Đoản 2: Hãy nhìn ta ( phiên ngoại: Mộng)

Cái này là mị lấy cảm hứng từ HTTCCNVPD đó. Những ai ko thik thì đừng đọc nhé kẻo lại thấy ko hay. Mị rất sợ bị ném đá:(((

Tuyết. . . . .

Đó là thứ đầu tiên mà ta nhìn thấy ở trong giấc mộng này.
Lưu Quang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một cách chán nản, cả một vùng rộng lớn không có lấy một thứ gì ngoại trừ . . .tuyết. "Hờ~~" hắn thở ra một ngụm khí nóng, nó nhẹ nhàng biến mất trong khí trời lạnh ở nơi đây. Hai đôi mày chau lại, hắn vốn đã rất ghét tuyết rồi giờ thì lại ở trong một cái nơi đến khỉ ho cò gáy còn không có gì chỉ có tuyết và tuyết, đây là lại đi nhầm vào mộng của ai đây. Nghĩ rồi nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được là của ai, Lưu Quang khẽ hừ, hơi hất cằm lên gọi:

"Mộng lão ra đây cho bổn tôn!"

Tuyết vẫn đang rơi nhưng từ trong đống tuyết trắng bỗng xuất hiện một đám khói đen kỳ quái, đám khói dần dần tích tụ lại, tạo nên một hình dáng con người. Không bao lâu sau, đám khói đã biến thành một cụ già, mặc một thân trang phục đỏ tươi, bên hông còn có mấy cái túi nhỏ cỡ một nắm tay, thỉnh thoảng còn phát ra ánh sáng và vài tiếng than khóc. Lưu Quang lúc này có hơi bực bội, không thèm hỏi tội mấy cái hồn phách kia ở đâu ra, vì nhìn trông khá giống mấy thằng nhóc chết lúc trước của hắn. Hắn hẩy cằm hướng lên trời, rồi lại hướng về phía mộng lão hỏi:

"Bái kiến tôn ch. . ."

"Đây là mộng của ai?"

Kỳ thực mộng lão cũng không nghĩ tới sẽ có ngày cái tên đồ đệ nghịch tử này sẽ lại vô tình đi vào mộng của người khác đâu, chỉ có lúc hắn mới luyện công pháp của lão thì mới vô tình đi vào giấc mơ của vài người quen mà thôi. Chứ còn bây giờ thì, hầy nay mai lỡ như lan truyền một tin đồn là "ma tôn đại nhân lãnh khốc vô tình của ma giới vô tình đi lạc vào mộng của người khác" thì lại đẹp cái mặt. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, mộng lão khom người nói:

"Cái sự vô tình này chỉ xảy ra với những trường hợp thân thiết với ngài mà thôi tôn chủ, ngài thử nhớ lại xem trong hậu cung của ngài có ai đặc biệt thích tuyết không?"

"Không có ai nên mới phải gọi ngươi ra đó, ngươi nghĩ mình thông minh lắm chắc! "

". . ."

Được rồi, nể tình ngươi là ma tôn ta không so đo với ngươi, mộng lão âm thầm xỉa mói Lưu Quang trong lòng, cũng chỉ tại lúc đó lão sắp tan biến rồi mới chấp nhận thằng ranh con này, lão đâu còn cách nào khác chứ!!!
"Không còn việc gì nữa thì ngươi đi đi"
Nói rồi Lưu Quang phẩy phẩy tay với mộng lão, ông ta hành lễ rồi tan biến vào làn khói đen. Sau khi mộng lão đi, Lưu Quang quan sát tứ phía, rồi quyết định đi về phía mà khi hắn vô tình vào đây hướng về.

"Bịch, bịch,. . ."

Tuyết vẫn đang rơi, Lưu Quang vẫn đang đi, mỗi bước đi đều vang lên tiếng động nghe rất vui tai, nhưng ma tôn của chúng ta mặt càng ngày càng đen lại. Điều mà khiến hắn ghét nơi này chính là tuyết, nó làm hắn nhớ lại những tháng ngày bị đánh đập, bị sỉ nhục, bị bỏ đói ở trong cái quả núi lạnh lẽo đó, và giờ lại thêm một điều nữa, đó chính là KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ma khí ở đây. Hắn chưa từng chật vật như này kể từ khi bị rơi xuống ma giới, cùng lắm thì bị đuổi giết đến cùng tận, song chưa từng cực như này bao giờ. Khẽ nghiến răng, Lưu Quang thề rằng sau khi tìm ra chủ nhân của giấc mộng này hắn sẽ lột xác tên đó ngay khi vừa tỉnh dậy. Đang thầm nguyền rủa, Lưu Quang bỗng cảm thấy kỳ lạ, rất kỳ lạ, hắn đinh ninh rằng nãy giờ mình đang đi trên tuyết, cho đến khi hắn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Mùi của máu. Càng đi, mùi máu càng nồng đậm, và càng đi hắn càng nhìn thấy nhiều thi thể. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là những thi thể ở đây đều không tầm thường, tất cả bọn họ toàn bộ đều là các đệ tử nội môn của nhiều môn phái khác nhau, không những thế còn có rất nhiều tiên khí bị hỏng ở đây và nhiều đệ tử của các môn phái hùng mạnh khoảng 500 năm trước, nếu không phải các môn phái đó đều đã bị diệt vong do trận đại chiến tranh giành tiên khí cực phẩm thì hắn cũng sẽ không chiếm được thiên hạ thuận lợi như vậy. Sau khi tỉ mỉ nhớ lại lịch sử giới tu chân, Lưu Quang liền cảm thấy bản thân hắn thật may mắn khi sinh ra trong thời bình (cái thời mà chỉ có chiến tranh ngầm). Nhưng vấn đề mấu chốt vẫn chưa được giải quyết, Lưu Quang đang nghi ngờ rằng hắn đang ở trong mộng của một tu sĩ nào đó từng trong trận đại chiến 500 năm trước. Điều này nếu là thật thì hắn sẽ rất bất lợi, hiện tại hắn đang không thể sử dụng ma khí mà linh khí thì lại phải kiềm hãm ma khí nên cũng không được nốt. Đúng lúc đang đăm chiêu, Lưu Quang chợt nhớ ra một điều rất quan trọng,

"Hình như Thiên Tử Tuyết cũng là người còn sót lại sau trận đại chiến thì phải"

Nói rồi hắn nhếch miệng, con mắt bên trái đỏ sẫm, nếu như đây là mộng của nàng ta thì sao ta, khà khà. Nghĩ rồi Lưu Quang tiếp tục di chuyển, hắn đã đi một đoạn đường rất dài mà không dùng đến pháp thuật hay phương tiện du hành, vì chúng vô dụng ở đây. Nhưng dù mệt, hắn lại càng chắc hơn vào phán đoán của mình, đây đích thị là mộng của Thiên Tử Tuyết, những chỗ mà hắn đi qua đều có dấu hiệu của vết chém của kiếm băng mà Thiên Tử Tuyết sở hữu. Hắn dường như bị thứ gì đó kích động, hắn có cảm giác nếu tiếp tục đi về phía trước, hắn sẽ gặp được nàng ta, ha ha, chỉ nghĩ thôi đã kích thích rồi, cũng đã một khoảng thời gian hắn chưa tra tấn ở trong mộng một người nào đó rồi. Nghĩ rồi hắn nhấc bước chạy, càng ngày càng nhanh, chỉ muốn, chỉ muốn mau chóng đến trước mặt người mà hắn thù hận nhất, cũng. . .như . . .mong muốn nhất.

"Bịch, bịch, bịch!"

"Bịch, bịch,. . . ,"

"Bịch,. . .,bịch,. . . . . "

Tuyết vẫn rơi, Lưu Quang dừng lại, mọi thứ dường như đều ngừng lại, hắn đứng lặng im, tim hắn đập liên hồi do chạy quá sức, nhưng dường hắn không để ý đến điều đó. Tại sao hắn lại ghét tuyết? Đứa trẻ đáng thương không nơi nương tựa được một gia đình nhận nuôi vào một ngày tuyết rơi. Cậu bé thanh khiết đến báo danh đệ tử ở Minh Nguyệt phái vào một ngày tuyết rơi suýt bị đánh chết. Thiếu niên gầy yếu bị phạt quỳ hai canh giờ trong một ngày tuyết rơi. Thanh niên tuấn tú bị một chưởng đánh trọng thương rơi xuống ma vực không phải trong ngày tuyết rơi, mà là bởi một người, luôn luôn là người đó, hình bóng hắn khắc sâu vào tâm hồn để không bao giờ phai đi mối hận thù đối với người đó. Người đó cũng như cái thứ xấu xí màu trắng này, đều vô tình lãnh khốc như nhau, đều lạnh lẽo như nhau, đều. . .đều. . . . .dễ tan biến như vậy. . .
Hắn ghét cả hai, căm hận cả hai, thế nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao lại đối xử như vậy đối với hắn. Vậy nên để tìm hiểu, hắn đã tra tấn nàng, dùng mọi loại hình tra tấn để ép nàng nói ra, nhưng những gì hắn nhận được lại chỉ là ánh mắt vô hồn mất hết ý chí sống còn của nàng. Hắn không cam tâm.
'Ngươi có từng tự hỏi muội ấy tại sao lại trở nên như vậy chưa?'
Nhớ lại lời nói trước lúc chết của trưởng môn Minh Nguyệt phái, hắn . . .

. . .đã dao động.

"Thiên Tử Tuyết"

Hắn khẽ gọi tên, người nọ nghe thấy, chậm rãi ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên hắn không miễn cưỡng nói ra tên của nàng ấy, và cũng là lần đầu tiên, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt tựa như chứa cả một bầu trời. Hắn đã từng khinh miệt rằng tại sao một kẻ dơ bẩn như Thiên Tử Tuyết lạ có một đôi mắt trời ban như vậy, nên hắn đã sớm móc nó ra, trực tiếp, mặc cho tiếng kêu gào của nàng, rồi đặt chúng vào trong một chiếc hộp có chú pháp ngưng thời để hắn có thể tùy thời lấy ra ngắm nhìn chúng. Nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ rằng đôi mắt này lại hợp với nàng đến vậy. Đôi mắt màu thiên thanh trong suốt cùng với những hàng nước mắt đang rơi lã chã. Thật giống như. . . .một bầu trời sau cơn mưa vậy. Nhưng đôi mắt này chứa đầy sự bi thương tột cùng, hắn chợt tỉnh lại từ đôi mắt kia, bấy giờ hắn mới chú ý đến những thứ xung quanh nàng. Khắp người Thiên Tử Tuyết đều bị phủ một lớp tuyết mỏng, trang phục nàng mặc không phải là loại trang phục mà hắn từng thấy, nó giống như là được làm ra để có thể dễ dàng chiến đấu, không hề giống như những đạo bào mà nàng mặc khi ở Minh Nguyệt phái. Lưu Quang bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt, người mà hắn từng biết là một người bỉ ổi, nhát gan, mưu mô, và cặn bã, sẽ không bao giờ xuất hiện trước một trận chiến mà có thể bản thân mình sẽ bị thương. Nhưng đây là ai!? Là Thiên Tử Tuyết ư? Nhìn vào những vết thương trên cơ thể của nàng, không hiểu sao hắn thấy lòng bỗng quặn lại, đầu tóc bù xù, trang phục rách nát, những vết máu loang luổng. Đó là những gì mà hắn thấy bây giờ, không phải là cao lãnh, cũng không phải thống khổ, mà là. . .cô quạnh. Một mình nàng ta còn sống mà ngồi đây, và thứ ở dưới là. . .
Lưu Quang kinh ngạc ngay khi hắn vừa chuyển ánh mắt xuống phía dưới bên cạnh Thiên Tử Tuyết, nàng ta chậm rãi quay đầu lại, nước mắt vẫn không ngừng rơi, hơi thở nhè nhẹ tựa như không. Tay nàng khẽ vuốt lên mái tóc của người nằm dưới, hay là. . . một thi thể của một đứa trẻ. Ánh mắt nàng khẽ thay đổi, là bi thương cùng. . . nhung nhớ và yêu thương, tựa như đứa trẻ này rất quan trọng với nàng vậy. Chỉ một động tác, chỉ một ánh nhìn, nhưng điểu đó đã làm cho Lưu Quang bị đả kích, hắn chưa từng thấy một Thiên Tử Tuyết như vậy bao giờ, vậy mà. . .chỉ là một đứa nhóc, hắn cũng từng là một đứa nhóc mà, tại sao nàng lại không đối xử với ta như thế, tại sao không vuốt ve tóc ta, tại sao không nhìn ta, tại sao, tại sao. . .tại sao. . . . . . . .

"TẠI SAO!!!!!!!!?"

"Quân thượng? Quân thượng! Ngài tỉnh lại đi!"
Giật mình tỉnh giấc, Lưu Quang mở to đôi mắt, cho đến khi mọi thứ dần trở nên rõ hơn, hắn mới định hình lại chuyện vừa rồi, hắn thoát ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro