giọt lệ đang được kìm nén để không rơi xuống. Tôi cũng chỉ biết im lặng và cố lờ đi.
-Xin lỗi đã làm phiền cậu.
Hirito bỏ đi để lại tôi đứng như trời trồng ở đó. Tôi đứng đó nhìn theo bóng dáng cậu đi khuất một lúc lâu rồi cho tay vào túi áo quay đi. Hiện giờ tâm trí tôi rất rối loạn, một phần đau lòng vì đã thẳng thừng từ chối Hirito, một phần khác như cố khẳng định rằng cậu ta chỉ coi tôi như vật thay thế nên tôi từ chối là đúng.
Gạt bỏ đi những suy nghĩ ấy, tôi nhanh chóng rảo bước về phòng trọ của mình, có lẽ tôi sẽ không ở ký túc xá trong vài tháng rồi.
Mở cánh cửa phòng trọ, tôi cởi dây giày rồi thả mình lên giường nằm. Đôi đồng từ của tôi nhìn lên trần nhà.
-Tình yêu sao?_ Tôi cười, giơ tay lên không chung như muốn nắm lấy gì đó. Tôi cắn chặt răng, kiềm chế cảm xúc của mình.
-Đáng lẽ nó không nên tồn tại...
Đau mà không thể than khóc, muốn có ai đó ở bên nhưng không muốn làm phiền ai. Yêu mà không dám nói, buông thả không cam nhưng níu kéo cũng không thể. Quả thực mâu thuẫn mà.
_________________________________________________
Tôi ghét phải làm kẻ thứ hai - thay thế cho người đầu tiên đã mất đi cơ hội.
Tôi hận từ "thay thế". Vì đối với tôi, điều đó đồng nghĩa với việc không ai thực sự tin vào khả năng của tôi - tôi chỉ là người họ tạm thời tin tưởng, tạm thời sử dụng như một vật để bù đắp cho sự mất mát của kẻ đầu tiên.
Và đôi khi, nó cũng nói rằng tôi chẳng là ai trong mắt họ, chỉ là một người giống người trước mà họ lạm dụng để khiến bản thân không đau lòng hay thậm chí là khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhõm và an nhàn hơn.
_________________________________________________
Mọi thứ đều bắt đầu khi tôi bước vào gia tộc đó, mang trong mình cái tên mà tôi đôi chút khinh bỉ.
"Công cụ" - tôi luôn ví bản thân như vậy khi ngồi trong ngôi nhà đó. Bị làm dụng và áp bức như một con rối vô cảm. Tưởng chừng như những câu nói đùa động viên nhưng thực chất lại là hăm dọa, ép buộc. Nhưng tôi vậy luôn vâng theo lời "khuyên bảo" ấy. Đơn giản vì tôi chưa muốn phải từ bỏ cuộc sống này.
Nhưng thật nực cười làm sao. Mọi người luôn nghĩ rằng tôi tình nguyện làm những công việc nặng nhọc đó. Bị nhốt vào hầm ngục tối với những con thú dữ, trong tay chỉ có một con dao rỉ sét và buộc phải sống sót trong nơi tối tăm lạnh lẽo đó trong 7 ngày. Liệu có phải là điều một đứa trẻ mong muốn?
Tôi thừa biết lí do tôi ở đây là để thay con trai gia đình này lên làm trưởng nam của gia tộc. Gia đình này nuôi tôi cũng chỉ vì tôi là một đứa trẻ không có lai lịch cũng như có chút "khác thường" so với người khác. Dù có khác lạ thế nào khi đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa con nít. Tôi ghét khiến người khác thất vọng, những con mắt chứa đựng sự khinh bỉ và chán nản đó khiến tôi muốn ói. Vì vậy tôi luôn mỉm cười mà chấp thuận mọi yêu cầu vô lý. Ít nhất, nếu tôi thành công sẽ được họ "cưng chiều", vì kẻ thay thế đâu có quyền lựa chọn.
Tự hỏi nếu họ biết được cái nụ cười tươi trên khuôn mặt đứa trẻ đó là giả, phản ứng của họ sẽ như nào? Nếu họ hiểu cảm giác của tôi khi ấy, khi một đứa trẻ bị tước đi quyền tự do lựa chọn.
_________________________________________________
-Sao nhóc không tự quyết định cuộc đời nhóc?
Đó là câu nói của một người mà tôi ngưỡng mộ. Người đó hỏi tôi sau một tuần được anh huấn luyện và câu nói đó làm tôi chán ghét. Tựa một câu nói bình thường nhưng lại khiến tôi khó chịu. Nó in sâu vào tâm trí tôi, ám ảnh tôi đến tận giờ.
"Tự quyết định" - nếu đơn giản như vậy tôi đã không ở đây - giết người như một cỗ máy chỉ biết nghe lệnh. Thay thế những cỗ máy hư hỏng và bị bỏ đi trước đó.
Nếu được quyền lựa chọn, dại gì tôi phải đi theo con đường được sắp đặt trước đó của một kẻ tôi không hề hay biết chứ.
-Đó là điều tôi mong muốn.
Tôi vẫn nhớ nụ cười nhẹ của anh khi đó, cái xoa đầu của anh tôi vẫn không quên. Anh nói sẽ cho tôi sống theo lựa chọn của mình. Và giờ đây, tôi lại trở thành người thay thế.
-Xin lỗi vì chuyện tối qua, Hirito._ Tôi phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng và ngượng ngùng khi đó. Mặc cảm tội lỗi ngày hôm qua vẫn không nguôi. Đắng cay thật, nỗi đau cứ thế mà chồng chất, tôi không biết nên chọn con đường nào.
-Cậu không có lỗi, xin lỗi làm gì chứ?_ Tôi có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ của người con trai ấy, chỉ rằng trái tim tôi vẫn thấy đau.
-Vậy làm ơn hãy nhìn tôi đi._ Nếu tôi không có lỗi, hãy quay lại nhìn tôi đi. Tại sao lại quay đi, tại sao lại tránh xa tôi vậy.
Tôi cảm thấy ray rứt, tôi không thích điều này. Tôi yêu nhưng không thể nói, tôi không muốn nói.
Buông thả sao? Nói nghe dễ thật đó nhưng thực hiện khó hơn gấp bội. Mà nếu giờ tôi có thể thốt lời, cơ hội cũng chẳng còn nữa rồi.
Kẻ thứ hai - kẻ không bao giờ có thứ mong muốn.
_________________________________________________
END_ CHƯƠNG 27: KẺ THAY THẾ (1)
Shá: Mừng con Mả hỏng máy tính :))
Date: 9/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro